Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Quay lại với thế giới kia.

" Cha vậy mà để Việt Nam đi ? "

Germany vừa kí giấy tờ vừa hỏi, trong lòng không hiểu sao lại thập phần khó chịu với quyết định của cha mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn hắn sẽ tiếp tục tra tấn cậu như lúc trước. Cơ mà khi không có cậu bên mình, anh luôn có một loại cảm giác lo lắng vô cùng.

" Con biết lí do mà "

Third Reich nhẹ giọng nói, gương mặt ánh lên đầy nét toan tính, trên miệng lại treo một nụ cười tà mị không rõ ý gì nhưng bất kì ai nhìn vào cũng đều biết nó chẳng có gì là tốt đẹp cả.

" Cha cũng quá ác với cậu ấy rồi."

Germany rũ mi, tay miết lên tờ giấy trắng mà mình đang kí. Anh tự hỏi tại sao cha phải làm vậy, để người thương của mình đau khổ nó có đáng không?

" Không phải ta, này phải tại America và United Kingdom, France,  ba người bọn hắn cấu kết với nhau ta làm sao biết được. Còn việc Đại Nam bị France đả thương, căn cứ USSR có người đặt bom, Việt Hoà mất tích hay Philippine không rõ tung tích vốn chẳng phải việc của ta."

" Người rõ ràng là biết trước mọi chuyện, vậy mà thả Nam ra để cậu phải chứng kiến hết thảy, này là muốn dằn vặt cậu ấy sao? "

Third Reich ngả lưng ra sau ghế, ôn tồn nói tiếp, giọng trầm khàn lại mang đôi nét điên dại vang lên cả căn phòng tối.

" Ta nào muốn dằn vặt người ta yêu. "

" Chỉ là sau khi ta gián tiếp hủy hoại tất cả những gì cậu ta cho là hạnh phúc thì người cuối cùng cậu ta ỷ lại chỉ có thể là ta. Chú chim Phượng Hoàng lửa của ta rồi sẽ trở về chiếc lồng đẹp đẽ đang chờ đợi nó. Ta biết bản thân không thể nào tước đi sự tự do của người khác chi bằng để nó tự đến với ta? "

" Germany, ta thừa nhận con rất thông minh và tài năng ở mọi mặt nhưng lại ngu ngốc trong chuyện tình cảm. "

Germany mím môi, nghe đến từ tình cảm liền đờ người. Bản thân vô thức nghĩ đến người con trai xinh đẹp với những cái ôm ấm áp và cái nhìn quá đỗi dịu dàng. Anh không cần sự thương hại từ bất kỳ ai nhưng cái cách cậu đối xử với anh không phải là sự thương hại mà là đầy yêu thương, đầy sự thương cảm và thấu hiểu. Đến mức anh cảm tưởng người con trai ấy sẽ khóc cho những tổn thương của anh, sẽ đối xử dịu dàng với anh vô điều kiện.

Mỗi khi nghĩ đến từng hành động ấm áp đó anh vô thức muốn ở bên cậu mãi, để hưởng sự ân cần dịu dàng quá đỗi kia. Lại nhớ đến việc cậu không còn ở đây nữa, trong lòng không thôi nhộn nhạo, nhớ mong. Anh không muốn ép cậu miễn cưỡng trở về, anh chỉ muốn bản thân cậu sẽ tự quay lại, sẽ lại nhẹ nhàng ôm anh và nhìn anh với đôi mắt vàng kim rực rỡ như nắng mặt trời.

Và tất nhiên, anh vẫn không hề hay biết và phân vân đó rốt cục là yêu hay chỉ là sự ham muốn của bản thân.

" Cha, yêu là gì?"

Third Reich hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng rồi cũng gật gù, nheo mắt nhớ lại dòng kí ức dài như một thước phim quay thật chậm cũng như thật rõ nét trong tâm trí. Một cảm giác hoài niệm chạy dọc não bộ khiến hắn vô thức cười nhẹ - một nụ cười thật lòng và giọng nói cũng dịu dàng đi muôn phần.

" Là khi con biết rằng cuộc sống của con sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi người ấy. Và trong mắt con chỉ có người ấy, dẫu cho xinh đẹp hay xấu xí thì con cũng sẽ yêu một cách vô điều kiện. "

" Là vậy sao?..."

Anh lần đầu tiên thấy cha mình bày ra cái bộ mặt này, tình yêu có thể khiến cho một kẻ tàn bạo, nổi tiếng là độc ác lại dịu dàng nở một nụ cười vừa hạnh phúc vừa chua chát vậy sao?

" Nhưng mà... yêu một người càng nhiều thì sẽ càng dễ mất người hơn bao giờ hết. Và ta không muốn vậy... "

...

" Cha nè, người ăn mất cái pizza lần trước con mang về rồi à? "

Italy bĩu môi, chống tay lên bàn nhìn cha mình, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Ừ thì cố tình mang về để trêu ngươi cha y nhưng mà y cũng thích ăn bánh pizza mà. Nếu Italy Empire làm bánh rất ngon và hoàn hảo thì người kia lại cho y một cảm giác rất khác, không chỉ ngon mà vô cùng ấm áp như đặt cả trái tim và tấm lòng vào chiếc bánh. Tuy trước đây, y đã từng ăn vị như vậy từ cha mình nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Và không biết từ khi nào Italy Empire dần trở nên lạnh nhạt dần với mọi thứ, chẳng còn cười cũng chẳng quan tâm mấy đến y, với việc trên lại càng không có hứng thú. Nên khi được ăn bánh Pizza của cậu, y như được nhìn thấy hình ảnh cha mình đang vui vẻ làm bánh vậy.

" Con đã gặp cậu ta? "

Italy Empire hạ đống giấy tờ trên tay, từ từ đặt xuống bàn bàn làm việc, đưa mắt nhìn lên y một cách đầy dò xét.

" Cậu ta? Ai cơ? "

" Là người làm ra cái bánh này, Việt Nam."

" Oh, thì ra người đó là Việt Nam. Nhưng mà sao cha biết người đó là Việt Nam? "

Italy gật gù, miệng lẩm nhẩm cái tên Việt Nam xong liền quay ra hỏi. Dẫu cho y cũng phần nào đoán được câu trả lời.

" Người ta thương, đồ ăn của người sao ta lại có thể quên? "

Italy Empire chống cằm, mái tóc trắng rũ xuống  che đi đôi mắt đầy sự hoài niệm. Hắn vô thức lại nhớ đến cậu, người con trai hắn đem lòng yêu từ rất lâu rồi.

Có người dùng danh nghĩa bạn bè để từ chối một người. Lại có người dùng danh nghĩa bạn bè để thích mãi một người... Và hắn là loại người thứ hai, quanh năm suốt tháng đem lòng yêu cậu mà chưa một lần dám thổ lộ, nhưng mà giờ đây hắn không còn là bạn của cậu nữa mà là kẻ thù bên kia chiến tuyến. Trên danh nghĩa ấy, hắn có thể giam giữ cậu bên mình.

Italy Empire hắn chẳng cần quan tâm đến hậu quả sẽ xảy ra, hắn chỉ cần biết bản thân yêu cậu và sẽ làm tất cả để cậu ở bên mình.

" Sao cũng được nhưng mà người đền cho con cái bánh Pizza đi!! "

Italy giật giật mắt, cha của y hôm nay cũng quá kì lạ rồi đi.

" Bảo đầu bếp làm đi. "

" Không, cha đền con cái bánh y hệt đi và phải là người đó làm cơ. "

" Được, nhưng không phải lúc này. "

Y cứ tưởng cha mình sẽ không đồng ý, nghe xong liền đờ người. Mà tại sao ngữ khí của hắn lại mang đầy nét nguy hiểm vậy, y nheo mắt vừa không muốn biết vừa lại muốn biết. Cuối cùng cũng ậm ừ gật đầu rồi rời đi, trước khi đi còn cười đùa nói tiếp.

" Cha nhớ đấy! "

...

" Cha, tài liệu đây "

" Để kia đi. "

Japan Empire ậm ừ, xua tay, đầu óc rối như tơ vò trong đống giấy tờ mới chuyển đến. Có quá nhiều việc phải làm khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi.

" Cha nghỉ chút đi và con có chuyện muốn hỏi "

" Không nhất thiết và chẳng phải con muốn biết thông tin gì đều liền có thể tìm ra hay sao? "

Người nam nhân vuốt nhẹ mái tóc ra sau, đôi mắt đỏ ruby hút hồn chăm chú vào đống giấy tờ xong lại liếc ra nhìn anh một cái. Dưới mắt còn có quần thâm, có vẻ như đã lâu chưa ngủ. Nhưng điều đó không thể khiến vẻ đẹp của người này bị mai một, chỉ tạo thêm cho người một loại sức hút kì lạ. Hơi thở dày đặc nam tính, giọng nói trầm ấm nhưng không mang nét dịu dàng, đầy nghiêm túc và đôi chút khó chịu. Lông mi dài rủ xuống như cánh bướm, nheo lại đầy mệt mỏi. Với dáng vẻ này, hắn có thể làm mọi cô gái phải rụng trứng vì mình. Bất kì ai cũng sẽ phải thốt lên rằng hắn chính là đẹp như bước từ trong tranh ra khiến cho con người ta chỉ muốn ngắm mãi không rời.

Đương nhiên Japan cũng được thừa hưởng vẻ đẹp quá đỗi ấy. Nhưng mà nếu hắn là loại sắc bén, tà mị và bí ẩn thì anh là loại ôn nhu, dịu dàng không kém phần quyến rũ và dụ nhân.

Cha con này luôn khiến cho người khác phải chết mê chết mệt là vậy.

" Vâng "

" Ta nghe qua, dạo gần đây con chạy đôn chạy đáo để tìm thông tin của một người "

Japan Empire day trán rồi cầm tập hồ sơ mới tìm được hôm trước lên. Anh với hắn vậy mà lại cùng để ý một người. Hắn thì vì hứng thú mới tìm hiểu, chỉ không nghĩ nó lại trùng khớp với mục tiêu hắn đặt ra. Còn Japan thì sao, anh chưa từng hứng thú với bất kì thứ gì cả và quan trọng là từ khi còn nhỏ, đã mắc một chứng bệnh nan y không thể giải thích được.

Tóm lại, tình trạng này khiến Japan vĩnh viễn có một loại cảm giác trống rỗng, rỗng tuếch và không trọn vẹn. Kết quả là, anh chưa bao giờ có thể trải nghiệm sự hài lòng, viên mãn hay hạnh phúc, và không thể trải nghiệm những cảm xúc với khả năng giống như những người khác.

Cơ mà cái dáng vẻ vô tâm vô phế kia lại chính là thứ mà Japan Empire hắn cần để tạo ra một cỗ máy giết người không gớm tay chính là Japan đây. Phải nói là quá hoàn hảo.

Dần dần khi lớn lên, hắn bắt đầu dạy anh học cách giả vờ là một người bình thường để tránh thu hút sự chú ý tiêu cực từ mọi người, tất nhiên anh không thể cảm thấy đồng cảm với những người khác.

Thế nhưng nếu Japan thực sự có hứng thú với một thứ thì không ngoại trừ khả năng việc anh sẽ làm tất cả để đạt được nó thậm trí là giết hắn.

" Người mà cha tìm cũng là người mà con tìm nên..."

" Muốn đánh dấu người đó là của con trước ta?"

" Vâng "

" Tại sao con lại có hứng thú với cậu ta? Dù cho là mới gặp? "

" Chỉ là khi con tiếp xúc thân thể với cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, con cảm thấy trọn vẹn, con cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy những cảm xúc mạnh mẽ. Gặp cậu ấy giống như lần đầu tiên con được nhìn thấy màu sắc trong cái thế giới xám xịt này, lần đầu tiên được nghe âm nhạc và lần đầu tiên cảm thấy được sự ấm áp râm ran trên da thịt. Con cảm thấy hưng phấn tràn trề ... nhưng rồi khi cậu ấy rời đi, cảm giác trống trải lại quay trở lại bủa vây lấy con. Và con nghĩ đó là tình yêu. "

Japan bày ra cái bộ mặt hưng phấn chưa từng có trước đây, ánh mắt cũng vô cùng khác, nó như có hồn, có sức sống hơn bao giờ hết nhưng cũng đáng sợ hơn bao giờ hết. Ngập ngừng một lúc anh hỏi tiếp.

" Vậy còn cha thì sao? "

" Công việc và sắc đẹp "

Japan Empire thản nhiên đáp xong tiếp tục công việc của mình. Điều hắn nói là thật, sắc đẹp của cậu làm hắn hứng thú và công việc của hắn có liên quan đến cậu. Còn lại cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

" Vậy sao "

Japan dường như lấy được câu trả lời thoả đáng gương mặt cũng nhu hoà đi muôn phần. Anh nhanh chóng đứng dậy và rời đi.

" Con xin phép. "

Trước khi đi Japan Empire liền bồi thêm một câu, hắn biết anh không phải loại người tùy hứng nhưng mà làm sao biết trước được chuyện gì, mọi thứ giờ đây đang dần chệch ra khỏi quỹ đạo của hắn.

" Công tư phân minh "

"..."

...

" A, cậu đây là Việt Hoà đúng không, dạo này không gặp mặt làm tôi quên mất mặt cậu rồi haha."

" Tck, ngươi điên đúng không, tại sao lại thực hiện kế hoạch sớm vậy? Lại vào thời điểm này nữa?! "

" Nào nào, cậu trai trẻ, cáu giận sẽ làm ngươi già đi đấy, phải không Philippines? "

" Hả?! Tại sao lại- "

" Ồ, cậu chưa biết? Chưa biết thì giờ biết vậy, chào đón thành viên mới đi nào. "

...


Lười wa đuma 🙉

...

Nghe có vẻ hơi rối nên tui nói lại cho rõ nè. Việt Nam vẫn trở về thế giới kia, cả hai thế giới cùng song hành với nhau và linh hồn của Việt Nam có thể đi lại giữa hai cơ thể. Nhưng mỗi lần như vậy cậu cần phải có một ai kích hoạt như lúc bị Đài hôn hoặc bị một loại trấn thương nào đó như lúc bị xe đâm ở đầu truyện.

...

Trong khi Việt Nam trở về thế giới kia thì thế giới này bắt đầu có biến 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com