38
38.
Taehyung bước ra khỏi phòng tắm dưới bộ dạng lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi oversize rộng thùng thình của Jeongguk, gã khẽ đẩy lưỡi, cố gạt đi những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu.
"Em vừa nấu mì, anh chưa ăn gì hết đúng không?"
"Cảm ơn em, Ggukie."
Em mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh gã.
"Em có thể biết lý do vì sao anh lại chia tay tên khốn đó không?"
Gã thận trọng nhìn em, bàn tay khi nhớ lại chuyện em vừa trải qua lại vô thức siết chặt.
"Anh nghĩ là... anh đã nhận ra một số chuyện, những chuyện ngu ngốc anh đã làm..."
Em nở một nụ cười buồn bã.
"Đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân mình như vậy, Taehyung, anh không ngu ngốc và anh xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời, baby."
"Không, Ggukie, Bogum đối xử vô cùng tồi tệ với bạn bè của anh và anh vẫn mù quáng yêu đương với anh ta, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân của anh được."
Taehyung lặng lẽ rơi nước mắt, em thút thít nhè nhẹ rồi co gối tự thu mình lại.
"Bọn em không hề trách anh."
"Nhưng anh thì có, bạn bè của anh tổn thương vì Bogum, vì tên khốn đó, vậy mà anh lại ngu ngốc chọn ở bên cạnh anh ta."
Jeongguk không biết nên trả lời thế nào, gã nhẹ nhàng nâng khuôn mặt sưng đỏ đáng thương của em lên, đau lòng vuốt ve chỗ vết bầm nổi bần bật kia.
"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, Tae, thay vì tự trách thì anh nên biết tha thứ cho bản thân và học cách bỏ qua mọi chuyện."
Giống như cái cách em bỏ qua anh có phải không?
Taehyung thầm tự giễu, em dựa vào lòng gã, nhắm nghiền mắt lại.
"Anh buồn ngủ quá."
"Để em đưa anh vào phòng."
Jeongguk ôm lấy người trong lòng và định đứng dậy bế xinh đẹp của gã lên, nhưng rồi em lại nhanh chóng níu tay áo ngăn gã lại.
"Anh muốn ngủ ở đây."
"Ở đây?"
Gã ngồi lại xuống sofa, để Taehyung lười biếng ngồi trên đùi và thoải mái dựa vào ngực gã.
"Ừm, ở đây."
38.1
38.2
38.3
38.4
38.5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com