Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

39.

 
 

39.1


 
  
39.2

 
  

39.3


 
 
 

39.4

"Taehyungie?"

Jeongguk lên tiếng thành công lấy được sự chú ý của người ngồi trên băng ghế vẫn luôn nhìn chăm chăm vào điện thoại, em ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn người đối diện và sau đó cả hai ăn ý cùng nhau đứng dậy đi dạo quanh công viên.

Sau một khoảng im lặng và căng thẳng, từ Taehyung - người vẫn luôn lo lắng về những gì em sắp nói và cả từ Jeongguk - người tò mò về điều người lớn hơn muốn nói, Taehyung đã lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Jeongguk."

"Em nghe đây."

Cố giữ trái tim đang nảy lên từng nhịp, em tiến lên đứng trước mặt gã, bây giờ hoặc không bao giờ, Taehyung.

"Anh thích em, Jeongguk."

Đúng như dự đoán, lời bày tỏ đột ngột khiến Jeongguk trông có vẻ bất ngờ và bối rối, người nọ trừng mắt nhìn em, miệng há hốc như không tin vào những gì vừa nghe.

"Anh thích em, không, anh, anh yêu em Jeonggukie, xin lỗi vì đến tận bây giờ anh mới nhận ra điều này."

"Anh, anh vừa nói gì?"

Taehyung hít sâu một hơi rồi tiến thêm một bước gần hơn với gã, đưa tay lên nắm chặt bàn tay đang buông lỏng của gã.

"Anh yêu em, Jeon Jeongguk, anh đúng là một tên ngốc vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nhưng bây giờ anh sẵn sàng thú nhận với em vì anh đã biết rằng người trong lòng anh từ trước đến nay vẫn luôn là em."

"Tae..."

Đôi mắt Jeongguk dần trở nên đỏ ửng, từng lời người lớn hơn nói là những lời mà có đến trong mơ gã cũng muốn nghe được, quá bất ngờ và hạnh phúc, gã cứ đứng đờ ra đấy mà không biết làm gì hơn.

"Anh xin lỗi về những chuyện trước đây, về Bogum, về những việc tên khốn đó đã làm với em và mọi người, và cả chuyện lá thư tỏ tình nữa..."

"Anh biết chuyện đó sao?"

Gã ngạc nhiên nhìn em.

"Jimin đã nói cho anh biết, nhưng em đừng giận cậu ấy, hôm đó chắc cậu ấy đã say lắm rồi nên mới-"

"Taehyung, không sao cả, em không giận anh, cũng không giận Jimin hyung đâu, dù sao anh cũng nên biết về chuyện này."

Jeongguk miết nhẹ bàn tay em, giọng nói không giấu được sự dịu dàng.

"Em, tha thứ cho anh hả Jeongguk?"

Gã nhẹ nhàng nâng mặt em lên bằng cả hai tay, như trêu chọc thổi phù lên mi mắt đang run rẩy của em.

"Em sẽ luôn tha thứ cho anh, Tae."

"C- cảm ơn em..."

Taehyung mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng rồi ánh mắt nghiêm túc của gã một lần nữa khiến em trở nên căng thẳng.

"Nhưng về lời bày tỏ lúc nãy của anh..."

Em ngước nhìn gã bằng ánh mắt buồn bã và thất vọng, nụ cười méo xệch trông đáng thương vô cùng.

"A- anh biết là em đang cố từ bỏ anh, n- nếu em đã quên anh rồi và không còn bất kì thứ tình cảm gì khác hơn tình bạn với anh thì cho anh xin lỗi, a- anh chỉ muốn nói ra cảm giác c- của mình cho em biết, e- em xứng đáng v- với người tốt, tốt hơn anh, anh-"

Taehyung bỗng dưng bị cắt ngang, những lời đang nói hoàn toàn bị chặn lại, bởi đôi môi của người đối diện.

Em ngơ ngác đứng yên như bị đóng băng, phải đến vài giây sau em mới nhận ra em và Jeongguk đang hôn nhau, Taehyung chớp mắt, ngay khi em lấy lại tinh thần và định đáp lại nụ hôn thì người nhỏ hơn lại chủ động tách ra trước. Ánh nhìn mất mát thất vọng không giấu giếm của em đã thành công khiến gã bật cười thích thú.

"Anh nên ngừng ngay việc luyên thuyên và nghe em nói này, Taehyung."

Gã vuốt ve gò má đỏ ửng của em, ý cười càng lúc càng sâu.

"Đúng là em đã cố từ bỏ anh, nhưng việc đó là không thể, càng cố từ bỏ thì em lại càng yêu anh hơn, Taehyung, em vốn đã không thể thoát được rồi."

"Jeonggukie..."

Taehyung dụi đầu vào tay gã, cảm nhận sự dịu dàng dành riêng cho em.

"Nhưng em cần một chút thời gian, Tae, việc này quá bất ngờ, em cần thêm thời gian để tiếp nhận, anh hiểu không?"

"Anh hiểu, Jeonggukie, anh hiểu..."

Anh sẽ đợi em, anh luôn sẵn sàng đợi em.

39.5


39.6

39.7

 
 
  
  
   

  
  
  
 
  
  

2 ĐỨA NHỎ TỎ TÌNH RỒI IU NHAU RỒI HẠNH FVCK RỒI CẢ NHÀ IU OIIIIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com