một
Căn phòng nhỏ với kệ sách còn vương vấn chút bụi mịn, chiếc đàn guitar điện ngã nghiêng dưới chiếc thảm lông xám kịt kia, hệt như món đồ đã hết giá trị nâng niu như trước.
Làn khói mỏng được thoát ra, quyện vào không khí trong lành, để nó mang một mùi hôi nồng đặc trưng của chất gây nghiện.
Ngoài trời đã mưa, ánh nhìn của chủ nhân làn khói hại ấy liền hướng ra cửa sổ. Những hạt nước nặng trĩu lắm tắm rơi xuống mái tôn, âm vang bật lại sao nghe ồn ào mà giàu chất thơ?
Vớ lấy chiếc đàn chưa cất đi, Muto đưa những ngón tay của mình lên dây đàn. Chầm chậm, nhẹ nhàng mà gảy khúc hát du dương vẫn thường nghe mỗi khi trời buồn đổ lệ như đây.
Reng....reng....reng.
Muto: Chuyện gì?
Màn hình điện thoại hiện lên 4 gương mặt khác, nhưng quy chung, hình dung được là nhóm bạn 5 người chơi thân.
Draken: lại ôm cây đàn, đi cafe đi.
Baji: quán cũ hay sao? Chill nhất rồi đấy.
Hanma: ngắm crush nói luôn, khỏi lí do lí trấu ở đây nhé.
Kokonoi: chốt kèo, tao lên đồ hết đây.
Muto chưa trả lời vội, anh rít điếu thuốc trên tay còn đang dang dở. Phả làn khói trắng tiếp theo rồi mới chú tâm đánh mắt tới phía màn hình điện thoại còn sáng.
Muto: mưa mà đi cái gì? Tao không đi.
Bọn bạn bên đầu dây bên kia nghe mà không khỏi bực nhọc. Năm đứa, năm mảnh trai ế chổng vó đi đâu cũng có nhau đầy đủ chẳng thiếu ai, lần này nói không là như thế nào?
Hanma: Vãi cả "tao không đi"! Mày đùa bố hả con?
Baji: mấy tuần rồi lúc nào cũng nói không? Bạn dạo này sao đấy?
Muto: Burn out rồi, đang nản chả muốn làm đéo gì cả.
Nguyên nhân cho sự thờ ơ này thì ra là vậy. Muto vốn là một chàng rapper trẻ tuổi vẫn còn theo học tại trường sân khấu điện ảnh, dù chưa ra trường nhưng đã có chút tiếng tâm trong giới underground, fan thì cũng có một chút ít không phải quá đông.
Burn out trong khi fan ngày ngày "kêu gào" đói nhạc trên fanpage mạng xã hội, khiến tình trạng của Muto ngày càng tệ đi. Không còn cười nhiều như trước, chẳng còn hăng say viết nhạc nữa, chỉ còn lại một khoản rộng trống trãi trong tâm trí người làm nghệ thuật thôi.
Kokonoi: tao bắt taxi chỗ mày qua quán với tụi tao.
Draken: chữa lành đê! Nay quán của Mikey có "music" đấy, cho bạn chút động lực phấn đấu tiếp vậy.
Muto: tụi mày ép người dữ vậy? Thằng Kokonoi đặt xe chở người đi hay vòng đi mà nhanh thế?
Tầm nhìn trên cao từ cửa sổ rọi xuống dưới đường lộ, chiếc taxi với biển số quên thuộc đã đậu từ khi nào thì không thể rõ, chỉ có thể nhận ra nhờ tiếng còi xe ồn ào khi nảy bác tài vừa bấm.
Nhà giàu lắm chuyện thật nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com