4
buổi học đại cương đầu tiên của học kỳ mới diễn ra trong giảng đường lớn, chật kín sinh viên đến từ nhiều khoa. tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang, lẫn trong đó là âm thanh nói chuyện nhỏ nhẹ, vài tiếng cười rộ, vài tiếng ngáp kéo dài. chiếc máy chiếu đã được bật sẵn, ánh sáng trắng xanh từ màn hình phản chiếu lên những dãy bàn gỗ sáng bóng.
jihoon cùng nhóm bạn mình bước vào từ cửa bên trái. hwang minhyun đi đầu, theo sau là chanyoung và taevin. jihoon đi cuối, tay cầm một cuốn sổ tay mỏng. họ chọn dãy thứ tư từ dưới lên, ngồi gọn về một phía.
ánh mắt vài sinh viên trong lớp lập tức hướng về phía jihoon, như một phản xạ tự nhiên. mái tóc nâu mềm, dáng người thanh thoát, khuôn mặt vừa đẹp vừa sáng. ai đó thì thầm: “là du học sinh mới về á… đẹp trai ghê…”
ngay sau khi họ ngồi vào, từ cửa phía đối diện, nhóm hyunwook xuất hiện. anh đi cạnh haeun, không nắm tay nhưng bước chân lại ăn khớp. đi phía sau là jaehyun, woomin và joowan, họ vừa đi vừa trêu đùa nhau rồi cười rộ lên vì những điều thú vị trong câu chuyện. chiếc áo khoác thể thao màu đen của hyunwook khoác hờ trên vai, tóc được chải kỹ và vuốt gọn, dáng đi có phần lười biếng nhưng vẫn nổi bật giữa một lớp học đông người. họ chọn ngồi đối diện với nhóm jihoon, cách một dãy giữa.
tiết học bắt đầu. giọng giảng viên vang đều từ bục giảng, vang qua từng hàng ghế, len lỏi trong tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy. slide nối tiếp slide, chầm chậm hiện lên màn hình. sinh viên ghi chép trong im lặng, vài người cúi đầu ngủ gật, số khác tranh thủ gõ laptop, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt lờ đờ. bầu không khí trong lớp kéo dài, đặc quánh và mỏi mệt.
nắng nghiêng nhẹ chiếu lên mái tóc nâu mềm của jihoon, khiến từng sợi tóc như ánh lên một lớp viền mỏng. cậu ngồi thẳng lưng, tay cầm bút siết chặt đến mức đốt ngón tay lộ rõ màu trắng nhợt.
ở dãy bàn đối diện, hyunwook dựa lưng hờ ra sau ghế, ánh mắt lơ đãng dán vào màn hình máy tính như thể tiết học chẳng còn gì mới mẻ. nhưng đôi mắt ấy, thỉnh thoảng lại lướt qua Jihoon vài giây, đủ lâu để nhận ra từng chuyển động nhỏ nơi khóe mi. rồi lại quay đi như chưa từng nhìn.
bên cạnh anh, haeun khoanh tay, tựa hờ vào thành bàn, ánh mắt vô tình lướt sang phía đối diện trong một khoảnh khắc ngắn. nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ để cô ngoảnh đi, như thể không muốn nhìn thấy thêm gì nữa.
sau vài lần để ý thấy hyunwook cứ thỉnh thoảng lại nghiêng mắt về phía jihoon, haeun cau mày, trừng trừng nhìn vào gáy cậu – làn da trắng mịn và dáng ngồi ngay ngắn kia bỗng dưng khiến cô thấy ngứa mắt, khó chịu.
tiết học kết thúc trong chuỗi âm thanh quen thuộc: tiếng ghế kéo lê trên sàn, tiếng sổ tay đóng sập lại, tiếng bước chân vội vã vang lên dọc hành lang. jihoon thu dọn đồ, cẩn thận xếp gọn tập rồi khoác ba lô lên vai. nhưng khi vừa bước ra đến cửa, cậu khựng lại, tay sờ vào túi quần. một tiếng thở ra rất khẽ thoát khỏi môi.
“quên điện thoại trên bàn rồi…tụi mày đi trước đi, không cần đợi.”
minhyun quay sang, gật đầu. “ừ, bọn tao xuống căng tin trước nha.”
jihoon quay đầu, lặng lẽ trở lại giảng đường. căn phòng giờ đã trống không, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ máy chiếu chưa tắt hẳn, chiếu lờ mờ lên bục giảng. chiếc điện thoại nằm nguyên chỗ cũ giữa mặt bàn nơi cậu từng ngồi. cậu bước đến cầm lên, lướt nhìn màn hình một lượt rồi bỏ vào túi.
ra đến hành lang, jihoon đi bộ chậm rãi, ấn nút thang máy, cửa mở ra bên trong trống không. cậu bước vào đứng tựa lưng vào góc trái, ánh mắt dõi theo những con số đang thay đổi trên bảng điện tử phía trên. không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng quạt máy khe khẽ chạy trong vỏ kim loại.
khi cánh cửa thang máy gần như khép lại, một bàn tay thình lình giữ lấy mép cửa. nó khựng lại rồi mở ra chậm rãi. hyunwook bước vào, không vội, không chậm. tay vẫn đút sâu trong túi quần, ánh mắt không hề liếc sang jihoon lấy một lần. anh dừng lại ở góc đối diện, lặng lẽ chọn một khoảng cách an toàn, đủ xa để không va vào nhau, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện mơ hồ của đối phương.
không ai lên tiếng. không gian chỉ còn tiếng quạt gió quay đều, yếu ớt như một tiếng thở cũ kỹ. những con số trên bảng điện phát sáng lờ mờ, chuyển từng tầng một cách lặng lẽ.
rồi đột ngột, bóng đèn nhấp nháy.
một âm thanh kim loại vang lên khe khẽ, như một lời cảnh báo. cả thang máy khẽ rung lên như động đất sau đó đứng yên. ánh đèn trong thang máy chập chờn như một hơi thở tàn cuối cùng, rồi đột ngột tắt lịm. không gian bỗng trở nên đặc quánh, như thể mọi thứ ngoài kia đã tan biến, chỉ còn lại bốn bức tường bọc thép lạnh ngắt và hai con người đứng ở hai đầu khoảng cách.
jihoon đứng sững một lúc, rồi lùi về sau vài bước, tựa lưng vào vách kim loại lạnh lẽo, bàn tay mò mẫm trong túi áo như thể tìm một điểm tựa vô hình nhưng bên trong không có gì cả. cậu hít sâu một hơi, rồi thở ra một cách nặng nề, hơi thở dội vào bức tường trước mặt rồi văng trở lại, va vào da thịt, nhắc nhở rằng mình đang ở trong một chiếc hộp sắt khép kín.
jihoon ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, hơi thở trở nên gấp gáp như thể đang bị nuốt chửng bởi căn phòng kín bưng này. cậu ghét bóng tối, ghét sự chật hẹp, ghét cảm giác bị kẹt lại trong một nơi không có lối thoát và hơn hết, cậu ghét việc bản thân không thể kiểm soát được sự sợ hãi của chính mình.
hyunwook bình tĩnh hơn, anh nhanh tay ấn hàng loạt nút, thử hết các tầng, rồi dứt khoát nhấn nút khẩn cấp. một vài tiếng bíp vang lên, báo hiệu hệ thống đã ghi nhận sự cố, nhưng bên trong vẫn tối mịt. thứ ánh sáng duy nhất lọt vào chỉ là vài vệt le lói từ khe cửa không thể mở, và ánh đèn mờ nhạt lập loè yếu ớt phía trên góc cùng.
anh quay lại, định trấn an cậu gì đó thì nhận ra jihoon đã ngồi xuống sàn từ lúc nào. cậu ôm lấy đầu gối, cả người như co lại, sống mũi phập phồng vì những nhịp thở gấp gáp đang bị ghì nén lại trong lồng ngực nhỏ bé ấy. cậu không khóc nhưng từng hơi thở lại nghe như tiếng nức nở không thành.
hyunwook thoáng chần chừ, mắt anh không rời khỏi bóng dáng co rúm của cậu. cảnh tượng này làm anh nhớ đến lúc trước.
những lần trước, khi jihoon sợ bóng tối hay không gian chật hẹp, cậu sẽ tự tìm đến anh. giờ đây, người ấy đang ở trước mặt, vẫn mong manh và dễ tổn thương như trước, nhưng giữa họ là một khoảng cách hàng nghìn lời chưa từng được nói.
anh bước tới, quỳ xuống dịch lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu, khẽ siết lại như một cách trấn an cũ. jihoon giật mình, cả người căng lên như dây đàn bị kéo quá đà, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt bối rối trong bóng tối nhìn không rõ, nhưng khi cậu biết đối phương là hyunwook và cả hơi ấm quen thuộc ấy. cậu chỉ biết nắm lấy bàn tay kia thật chặt, siết đến mức ngón tay trắng bệch.
cậu nắm chặt, bàn tay run rẩy, ngón tay lạnh ngắt bám lấy những đốt tay to lớn kia như đang bám vào một mảnh gỗ trôi giữa biển đêm. đầu cậu tựa nhẹ lên tay anh, hơi thở vẫn gấp nhưng có phần dịu lại.
hyunwook không rút tay ra, cũng không hỏi han thêm gì. anh chỉ đưa tay còn lại lên sau lưng cậu, vỗ nhẹ vài cái như dỗ dành. anh ngồi xuống bên cạnh dìu cậu tựa hẳn vào vai mình như rất nhiều lần trước đây, để bản thân trở thành chỗ dựa như cách mình đã từng.
bên trong chiếc thang máy, thời gian dường như trôi chậm lại. chỉ còn tiếng thở hòa vào nhịp tim vang nhẹ trong không gian kín. jihoon không ngẩng đầu, nhưng vẫn bấu lấy bàn tay anh. hyunwook cũng chẳng quay sang, chỉ lặng im giữ lấy khoảng cách mong manh ấy.
giữa bóng đêm và khoảng lặng, họ giống hai nét mực mảnh trên nền giấy cũ. từng một lần giao nhau, rồi dần tách ra, nhưng vẫn lặng lẽ tồn tại trên cùng một trang.
khi cánh cửa thang máy được cạy ra, một luồng ánh sáng trắng từ hành lang quét qua gương mặt cả hai người. cảm giác ngột ngạt trong không gian chật hẹp dường như vẫn chưa tan, dù giờ đây đã có tiếng người, tiếng máy, tiếng gió bên ngoài ùa vào. những người thợ mau chóng đỡ lấy họ, giọng nói mang chút vội vã.
“cả hai em có sao không? có cần gọi y tế không?”
hyunwook chưa trả lời vội. anh quay sang nhìn người bên cạnh trước, ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt đã bớt tái nhưng vẫn chưa có thần của jihoon, rồi mới lắc đầu nhẹ, nói nhỏ.
“không cần đâu. bọn em ổn.”
lúc đó, jihoon vẫn nắm chặt lấy tay hyunwook mà không nhận ra. chỉ đến khi được dắt hẳn ra ngoài và bắt đầu cảm nhận không khí mát lạnh của hành lang dài, cậu mới giật mình buông tay ra như thể mình vừa làm điều gì sai trái.
hyunwook không nói gì, cũng không trách cứ, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu, dắt cậu ngồi xuống băng ghế đá cạnh ô cửa sổ lớn, nơi ánh sáng cuối ngày đang đổ dài theo sàn nhà. jihoon ngồi gập người, hai tay đan chặt lấy nhau, mắt nhìn xuống mũi giày của mình.
cơn hoảng loạn đã qua, nhưng dư âm vẫn khiến từng hơi thở của cậu không thật sự tròn đầy. cậu không khóc, không nói, không biểu lộ gì nhưng hyunwook thì hiểu rõ hơn bao giờ hết, anh biết rằng jihoon vẫn chưa ổn.
anh không hỏi “anh ổn chứ?”, cũng không nói “có sao không?”, hyunwook chỉ lặng lẽ đứng lên rồi xoay người bước đi mà không nói gì.
jihoon thoáng ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của hyunwook, trong một khoảnh khắc ánh mắt cậu trống rỗng, mơ màng như đang bỏ quên điều gì đó. nhưng chỉ vài phút sau, hyunwook quay lại, trên tay là một chai nước suối mát lạnh, mặt chai còn vương những hạt sương. anh đưa nó ra trước mặt jihoon mà không giải thích gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa không cho phép từ chối.
jihoon ngập ngừng nhận lấy, tay vẫn hơi run. cậu khẽ nói: “…Cảm ơn.”
hyunwook không đáp lại lời cảm ơn đó, cũng không rời đi. anh đứng yên, mắt dừng trên gương mặt jihoon lâu hơn bình thường, như đang xác nhận rằng cậu thực sự đã khá hơn một chút.
trong một khoảnh khắc, giữa ánh sáng mờ êm và hành lang gần như vắng, ánh nhìn đó giống hệt như những ngày cũ.
vài phút sau, hyunwook lên tiếng trước, giọng trầm và không rõ là quan tâm hay chỉ là phép lịch sự.
“có cần tôi đưa anh về không?”
jihoon khẽ lắc đầu gần như ngay lập tức, như sợ bị hiểu nhầm điều gì đó.
“không cần đâu. tôi tự đi được.”
hyunwook chỉ gật đầu không nói thêm, nhưng vẫn không quay lưng bỏ đi như điều lẽ ra nên thế.
jihoon thì không nói gì thêm. cậu cúi đầu, mở điện thoại nhắn cho nhóm bạn mình rằng sẽ về trước, không cần chờ.
sau đó đứng dậy, khi cậu rời đi, hyunwook cũng bắt đầu bước, nhưng lại giữ khoảng cách chừng bốn, năm bước chân ở phía sau. mỗi bước chân đều thận trọng, đều có khoảng cách. không đủ gần để bị xem là kè kè theo, nhưng cũng chẳng đủ xa để gọi là vô tình. họ không nhìn nhau, cũng không nói gì, nhưng bước chân của anh luôn dừng lại nếu cậu dừng, và luôn nhịp nhàng theo sau như bóng chiều kéo dài trên vết nứt xi măng.
chỉ đến khi jihoon bước lên chuyến xe buýt và cửa xe đóng lại, hyunwook mới dừng hẳn. anh đứng ở trạm xe, mắt không rời chiếc xe rời khỏi bến, rồi chầm chậm thở ra một hơi.
hyunwook vuốt ngược tóc ra sau, rút điện thoại ra khỏi túi, anh gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủi, ngập ngừng vài giây trước khi nhấn gửi.
“về nhà rồi thì nhắn tôi.”
chỉ vỏn vẹn thế thôi. nhưng trong lòng anh, từng chữ đều nặng như trăm câu chẳng thể nói thành lời.
______________
t lười quáaa
mỗi bộ viết được một nửa chap là nghỉ đi coi phim nên viết hơi lâu 🥲
nào t chăm là t ra chap tiếp
ờm bộ susi cũng thế =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com