Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn cùng bàn

Edit: petichoir

-

Hứa Cảnh Niệm mắc chứng ngủ rũ① nhẹ cho nên lúc ở trên lớp thường hay ngủ gật, tuy cậu đã cố gắng chống đỡ hai mí mắt nhưng vẫn không cách nào đấu lại cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới.

 Một dạng rối loạn giấc ngủ mãn tính, gây ra bởi sự mất cân bằng hóa học trong não, biểu hiện điển hình là cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày quá nhiều, thường xuyên ngủ gật, khó tỉnh táo.

Môn Ngữ văn và tiếng Anh còn ổn, nhưng chỉ cần không nghe giảng một tiết Vật lý thôi là cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều kiến thức. Hứa Cảnh Niệm đau đầu, cậu không muốn làm học sinh đội sổ của lớp đâu.

Do đó, điểm số của cậu luôn xếp từ dưới lên, ngay cả thầy giáo cũng lo lắng: "Thế này đi, tôi đổi chỗ cho em tới ngồi cùng Tạ Viễn, xem trò ấy có thể giúp đỡ em không."

Tạ Viễn năm nay học lớp 11, thành tích rất tốt, vẫn luôn đứng nhất.

Hứa Cảnh Niệm cũng là lớp 11 mới được chuyển đến đây học chung với Tạ Viễn. Hồi lớp 10 cậu học ban xã hội, còn anh học ban tự nhiên, rồi bỗng một hôm cậu phải ôm cặp sách nhỏ lăn tới lớp này.

Tạ Viễn đẹp trai lại học giỏi, ngày nào ở ngoài cửa sổ cũng có không ít bạn nữ chạy tới nhìn lén, thậm chí còn thấy cả các bạn nam. Mà Tạ Viễn vẫn luôn thờ ơ, giống như từ trước đến nay không hề đặt bọn họ vào mắt. Bạn bè trong lớp tới hỏi vài vấn đề anh cũng từ chối trả lời.

Thế nhưng nam thần cũng có khuyết điểm, đó chính là nhà anh nghèo, hơn nữa còn là gia đình đơn thân.

Bọn họ học trường Trung học số 3, môi trường giáo dục rất tốt nhưng tỉ lệ thi đỗ đại học hệ chính quy thấp, cho nên nhà trường sẽ đào người ở khắp nơi. Tạ Viễn đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh, trường Trung học số 3 đã bỏ ra 200.000② để kéo anh về đây.

~695.316.917 VNĐ.

200.000 kia đối với Hứa Cảnh Niệm không tính là nhiều, nhưng với Tạ Viễn lại là một khoản rất lớn. Hơn nữa, nghe nói khi ấy mẹ anh gặp tai nạn giao thông, thật sự cần tiền.

Hứa Cảnh Niệm cúi gằm mặt đứng trước giáo viên chủ nhiệm, lông mi chớp chớp, mãi một lúc sau mới lắc đầu nói: "Hay là thôi ạ, em không muốn làm phiền cậu ấy."

Chắc chắn Tạ Viễn cũng không muốn dẫn dắt một đứa học dốt, suốt ngày ngủ gật trên lớp như cậu.

Thời gian của bạn học Tạ Viễn rất quý giá.

Giáo viên chủ nhiệm vốn chỉ muốn hỏi một chút như vậy thôi chứ không cho cậu cơ hội lựa chọn, thầy quay đầu nói với bạn cùng bàn của Tạ Viễn. Hứa Cảnh Niệm đành phải nghe lời, đổi tới ngồi cạnh anh.

Cậu nhìn đằng sau, Tạ Viễn mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đang nghiêng người để bạn cùng bàn đi ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì.

Hứa Cảnh Niệm thở dài, tự dặn mình khi qua đó bớt cái miệng lại, tốt nhất là biến bản thân thành người vô hình.

Việc đổi chỗ đối với Hứa Cảnh Niệm mà nói chẳng qua là đổi chỗ ngủ. Cậu cùng các bạn trong lớp có quan hệ không tệ, lúc chuyển đi nhận được rất nhiều đồ ăn, thổi cho cõi lòng cậu ấm áp hẳn lên.

Tạ Viễn nhàn nhạt liếc qua cậu, ánh mắt lạnh lùng không có một tia nhiệt độ.

Hứa Cảnh Niệm ngượng ngùng nở nụ cười: "Làm phiền cậu nhé."

Tạ Viễn không đáp, chỉ thu hồi tầm mắt.

Lạnh lùng quá đi.

Hứa Cảnh Niệm thầm nghĩ.

Nhưng trong lòng Hứa Cảnh Niệm muốn phấn đấu học tập thật tốt, nhất là khi cậu ngủ một tiết Vật lý, xem lại đống kiến thức ghi trong sách giáo khoa như thế nào cũng không hiểu, ấy vậy mà bạn cùng bàn cậu đã nâng bút làm đề thi của năm ngoái, trong ba giây có thể đưa ra đáp án cho một câu trắc nghiệm.

Học thần ngồi ngay bên cạnh, cậu là học sinh dốt cũng cảm thấy căng thẳng, đưa mắt nhìn chằm chằm sách giáo khoa, trừng nửa ngày rốt cuộc vẫn không tài nào ngấm nổi.

Học sinh dốt đọc không hiểu, lại bắt đầu nằm nhoài trên bàn suy nghĩ vẩn vơ.

Lúc tan học, xung quanh Tạ Viễn thường được vây quanh bởi đám nữ sinh, toàn bộ đều bị từ chối, hay anh vẫn sẽ nói chuyện với một vài người nhỉ?

Thế nhưng những nữ sinh kia líu ra líu ríu không ngừng, tan học được mười phút vẫn không thể yên tĩnh nổi. Cho nên anh sẽ tiếp chuyện đôi câu với họ đúng không?

Nếu vậy thì Tạ Viễn cũng sẽ giảng bài cho cậu chứ?

Tuy trước giờ tính tình Tạ Viễn lạnh nhạt, nhưng dù sao bây giờ đã là bạn cùng bàn, anh sẽ giúp cậu thôi.

Hứa Cảnh Niệm nghĩ xong, bèn thay đổi hướng nằm úp sấp, đồng thời cẩn thận chọt chọt cánh tay anh.

Hứa Cảnh Niệm nín thở.

Tạ Viễn nhấc mắt nhìn cậu: "Việc gì?"

Để ý đến cậu rồi.

Hứa Cảnh Niệm gật đầu, chậm rãi đẩy sách giáo khoa của mình tới, có chút ngượng ngùng: "Tớ ngủ quên, không nghe được chỗ này nên không hiểu lắm. Cậu có thể giảng lại cho tớ được không?"

Hứa Cảnh Niệm nói rất nhỏ, nghe như có đàn kiến con bò tới bò lui trong đầu Tạ Viễn, lít nha lít nhít khiến anh ngứa ngáy, không tự chủ siết chặt bài thi trong tay.

"Được."

Hứa Cảnh Niệm cười tươi, nói một câu cảm ơn rồi nghiêng người về phía anh.

Cậu giống như bé mèo lười biếng, gò má áp lên cánh tay, nếu không phải thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng đáp lại, Tạ Viễn còn cho là cậu đang ngủ.

Sau khi nghe giảng xong, Hứa Cảnh Niệm dùng vốn từ ít ỏi của mình khen ngợi Tạ Viễn, hai tay ôm sách giáo khoa nói lời cảm ơn thứ hai trong ngày: "Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu tốt quá. Sau này tớ sẽ cố gắng không ngủ trong tiết Vật lý nữa."

"Không thể làm lỡ dở việc học của Tạ Viễn được."

Trên mặt Hứa Cảnh Niệm tràn đầy sự chân thành, nói từng câu từng chữ rành mạch.

Tay Tạ Viễn siết nhẹ cây bút, hơi ngẩn ra, rất nhanh đã rủ mắt tiếp tục làm bài. Nhưng anh có thể cảm nhận được mèo nhỏ bên cạnh vẫn đang nằm nhoài trên bàn nhìn trộm mình.

Chính xác là Hứa Cảnh Niệm đang hâm mộ tốc độ làm bài của Thần đồng Tạ, hi vọng có thể dính chút hào quang của anh, quyết tâm không ngủ gật trên lớp nữa.

Đó cũng chính là nguyện vọng lớn nhất của cậu.

"Sẽ không làm lỡ, cậu có thể hỏi."

Chờ nửa ngày, tới lúc sắp ngủ tới nơi Hứa Cảnh Niệm mới nghe bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp, khẽ nhấc mắt, phát hiện Tạ Viễn đang nhìn cậu.

Tạ Viễn đẹp trai quá đi mất.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Hứa Cảnh Niệm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tạ Viễn bảo có thể là thật, mấy lần Hứa Cảnh Niệm đến hỏi bài nhưng rồi lại sợ làm phiền anh học tập nên không dám nữa, dự định tối về nhà dùng điện thoại tra sau.

Nào ngờ anh lại chủ động tới hỏi han cậu.

Hứa Cảnh Niệm đột nhiên được quan tâm mà sinh ra sợ hãi: "Cảm... Cảm ơn cậu."

"Ừm."

Tạ Viễn không giảng bài cho người khác, trước giờ luôn lịch sự từ chối. Bất cứ bạn nào trong lớp đến hỏi anh đều không thành công, cho nên không ai tỏ vẻ bất mãn. Dù sao anh vốn lạnh lùng, một mình cô độc, không nói chuyện cũng là điều bình thường. Nhưng gần đây bọn họ phát hiện Tạ Viễn thường xuyên giảng bài cho bạn cùng bàn mới chuyển đến. Có bạn học đi ngang qua chỗ anh, liếc mắt một cái, phát hiện đó chỉ là những câu hỏi cơ bản.

Một bạn nữ có quan hệ không tệ với Hứa Cảnh Niệm mang một mặt đầy hâm mộ tới hỏi chuyện cậu.

Nhân duyên của Hứa Cảnh Niệm thật sự rất tốt, một số nữ sinh thậm chí còn gọi cậu là "bé con".

Lúc đầu cậu cũng cật lực kháng cự cách gọi này, nhưng hoàn toàn không có hiệu lực nên đành mặc kệ.

Bởi vì khuôn mặt Hứa Cảnh Niệm thanh tú, tính cách mềm mại, lại còn ham ngủ, đặc biệt là khi cậu mới tỉnh dậy, miệng nhỏ ngáp một cái, nắm tay trắng hồng đưa lên dụi đôi mắt hãy còn long lanh, tiếng "bé con" kia quả thật không hề quá đáng.

Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài, sắc mặt ửng hồng, cậu muốn há miệng khen ngợi học sinh giỏi cùng bàn trước mặt nữ sinh, thế nhưng lời chưa kịp thốt ra đã biến thành tiếng "Hừ" nhẹ. Nếu nữ sinh kia lắng tai thật cẩn thận, có thể sẽ nghe được tiếng rên rỉ mỏng manh phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com