Las Vegas
Em cà tím nhõng nhẽo gì anh Quang Anh thế?
------
"Cho em mượn con gấu bông đi."
"Không, gấu ghiền của người ta."
"Ơ huhu, Quang Anh..."
Hoàng Đức Duy chính xác là một thằng nhóc to xác mang tâm hồn trẻ trâu. Em nhỏ đã nhắm con gấu của Quang Anh từ những lần trước thấy ở nhà anh rồi. Nhưng mấy lần đó Đức Duy đều thành công xin được bế em nó đi.
Thật ra chỉ là Duy ôm nó ngủ ở nhà Quang Anh.
Nhưng lần này thì thất bại toàn tập, Quang Anh không những không cho mà còn ôm chặt bé thỏ bông vào người như một món đồ quý báu. Em giãy, thật sự là theo thói quen được chiều nên mới như thế thôi. Đức Duy hiphop lắm, không có nhõng nhẽo mè nheo anh đâu.
Thề.
Quang Anh thấy em nhỏ đứng trước mặt môi đã bĩu ra hết cỡ, chân tay thì cứ khua khua quơ quơ nhún loạn cả lên thì cười phì. Thật sự là muốn nhéo một cái ghê.
"Nhận phòng đã."
"Nhận xong anh cho em xin nhá?"
"Mơ đi."
Đức Duy đứng hình, hôm nay anh bé nhà em ăn gì mà trêu em lâu thế? Hay là không phải trêu mà là không muốn cho thật..
Duy không nói gì nữa chỉ đi theo kè kè với anh nghe đọc tên để nhận phòng. Duy hớn hở xem mình ở tầng mấy rồi chạy đi khoe với các anh. Em đảm bảo em ở tầng cao nhất luôn, tầng 1055.
Nhưng Quang Anh lại ở tút dưới tầng 16 lận, khó cho Duy rồi đây.
"Anh ở tầng 16 lận á?"
"Ừ, em thì làm ông trời con rồi. Ở tận trên trời."
"Đùa, em dỗi đấy."
Duy lại bày ra cái mặt lúc ban nãy, chỉ là bĩu môi ngắn hơn, xong thì cười xinh một cái.
Eo ơi ý, mới không gặp vài hôm mà Đức Duy lại dễ thương thêm lên rồi. Nhất định phải giữ kĩ tên nhóc này mới được.
----
Tầng 10, 19:54 - Las Vegas.
*Cốc cốc.
"Ai vậy trời."
Duy đang dở trận game ngó ra phía cửa, ai lại lên tìm em giờ này chứ. Rõ ràng hẹn một lát nữa cơ mà.
Em xuống giường, vừa đi lại cửa vừa đánh game.
Cạch.
Đức Duy ngó ra ngoài cửa, người ta sao lại xuống tìm em rồi thế này?
"Sao? Có tính cho anh vào không?"
"Ơ có, vào đi. Em đang dở tay, đợi tí."
Quang Anh bước vào trong phòng, tay vẫn kẹp cổ con thỏ bông. Riêng cái nón trắng đỏ đội từ bữa đến giờ đã được bỏ ra.
Duy ráng chơi nốt trận để còn tiếp khách nữa, mà thật ra thì em có thể cứ chơi đi để Quang Anh lo cũng không vấn đề gì.
Xong. Thua trận rồi.
"Má."
"Má này, hôn đi?"
Quang Anh thừa biết Đức Duy chửi tục vì thua game đó. Nhưng anh thích trêu em nhỏ thôi.
Duy vừa cay cú vì bị cướp mid quay sang đã thấy anh người yêu phồng một bên má dí sát lại mình rồi. Tình huống gì đây nhỉ? Thôi kệ đi, hôn một cái cũng không bị đuổi về Việt Nam đâu mà.
Chụt.
Và Đức Duy hôn thật, một cái chụt rõ to. Quang Anh cười thoả mãn rồi đi lại giường ngồi. Duy bắt đầu thấy sai sai nhưng chưa biết sai ở đâu cả.
"Ơ nhưng anh xuống đây làm gì?"
"Thế anh không được xuống hả?"
"Không phải mà, đùa. Ý là nhớ tôi hay như nào?"
"Ừ, nhớ em vãi ý. Vậy mà người ta chỉ chờ gấu ghiền của tôi thôi."
Lại nữa đấy, Quang Anh đợt này chẳng sợ em dỗi nữa rồi. Vì hắn tự tin hắn dỗ Hoàng Đức Duy chỉ trong một phút nên hắn trêu miết thôi.
Xứng đáng bị dỗi đấy tên đẹp trai.
"Chứ gì nữa, ông toàn ôm gấu ghiền thôi. Chờ nó mới thấy được ông chứ."
"Thế gấu ghiền hiphop màu tím này có muốn được ôm không?"
Gì đây trời, tình huống gì thế? What? Who? Why? Where?
"Em á?"
"Chứ ai? Hay thôi để tôi ôm thỏ đỏ tiếp cũng được."
Đức Duy nhận thức được Quang Anh đang cố tình làm em lung lay vị trí được cưng chiều rồi đây mà. Em nhanh chóng sà vào lòng anh ôm chặt.
Quang Anh đã được nạp vitamin em người yêu theo đúng mong muốn cũng không mấy thiết tha con thỏ bông trong tay nữa, một mạch để nó sang bên cạnh rồi bế Duy ngồi vào lòng.
Đức Duy vốn đã nhỏ con hơn Quang Anh rồi, đợt này anh còn đi tập gym nữa. Hoàng Đức Duy hoàn toàn bị thu nhỏ, ngồi lọt thỏm trong lòng anh.
Em rúc đầu vào cổ anh, dụi dụi như con mèo vậy ý. Quang Anh thơm lắm, ngon nữa. Đều là của em, của Hoàng Đức Duy.
Quang Anh vuốt lưng em nhỏ, tay còn lại thì bóp nhẹ eo. Anh vẫn là theo thói quen thường ngày mà thôi.
*Rrrr...
Duy ngóc đầu lên nhìn anh, cả hai ngó xem điện thoại ban nãy chơi xong em đã quăng đi đâu rồi.
"Ơ mà điện thoại anh hay em kêu đấy?"
"Anh hình như không cầm xuống đây mà."
"Ủa vậy của em rồi, điện thoại đâuuu hụ hụ."
Điện thoại nằm giữa giường, reo lên thêm hai hồi chuông nữa rồi tắt ngúm. Đức Duy lật đật mở lên xem ai gọi tới. Là chị Duyên.
"Ủa chị Duyên gọi..."
Duy nhanh chóng gọi lại cho chị Duyên, chắc là đang đi tìm Quang Anh đây mà. Tên điên tình này khi nào cũng thế, cứ thích thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta đi kiếm mãi thôi.
"Alo chị ạ."
"Ờ chị đây, gọi mãi cho mày không được."
"Hì.. chị kiếm Quang Anh hả?"
"Ừ, bảo nó lần sau đi thì cầm điện thoại cái. Hai đứa có làm trò gì thì nhanh nhé. Tầm 30 phút nữa tụ lại đi ăn."
"Dạ dạ."
Em quay sang cau mày nhìn Quang Anh, tên này phải đánh mới chừa. Qua nơi đất khách quê người mà dám trốn đi còn không mang theo điện thoại.
"Thế xuống chưa hay lên phòng anh?"
"Hong biết, đang lười đi quá."
"Để bế luôn, đang thuận tay. À tiện thể tập luyện cơ tay luôn."
"Ông ngưng ngay. Gym gủng suốt đi rồi bỏ bê con vợ này."
Quang Anh nghe xong liền cắn tay Duy một cái rõ đau luôn. Chó hay gì mà cắn người thế hả.
Cắn xong còn liếm môi nữa chứ, Duy không muốn bị hành lúc này đâu. Em chưa được đi chơi mà.
Thấy tình hình Quang Anh có thể sẽ ôm mình đến sáng thật nên Duy đã chủ động vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh.
"Nhanh nhanh, đói quá anh ơi."
"Không cho ôm nữa thì bảo, có cần đuổi thế không hả Duy?"
"Đâu có, đi nào. Em xong rồi, lên phòng anh chút rồi đi ăn."
Quang Anh bất lực nhìn Duy đang hớn hở chạy quanh. Thằng nhóc này, thật sự rất trẩu mà.
______
Hêh, lên cho mng con mã bạn Duy cà tím nhún người nhõng nhẽo với bạn Quang Anh ghiền ôm gấu nè.
Thật sự cái hint này nó dễ thương đien luôn ý. Tính là viết nhảm thoại đăng thr thôi nhưng mà để triển dài xíu published bên Watt luôn 🤏🏻
Tình hình là mấy nàng vote để điểm danh fic này vẫn còn người đọc được hong? Sốp lặn bên này lâu sợ mấy mom hong đọc nựa.
Fact hint chap này:
Quang Anh và Đức Duy ở Las Vegas, em Duy đòi anh cgi hay sao á mà nhún nhún nhìn dễ thương lắm. Quang Anh vậy mà còn cười cưng nhìn em nữa.
P/s: thật ra do sống bên thr nhiều quá xong đọc var nhau hú hồn nên thôi. Notp thì kệ mẹ nó đi. RHYCAP mãi keo - Hoàng Đức Duy nói rồi.
Thế nhá, iu.
W: 25/7/2025
Published: 26/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com