2 - Thứ ba
Thứ ba A.M
5 giờ sáng
Tiếng chuông điện thoại reo bên tai Kazutora, điếc tai thật, hắn phải tự nhủ thế, nếu như cái nhạc chuông điện thoại đó, lại là giai điệu yêu thích của người hắn từng thương
Trước cả Chifuyu...
"Tôi thích cậu"
Tự do phóng túng
Cô ấy luôn tùy tiện như thế, một cô gái lúc nào cũng hành xử theo ý thích của mình
"Chị lại đùa kiểu này nữa rồi, mau trả tôi"
Đưa tay giật lại cuốn sách tiếp tục nói
"Anh tôi mà nhìn thấy cảnh này sẽ hiểu lầm đấy"
"Hiểu lầm?"
Rồi, chẳng nói chẳng rằng, cô gái kia nhào đến hôn lấy hắn khiến hắn ngỡ ngàng, đẩy mạnh cô ra quệt nhẹ môi, chỉ thấy cô gái kia khẽ cười
"Natsuki à? Chia tay thì đã sao chứ? Chẳng phải cậu cũng thích tôi sao, Kazutora?"
Kazutora ngập ngừng, hắn muốn dừng lại, hắn tự nhủ rằng người trước mặt là người yêu của anh trai mình, nhưng bàn tay của hắn lại vô thức đưa lên chạm vào má của người nọ, để rồi nụ hôn giữa hai người lại tiếp tục tiếp diễn
Tiếng chuông điện thoại kéo hắn ra khỏi dòng hồi tưởng, màn hình điện thoại hiện lên tên của cô gái đó
Shino
"Alo?"
"Tại sao cuộc đầu không nhấc máy?"
"Chị nghĩ là tại sao?"
"Chạy xe máy đến Sakuragicho đi! Ngay nhé!"
Kazutora nhíu mày, thở dài từ chối yêu cầu của đầu dây bên kia khiến người nọ thắc mắc, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng "Đêm qua tôi còn tự do nên không sao, nhưng từ hôm nay thì không được", người kia nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền hỏi
"Lần này là ai vậy? Bao nhiêu tuổi?"
"Học cùng trường, trên hai lớp"
"Ồ"
Người kia khúc khích cười sau khi "ồ" một tiếng
"Thế... dễ thương không?"
Câu hỏi của người đó khiến Kazutora nhớ lại khoảnh khắc hắn được ngắm nhìn hình ảnh Chifuyu kéo cung, đáp lại
"Dễ thương? Nên nói là... đẹp thì đúng hơn?"
"Đẹp hơn tôi không?" Lại một câu cợt nhả
"Ai lại đi so sánh như thế..."
"Haha, tôi thích điểm đó ở cậu đấy, cuối tuần lại đi chơi nhé!"
Kazutora leo lên giường, áp điện thoại vào tai thở dài trả lời
"Trước đó sao chị không làm hòa với anh hai?"
"Tôi ghét điểm đó ở cậu, thế nhé!"
Dứt lời, đầu dây bên kia nhanh chóng dập máy, tiếng tút tút vang bên tai, Kazutora bất lực đặt tay lên trán, người kia khó hiểu thật đấy, vừa bảo thích vừa bảo ghét. Nhưng rồi Kazutora bật dậy, chống tay xoay người sang bên trái, tự nhủ rằng phải nghĩ về Chifuyu, không được để người kia chiếm tâm trí
/Lần này mình sẽ yêu chăng? Vẫn biết là hão huyền, nhưng mỗi tuần đầu tôi đều ôm ấp hy vọng đó, để rồi vẫn không thể rung động trước đối phương. Bảy ngày để con tim bỏ cuộc, tôi không ngờ nó lại ngắn đến thế/
Kazutora nhớ đến những ngày đều quay cuồng vì một người con gái tên Shino, với tay cầm lấy điện thoại nhìn vào tên Matsuno Chifuyu trên máy, rồi không biết hắn nghĩ gì, chỉ biết lúc hắn nhận ra, hắn đã gửi tin nhắn "Chào buổi sáng" đến Chifuyu mất rồi
Chỉ là hắn không ngờ, Chifuyu hồi âm ngay lập tức, nhưng theo hắn đọc thì có vẻ Chifuyu bực rồi, bởi Chifuyu đáp lại là
Tôi ghét bị đánh thức sớm thế này
Kazutora định nhắn tin xin lỗi, thì điện thoại reo lên có cuộc gọi, màn hình hiện lên tên Matsuno Chifuyu, hắn vừa bắt máy, Chifuyu đã hét thẳng vào điện thoại
"Cậu hâm hả!!?? Cậu hâm đúng không!!?? 5 giờ sáng!! Là 5 giờ sáng đấy cậu đùa tôi à!!?"
Không hiểu sao thay vì cảm thấy hối lỗi thì Kazutora lại thấy buồn cười hơn, hắn khẽ nhịn cười run run đáp lại
"Ừ tôi hâm, xin lỗi anh"
"Đừng có mà vừa xin lỗi vừa cười, thức giấc vào giờ này tôi không ngủ lại được, giờ cậu nói sao? Cậu đền gì cho tôi đây?"
"Anh muốn tôi đền gì?"
"Đừng có hỏi cợt nhả thế, tức quá đi mất, tôi muốn đập cậu!!"
Vui thật đấy, Kazutora nghĩ, khi mà hắn đã chọc cho một con mèo xù lông lên rồi thì phải
"Thế bây giờ tôi đến cho anh đánh nhé?"
Những tưởng sẽ vui đùa thêm một tí, ai mà ngờ Chifuyu ở đầu dây bên kia lại im lặng khiến Kazutora thấy bất an
Ừ thì, hắn thấy nó cứ đáng sợ kiểu gì ý, khi mà người kia đột nhiên im lặng
"Kazutora" Người kia đột nhiên gọi tên hắn
"Vâng?" hắn giật mình nhanh chóng đáp lại, sợ rằng mình vừa làm gì sai khiến người kia không vừa ý
"Nhớ tới buổi tập sớm hôm nay"
"Tập? Tập gì cơ?"
"Cậu thuộc câu lạc bộ nào hả? Nói tôi nghe xem"
"Câu lạc bộ bắn cung...ư?" Kazutora cố kéo dài rồi thêm chữ "ư" vào cuối, hắn không chắc lắm đâu, hắn trốn tập mấy ngày liền rồi
"Đừng có hỏi tôi!" Chifuyu đanh đá đáp
"Cậu tuyệt đối không được trốn. Hôm nay tôi sẽ đi tập, quyết định vậy đi. Tới rồi chống mắt lên xem tôi trả đũa cậu vụ cậu dựng tôi dậy từ 5 giờ sáng này, cứ đợi đấy! Tôi cúp máy đây, thế nhé!"
Tiếng tút tút mà hắn cho rằng rất khó chịu (?) lại vang bên tai, quăng điện thoại sang một bên, chống tay xuống giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng sáng lắm rồi mà nhở?
/Đi tập à? Vậy là người ấy sẽ đến sao? Cũng tốt thôi, dù sao cũng không ngủ được, hơn nữa.../
PHẬP
Kazutora im lặng nhìn Chifuyu giương cung, tiếng két do kéo dây cung căng lên, đạt tầm, Chifuyu thả tay ra, mũi tên bay thẳng đến hồng tâm kèm theo tiếng vút do gió, hơi tiếc, Chifuyu chỉ lệch hồng tâm một chút thôi
/Đã lâu rồi mình không được thấy đường cung đẹp như vậy.../
Thêm lượt nữa, và lượt nữa, Chifuyu đều thể hiện kỹ thuật tốt, hết lượt của mình, thầy giáo bao gồm những người khác đều vỗ tay
Sau Chifuyu là lượt của Kazutora
"Lớp 10. Vào vị trí!"
Hai phát đầu, Kazutora đều bắn trúng ngay giữa hồng tâm, nhưng lòng hắn cứ thấp thỏm không yên, nguyên nhân là vì, Kazutora nhớ đến câu nói của Chifuyu lúc hơn 5 giờ sáng
"Tới rồi chống mắt lên xem tôi trả đũa cậu ..."
Hắn nghĩ là Chifuyu cố ý nói như vậy, cơ mà phải nói thật, bị cậu nhìn chằm chằm như vậy cũng đủ đáng sợ rồi
Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, Kazutora giương cung lên cao rồi nhắm thẳng hồng tâm mà bắn
"Phập" một tiếng, lại trúng ngay giữa
Một bạn nữ gần đó thì thầm với bạn nam bên cạnh
"Khủng khiếp thật... Không trượt phát nào luôn"
"Dù chẳng đi tập chuyên cần, cứ lối chơi tài tử thế thôi... Vẫn khơi lại cảm giác quen tay như thường"
Kazutora phải thừa nhận, hắn ghét nghe tiếng bàn tán của người xung quanh trong lúc bắn cung như này, nó khiến hắn mất tập trung, mà... hắn nghe được rõ mới khó chịu chứ
/Tôi nghe được đấy mấy người.../
Thế nhưng tiếng hô "trật tự" của Chifuyu đã khiến tinh thần của Kazutora vững hơn, lại hít thở một hơi thật sâu rồi thở mạnh, Kazutora giương cung lên lần cuối và vẫn như vậy, vẫn trúng hồng tâm
Kết thúc lượt của hắn là tiếng vỗ tay của thầy giáo cùng những bạn khác, nhưng điều đó chả khiến Kazutora bận tâm, thứ khiến hắn bận tâm là... Chifuyu đã nở nụ cười chúc mừng hắn
/Tôi vẫn nghĩ hình ảnh anh ấy giương cung là đẹp nhất... cho đến ngày hôm nay/
Thứ ba P.M
|Cửa đang đóng. Xin hành khách lưu ý|
Tiếng thông báo đóng cửa tàu điện được nhắc lại lần 2, cửa bắt đầu đóng lại. Chifuyu ngồi bên cạnh Kazutora ngửa đầu nhìn lên trần, nói
"Này, nói bây giờ thì hơi trễ nhưng... đây chẳng phải là bến nhà cậu sao?"
"Là bến này"
"Đúng hả? Thế sao cậu còn ngồi ở đây?"
"Tôi muốn tiễn Chifuyu đến Đông Kanagawa" - "Lí do?"
"Như thế thì có thể ở bên lâu hơn một chút"
Câu trả lời của Kazutora khiến Chifuyu ngơ người, đành hỏi một câu để giải đáp thắc mắc
"Có phải là mình... đang hẹn hò không?"
"Ừ hẹn" Nhanh gọn
Chifuyu "ồ" một tiếng như đã hiểu, Kazutora nhìn hành động của Chifuyu cũng thầm nghĩ trong lòng
/Không lẽ con người này.../
Tiếng thông báo đã đến trạm tiếp theo cắt ngang suy nghĩ của hắn, bến đỗ là Tân Yokohama, Chifuyu đột nhiên đứng dậy nói với Kazutora
"Xuống thôi"
Kazutora nhìn ra cửa sổ, hỏi lại rằng
"Nhưng đây mới là Tân Yoko-" Cơ mà Chifuyu lại xuống tàu mất rồi
Nhìn bóng lưng Chifuyu đang khuất dần sau đám đông, Kazutora vội vã đuổi theo, cố lách qua mọi người để tóm lấy cánh tay Chifuyu hỏi chuyện, và khi tóm được, chưa kịp hỏi Chifuyu đã nói
"Hẹn hò nào, Kazutora. Nay đã là thứ ba rồi, một tuần trôi qua nhanh lắm"
Không hiểu sao, Kazutora cứ thấy gượng gạo làm sao. Bởi vì, đã quy định là "thời hạn một tuần", thì nó không phải là một trò chơi, đơn giản là thế. Nhưng mà, dù cho Kazutora có phải lòng con người trước mắt, thì cũng không thể có được một tình yêu đến từ hai phía, vì thế, hắn phải nói ra ngay, nói rằng nó không phải là một trò chơi, vì thế mà
Phải chấm dứt với người này ngay tại đây!
Kazutora muốn nói thế, nhưng không hiểu sao lời nói cứ nghẹn ở cổ họng, để rồi đành im lặng để Chifuyu kéo đi đến một tiệm mì
"Cậu không thích ramen à?"
"Hả?"
"Hỏi cậu đấy, từ nãy giờ cậu cứ im lặng suốt. Tôi không thích lắm, cậu có gì đó không vừa ý nhưng cứ gượng ép bản thân phải chiều theo ý tôi ấy, như tôi bắt nạt cậu vậy"
Đối diện với cái nhìn chằm chằm của Chifuyu, Kazutora hơi giật mình
"Tôi không có ý đó, chỉ là, đang suy nghĩ chút chuyện thôi..."
Suy nghĩ rằng vì sao tôi không thể mở lời với anh...
"Nếu cậu không có tâm trạng, hay hôm nay đến đây thôi?"
Kazutora thổi thổi lấy sợi mì, vừa thổi vừa nói
"Chẳng phải anh ghét hùa theo người khác sao?"
"Đúng vậy, cực ghét!"
"Nhưng... nếu cả hai đều không thích thú, thì tiếp tục đâu còn ý nghĩa gì nữa"
Nghe thế, Kazutora chỉ im lặng ăn lấy phần mì của mình, Chifuyu thấy Kazutora không đáp thì cũng bỏ qua, đặt bát lên xin chủ quán thêm bát nữa
"Giày"
"Hở?" Chuẩn bị ăn thì Kazutora đột nhiên nói rằng hắn muốn xem mấy mẫu giày mới, Chifuyu nghe vậy liền cố ăn thật nhanh rồi đáp lại
"Đi thôi!"
Trước đây, làm sao tôi có thể tưởng tượng ra nét mặt và cảm xúc của anh ấy lại phong phú như vậy, thay đổi như chong chóng... Từ dáng đứng nghiêm trang lúc giương cung...
Vì lý do kỳ lạ nào đó, tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy
Cả hai đã đi xem phim lúc bầu trời khoác áo hoàng hôn.
Không biết do quá mệt hay gì, Chifuyu đã ngủ gục bên vai Kazutora, kèm theo đó là cốc nước trên tay cũng chuẩn bị đổ xuống, may sao, Kazutora đã đỡ lại
Và
Kazutora cũng không hiểu là do mệt hay gì, mà hắn cũng ngủ theo Chifuyu
Thước phim vẫn chạy trên màn ảnh phòng chiếu, nhưng cả hai lại chẳng hề biết nội dung của nó là gì
Kết thúc cuộc hẹn hò ngày thứ ba bằng một buổi đi chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com