Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥


"Nè đồ ngốc, anh đè em đau đó!"

Thật ra Jimin vẫn còn thấy khá choáng đầu, nhưng vì cơn đói quấy rầy nên cậu buộc phải tỉnh giấc.

Mái đầu nâu nặng trịch trên tay cậu kia cũng bắt đầu ngẩng dậy. Đôi mắt vẫn khép lại thành một đường, khuôn mặt sưng nhẹ vì chưa tỉnh ngủ.

Tuy còn mệt nhưng Jimin đã bị một đoàn trước làm cho bật cười.

"Nè, em vẫn chưa ăn gì hết đó!"

Taehyung nghe vậy liền lật đật đứng dậy chuẩn bị cháo cho người thương. Nhân cơ hội người kia chưa để ý đến chuyện cũ đang giận dỗi hắn, Taehyung  một thân ôm bát cháo trong rồi nói với giọng hối lỗi

"Jiminie, xin lỗi em nhé, vì đã sơ suất không để ý đến bệnh đau dạ dày của em. Nhưng mà, chuyện anh nói với em là thật. Tha thứ cho anh nhé?"

Jimn khẽ gật đầu, cười nhẹ liền nói

"Được rồi, do thấy anh hối lỗi quá nên em bỏ qua. Nhưng mà không có lần sau đâu đó"

Nghe vậy, Taehyung liền tỏ ra hớn hở, bắt đầu sáp lại người thương để bồi cháo.

Lạ thường một cái, lần này Jimin uống thuốc rất ngoan, chẳng phải là mè nheo hay làm nũng để không phải uống thuốc như những lần trước. Có lẽ, cơn đau hôm nay đã làm cho Diminie bé bỏng của chúng ta sợ tái xanh cả mặt mày. Taehyung nghĩ đến đây thôi cũng đã thấy đau lòng rồi, nhất định về nhà phải vỗ cho mèo nhà mình béo lên mới được!

____________________________________________________________

Thời gian về nhà hôm nay của cả hai có vẻ lâu hơn một chút, vì Jimin vẫn chưa khoẻ hẳn, vả lại sáng nay cả hai lại quốc bộ đến trường, thế này thì đành cùng nhau mà đi bọ trở về.

Sau khi tắp táp sạch sẽ cũng đã gần đến giờ đi ngủ, thoáng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh ngiu mình, Jimin cất tiếng

"Taehyung ah, hôm nay anh vất vả rồi, em xin lỗi!"

Taehyung không trả lời nhưng chỉ đáp trả người kia bằng cái ôm ấm áp.

Một ngày mệt mỏi lại dần trôi qua...

___________________________________________________________________________

Mặt trăng sau khi làm hết nhiệm vụ của mình thì lại lặn xuống, một vòng tuần hoàn chả bao giờ thay đổi, giống nhưng tình yêu của Taehyung và Jimin vậy. Từng tia nắng chen chúc nhau xuyên qua tán lá còn xanh tươi man mác. Trong căn phòng nhỏ vẫn còn vang vọng tiếng thở đều đặn. Liệu ánh nắng có biết ngại ngùng khi nhìn thấy cảnh sắc ở phía bên kia cửa sổ?

Người lớn hơn khẽ ôm chặt bạn nhỏ kia.

Mà bạn nhỏ ấy vẫn say sưa ngủ không biết trời đất thế nào. Thật ra Taehyung đã tỉnh từ lâu do đồng hồ sinh học đánh thức, nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ, lại thấy bé con vẫn còn ngủ nên cố thuyết phục bản thân gắng ngủ thêm chút ít.

Readers mấy người đừng có đọc đến đây mà coi Park Jimin tuôi là lợn nha, do hôm qua tui mới ốm xong nên nên có hơi hong khoẻ, bảo tui là lợn là tui dựn á ㅜㅡㅜ

Sau khi cảm nhận được các readers đã phải đợi mình quá lâu, mái đầu nhỏ liền có dấu hiệu tỉnh giấc, liền bắt đầu dụi dụi vào khuôn ngực của anh người yêu, khởi màn cho đợt ban phát cẩu lương lần này.

Taehyung thấy được hành động đáng yêu kia liền mỉm cười nói

"Chịu dậy rồi sao?"

"Ưm~Ưm, cho em dụi thêm xíu nữa đã"

Taehyung và Readers: '' ㅇㅅㅇ".

_______________________________________________________________

Màn cẩu lương kia đương nhiên là đâu thể nào kết thúc một cách ngắn gọn như vậy được, bằng chứng là 2 con người ấy tới cả tiếng sau mới chịu ra khỏi phòng để ăn sáng.

Đút qua đút lại một hồi cũng đã có thể kết thúc bữa sáng.

Taehyung ôm Jimin ra phòng khách, xoa xoa nựng nựng một hồi, Jimin không chịu nữa liền vùng dậy

"Taehyungie, chúng ta ra ngoài chơi đi, ngày nghỉ mà cứ ở trong nhà, anh không thấy chán sao?"

"Không, có em nên anh không thấy chán"

Jimin đanh mặt trả lời

"Dẻo miệng thế không biết, anh không chán nhưng em chán"

"Được rồi, em muốn đi đâu nào?"

"Chúng ta đi xem phim nào!"

______________________________________________________________________

Sau khi lược bỏ hết những bộ phim tình cảm sướt mướt và kinh dị, Taehyung và Jimin bước vào phòng chiếu của một bộ phim hành động.

Mấy người đừng tưởng Jimin tui đây lại đi thích mấy cái phim tình cảm sướt mướt kia nhá, nghĩ đến đã thấy nổi hết cả da gà.

Trong rạp cũng không có nhiều người mấy, nếu không họ đã phải khóc thét vì độ quắn quéo mà 2 con người vô tình kia đã ban phát.

Sau khi bộ phim kết thúc, Taehyung và Jimin liền tay trong tay mà dạo quanh hết trung tâm thương mại.

Kết quả là Jimin rước về thêm được vài em quần áo ngầu ngầu.

Khi thấy thời gian không còn sớm nữa, Taehyung và Jimin bắt đầu cuốc bộ về nhà.

"Taehyung ah, em thương anh lắm đó"

"Ừm, anh cũng vậy"




𝒿𝓊𝒿𝒾𝓃𝓃_𝓎𝓊𝓊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com