•𝟙𝟚• 𝕊𝕦𝕟𝕒 ℝ𝕚𝕟𝕥𝕒𝕣𝕠𝕦
- Trả Request cho bạn iu: MaiLinhNg125
•
---Hope U like it---
•
•
•
•
•
•
==================================
Trái đất cứ xoay, vạn vật cứ luân hồi, chỉ riêng tính nết của cậu bạn ấy vẫn mãi một màu không đổi.
Y/n đã nhiều lần ngao ngán, chỉ vì cái phong thái khô khan, lạnh nhạt phơi bày rõ rệt trên khuôn mặt ấy mà dường như, chẳng mấy ai đọng lại chút thiện cảm sau khi tiếp xúc với cậu cả.
"Y/n quý tôi là được rồi"
Y/n không ngấm nổi điệu bộ thờ ơ, lạnh lùng đặc trưng ấy. Suna từ lâu hiện hữu trong mớ kí ức hỗn độn của bạn chẳng khác một thằng bụi đời chán sống là bao. Bạn hỏi cậu "Tồn tại để làm gì?"
"Để thở"
Y/n ghét đắng cách cậu đối xử hờ hững với bản thân
Cậu quay ngoắt, thẳng thừng từ chối ánh mắt sắt lẹm đang chỉa mũi dao vào mình. Để mặc dư âm cuối buổi tập đang nhức nhói thành cơn trên đầu ngón tay.
Cậu nhàn nhạ đáp. "Còn sống, đừng lo"
Thứ tình bạn kì lạ ấy cứ thế đeo bám dai dẳng cả 2 từ những năm tháng sơ trung cho đến tận cao trung, tồn tại bền bỉ và vững chắc, không gì lay chuyển được!
"Chắc là có duyên nợ? Cậu còn nợ tôi 2 bịch bánh"
Y/n ngớ người nhìn cậu trai lăn dài ra ngủ dưới tán cây lá hạ.
Trời nổi gió cuốn bay tâm trí thiếu nữ
Y/n thật sự không hiểu được, vì cớ gì mà phải lòng con người này...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chọt!
"Nghĩ gì mà thần người ra vậy?" Cậu chống cằm, dí ngòi bút sắt lạnh vào má bạn, mắt cáo có chút giãn nở khi nhìn vào đối phương.
Bạn đã đơ hơn 30p rồi, Suna lấy làm lạ, đứa con gái tăng động này chưa từng rơi vào trầm tư như thế cả.
"... con rắn mọc chân thì nó bò hay bay?"
"?"
Bạn thở dài, chán nản lê lết trườn ra sàn, không một chút đếm xỉa tới cái nhìn đầy ngu ngơ đầy khó hiểu của cậu bạn.
Hôm nay cả 2 đã hẹn học nhóm để cùng chữa đui mù kiến thức, nhưng đống suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ cứ ngoan cố kéo bay bạn ra khỏi chồng sách vở dày cộm kia, không hề cho chính chủ cơ hội học tập hẳn hoi.
"Chậc, đàn ông là những niềm đau..."
"?" x2
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bạn ngồi thẳng dậy, chậm rãi liếc nhìn về phía cậu, gò má bất phản kháng nóng ran lạ kì.
"Rin... làm sao để theo đuổi một người?"
Chợt nhận lấy một câu hỏi mơ hồ, cậu dừng hết mọi hoạt động, nở nụ cười nhẹ khiến con tim thiếu nữ đập liên hồi.
"Thì, rượt theo người đó?"
...
Y/n quên mất một điều. Cậu trai đó dán mắt dưới chân, nên mới không nhìn ra đống hường phấn mà bạn tung rải. Con người này... quá đỗi vô tâm rồi...
Bạn cười hiền, xách váy về luôn!
"?" x3
• $ •
"Thứ đàn ông tồi tệ akwkndndjhh...!"
Bạn xổ ra một tràng chửi rủa rồi điên tiết hất tung thùng bóng ra sàn, chộp lấy vài quả xấu số mà gặm.
Chó thật! Cả đêm hôm qua không tài nào chợp mắt nổi, cứ mỗi lần nhắm mắt thì câu nói vô ý tứ phát ra từ miệng tên đáng ghét ấy lại rong chơi trong não bạn, đến mức ám ảnh cả vào trong giấc ngủ. Nhưng dường như mấy cơn thiếu ngủ đấy chưa nhằm nhò gì với cô nữ sinh năng lượng đầy mình kia cả, vẫn dư sức quậy.
Chỉ sau nửa tiếng, bạn đã xong xuôi bới tung hết đồ đạc trong phòng. Sức công phá của vóc dáng nhỏ bé đó thật đáng sợ, đánh giá bằng mắt thường có mà chết queo!
Và ai sẽ dọn bãi chiến trường này đây? Anh em Miya..
"Nhỏ đó... sao lại điên lên thế?"
Nhanh chóng bịt mồm thằng anh lại. "Im! Cô ấy xé luôn 2 đứa bây giờ!"
Hiếm hoi mới được một hôm đi sớm, anh em nhà nọ lập tức hối hận khi gián tiếp hứng lấy cơn thịnh nộ của cô bạn kia.
Cả 2 khúm núm lê chân tiến về phía sinh vật đang nổi lửa hừng hực đấy, nhưng chẳng ai đủ can đảm để đối diện với bạn cả.
Nhận ra có sự hiện diện của người lạ, cú quay đầu đột ngột của bạn khiến 2 cậu trai suýt chết vì nhồi máu cơ tim.
"Á! B-bọn này không cố ý làm phiền cậu đâu! Hahha cứ tự nhiên như nhà!"
Cậu trai tóc vàng nói với thanh giọng cao chót vót gần như là hét, đủ hiểu cậu ta đang sợ điếng tới mức nào rồi.
Bạn nhướn mày. "Cậu cũng đừng nói chuyện với tôi!"
"V-vâng"
Hời hợt liếc nhìn cậu trai đang run lẩy bẩy rồi mệt mỏi trút một hơi dài, mồ hôi lạnh lúc này thi nhau chảy thành dòng trên khuôn mặt đỏ bừng lên vì quá sức. Đảo mắt nhìn lại căn phòng mà muốn té ngửa, coi bộ, phát tiết hơi lố rồi.
Đang thở phì phò bỗng đâu một chiếc khăn phủ lên đầu bạn.
"Cãi nhau với Suna à?"
Tại sao phải hỏi khi đã biết trước câu trả lời? Chuyện bạn thích thầm Suna thì ai chả biết, chỉ có chính cậu ấy không biết..
Y/n chẳng buồn hé nửa lời cứ thế chộp lấy khăn lau mồ hôi, dường như trận đập phá vừa rồi đã đẩy cơ thể đến giới hạn, miệng thở còn không ra hơi huống chi là đáp lại lời cậu ta
Atsumu rất thông minh, im lặng đính thị là đồng ý!
Chắc bữa sáng của cậu là gan hùm nên mới dám giật lấy cuốn sổ quản lý của bạn trắng trợn như vậy
Bạn cười, thuận thế ngồi dậy tính túm tóc cậu ta
"Khoan! Việc hôm nay cứ để bọn tôi làm cho. Còn việc của cậu... là lên sân thượng nghỉ ngơi"
Atsumu có hơi ngập ngừng trước ánh mắt bán tín bán nghi từ đối phương.
"T-tôi thấy cậu có muộn phiền gì đó, hóng gió một chút có lẽ sẽ tốt hơn"
!
Lời quan tâm của cậu bạn thành công kéo thiếu nữ quay về thực tại. Bạn đứng hình, chợt dáy lên một nỗi bức rức vô cùng, rốt cuộc vì lí do gì mà trút giận vô cớ 2 con người tội nghiệp này...?
Chỉ vì một phút bốc đồng--
Cặp sinh đôi Miya giật bắn người vì tiếng vỗ bốp chát đến chói tai, quay lại thì thấy 2 dấu tay đỏ chói in hằng lên mặt bạn. Y/n vừa tự tát bản thân đấy à?!
Không được, không ổn! Phải làm lạnh cái đầu
"Vậy... nhờ 2 cậu, tôi sẽ báo đáp"
• $ •
Bóng dáng cô quản lý rời đi cũng là lúc Osamu nắm lấy cổ áo anh trai. "Cậu ấy sẽ giết mày... "
• $ •
Dãy hành lang lúc này trống vắng đến đáng thương. Cũng phải, mọi người đang học, còn bạn trốn tiết :)
Nhịp chân gấp rút chợt nhiên đứng khựng lại, rồi chậm rãi mà bước đi.
Nhìn thoáng cũng biết, chính chủ của nó đang mải mê lạc lối với tâm trí của mình. Bạn không chỉ phát cáu vì lời nói vô ý hôm qua đâu. Mà vì... cả đêm hôm đấy bạn đã khủng bố tin nhắn cậu ta, và ngạc nhiên thật! Cậu không thèm rep 1 câu! Cũng không hỏi han hay móc mỉa như mọi ngày! Đấy mới là nguyên nhân thật sự!
Chắc chắn có điềm
Bạn rất rõ Suna, rõ luôn vật bất di thân của cậu ấy, cái điện thoại cậu hay ôm khư khư bên người không thể tự nhiên biến mất được!
Rõ ràng tên khốn đấy bơ tin nhắn bạn!
Bỗng đâu những câu hứa hẹn chìm vào quên lãng đột nhiên quanh quẩn trong đầu thiếu nữ. "Riêng Y/n thì tôi sẽ đối xử khác"
À, đã rất lâu rồi nhỉ? Nghe êm tai thật đấy
Bạn không biết mình đang cười vì điều gì nữa, cười hạnh phúc hay cười nhạo bản thân?
Vậy ra đó giờ, là tự bản thân ngộ nhận vị trí trong lòng cậu, rằng mình là ngoại lệ, rằng H/n Y/n là người duy nhất không nhận lấy sự lạnh nhạt từ Suna, giờ thì chuyện vỡ lẽ. Suna có tệ đến mấy cũng chưa từng đối xử với bạn thế này..
Bạn cắn răng, tức muốn bật khóc!
Rồi cơn đau buồn ồ ạt kéo đến vô tình đập tan tia hy vọng mỏng manh trong cô gái ấy.
Dáng người mảnh khảnh dựa lưng vào tường, tay quẹt đi vài dòng nước mắt rơi trong vô thức, cố gắng điều chế cảm xúc
Cơn gió thoang thoảng đu đưa, chim hót líu lo trên các tán cành, cái nắng ấm áp đầu mùa hồn nhiên nhảy nhót trên nền xi măng bằng phẳng. Vạn vật hôm nay tỏa sáng hơn bao giờ hết, tựa như muốn che giấu sự tồn tại của cô gái nép sau cửa vậy, để không làm phiền đến hai con người ngoài sân thượng..
Định bụng lên đây hít chút khí trời mà lại bắt gặp cảnh này. Bạn cười khổ
"Tớ đã để ý cậu từ rất lâu"
Còn đau lòng hơn, đấy lại là Suna...
"Mong cậ--"
Tiếng gió ào ạt chẳng may mảy lấn át đi câu nói dang dở của cô gái lạ lẫm kia, bạn cúi gầm mặt. Bạn muốn thấy biểu cảm của Suna lúc này!
Tuy đây không phải lần một lần hai cậu nhận được lời tỏ tình từ fangirl, nhưng để cậu phải bỏ cả tiết học quý giá như thế này, thật không đơn giản
"Rình gì đấy?"
Một chất giọng trầm khàn đánh thức tâm trí thiếu nữ, bạn giật mình ngẩng đầu dậy, tròn mắt khi bắt gặp gương mặt lờ đờ quen thuộc phóng đại, từ khi nào mà--
Nhận ra điểm bất thường từ cô bạn, cậu cau mày, đôi mắt sắc sảo nhanh chóng dò xét một lượt người đối diện. "Sao vậy?"
"...Hả?"
"Sao lại khóc?!"
Giọng Suna hơi mất kiên nhẫn, đáy mắt cũng dần đục ngầu, tay cậu bấu chặt lấy đôi vai nhỏ, ép bạn phải đối diện với cậu. Thân thể bất giác run cầm cập trước cái nhìn đáng sợ hiếm thấy từ cậu bạn đấy, bạn toát mồ hôi hột, đây là lần đầu tiên bạn chứng kiến một Rintarou giận dữ!
Không nhận được hồi đáp, cậu lặng im một hồi, tay cũng dần buông lỏng cô gái trước mắt
Không một lời trực tiếp vác bạn lên vai
?????
"Cậu sẽ phải nói"
Lạnh nhạt buông ra một câu xanh rờn bóp nát con đường sống sót của bạn. Tuyến mồ hôi cũng bắt đầu mất kiểm soát rơi đầm đìa.
Tiêu rồi... cậu ấy giận thật...
• $ •
Cậu cẩn thận đặt bạn xuống hàng ghế trống, cả 2 đang ở sau trường.
Suna không hấp tấp, cũng không vồ vập hay nóng vội, cậu rất khôn khéo, cậu chọn cách lắng nghe bạn
"...Không sợ bạn gái hiểu lầm à?"
Cậu trai bỗng chốc đơ người trước câu hỏi khó hiểu ấy, đôi mắt lơ đễnh nay mở to ngạc nhiên, rồi bất ngờ cười phá lên. Ra vậy, cậu hiểu vấn đề rồi!
"C-cười gì chứ?!!"
"Người lúc nãy không phải bạn gái tôi"
Hả...? Lần này tới lượt bạn nghệch mặt ra đầy ngơ ngác. Suna thoáng cười đểu, cô bạn của cậu ngây thơ quá
Đột nhiên cậu ngồi xổm xuống trước bạn, Y/n giật thót tim, bỗng chốc đỏ bừng hết cả mặt. Suna vẫn chưa ngớt cười, cậu khoanh tay vùi nửa mặt vào đầu khối, để lộ ra đôi mắt cáo dịu dàng trao cho đối phương.
"Rồi, tôi sẽ giải đáp hết khúc mắc của cậu, nói đi"
....
"Cậu không trả lời tin nhắn của tôi!"
"Tôi vừa xem đây"
"Cũng không đến đưa tôi đi học!"
"Lúc sáng bác gái bảo cậu hậm hực đến trường sớm làm gì đấy?"
Bạn nín bặt, cậu ta nói đúng! Vậy mình là người nhà quê à?
Không, còn nữa! Bạn cười khà khà, lần này để coi cậu ta chối kiểu gì?
"Cậu trốn tiết để đi với gái!"
"?"
Đấy, đơ ra rồi! Vậy là đúng--
"Không phải cậu quen cô ta à?"
???? Nói què gì vậy ????
"Nhỏ đó bảo có chuyện quan trọng liên quan đến cậu"
Đôi mắt cáo sau khi dứt câu vẫn không một chút dao động, đủ để khẳng định rằng, Suna không hề nói dối!
Đôi vai nhỏ nhắn không nhịn được mà run lên, rồi liên tiếp là những trận cười bể giới tính phát ra từ cái mồm xinh xinh chúm chím
"Wấhhahahahahhahah cíu pé..."
Bạn tôi ơi là bạn tôi! Bị gái dắt mũi như bò mà tỏ ra mình thông minh xuất chúng là sao?! Cười trết đỡ mẹ dậy!!
"Không! Tôi không quen cô nào khác lớp hết phụttt"
Thiếu nữ cười rung chuyển trời đất vẫn chưa ngớt, vẫn đam mê nhiệt huyết với nghề. Cho đến khi lia thấy ánh mắt sắt lạnh đang nhìn mình...
Bạn nín, cười gượng hì hì, Suna rất cưng bạn mà, chỉ cần một câu xin l--
"Tôi đã rất lo..."
Cô gái nhỏ thoáng bất ngờ trước khuôn mặt khó diễn tả bằng lời của người đối diện, 2 bạn quen biết được khoảng thời gian có thể xem nhau như tri kỉ, đủ để hiểu phần nhiều con người đối phương. Nhưng tâm tình của Suna lúc này, chỉ có trời mới biết
Bạn mím môi. Rin à, nếu không có tình cảm thì đừng gieo cho tôi hy vọng, để rồi tôi tự ôm ảo tưởng vẩn vơ...
Vụt!
Suna điếng người trước đôi tay đang bóp chặt lấy hai má mình
"Vì tôi sẽ biến cái ảo tưởng đó thành hiện thực đấy"
• $ •
"Get go!"
"...."
Cậu trai chẳng nói chẳng đành yên phận mà câm nín, mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc đến trường
Cái cục lùn tẹt tung tăng bên cạnh cậu luyên thuyên mồm miệng không ngừng nghỉ, kể ba xàm ba lác đủ thứ chuyện trên đời. Cơn khó chịu bất giác khiến cậu khẽ tặc lưỡi, biết thế đem theo tai nghe để đạp cái miệng ồn ào ấy ra khỏi tai cậu rồi.
Suna muốn đầu thai ngay lập tức
Từ ngày bạn tuyên bố xàm xí cái gì đấy cũng là sự kiện đánh dấu chuỗi ngày cậu bị đeo bám dai dẳng. Bất kể là ở đâu, trên trường hay ở nhà, lúc học hành hay tập luyện, hay kể cả chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cũng bị bạn cũng chiếm nốt. Kể từ lúc đó đến bây giờ cũng khá lâu, nhưng nhìn chung người con gái ấy không có dấu hiệu nào là buông tha cho cậu cả
Cậu cau trán đầy cáu gắt nhưng tuyệt nhiên không dám hé mồm ra chửi nửa câu, vì cô bạn của cậu đâu có hiền. Cổ tát quẹo cổ cậu mất
"Hôm nay kiểm tra đồng phục đấy. Cà vạt cậu đâu?!"
"!"
Vô thức đưa tay quờ quạng trên cổ, trống trơn!
Cậu bất thình lình im hơi lặng tiếng, não tự nhảy số hàng vạn chiến thuật qua mắt giáo viên, rồi chợt khựng lại khi thấy chiếc cà vạt mới tanh đưa ra trước mắt
"Dùng đi"
Suna trưng ra cái nhìn không mấy dễ chịu "Không cần"
"Đừng có lì, cậu nên giữ sức cho trận giao hữu cuối giờ đấy"
Cậu bạn của y/n không phải dạng người có thể cầm gậy đánh chết người vô tội, nhẹ nhàng buông lời "Cậu cũng cần phải học, tôi tự làm tự chịu"
....
"Chết tiệt"
Tuy mang danh trai thể thao là thế, nhưng ai rồi cũng gục sau 10 vòng sân dưới cái nắng gắt gao của mùa hè thôi
Ác thật, phạt 20 vòng sân có mà chết à?
Tầm nhìn không tự chủ mà dần mờ đục, Suna dù cứng cỏi đến đâu thì cũng sắp đến giới hạn rồi, con người chứ con chó đâu mà không biết mệt
Bỗng một cái gì đó lành lạnh áp vào má cậu, nước?
"Làm gì ở đây?"
"Thì, bị phạt"
Cậu nhanh chóng nhìn lên cổ áo bạn, trống trơn!
"Con nhỏ lì lợm này..."
• $ •
Không biết vì lí do gì, mà Y/n mặt mày nặng nhẹ suốt cả buổi tập
"CỐ LÊN NHÉ MIYAAAA!!"
Giờ thì biết lí do rồi..
Thề có chúa một ngày nào đó bạn sẽ nhét cuốn sổ vào họng 2 đứa sinh đôi chít tịt kia, biết điều thì tự dọn dẹp chiến tích huy hoàng của mình đi 2 đứa chết dẫm
Bạn bất lực, chả thèm quan tâm nữa
"CỐ LÊN NHÉ SUNA - KUNNNN"
Aha giờ thì quan tâm rồi
Cô quản lý mang tâm tình đầy bức bối nhìn về hướng phát ra âm thanh lảnh lót ấy. Oimeoi xinh quá trời xinh! Trên tay cổ còn cầm chiếc quạt in chằm dằm cái mặt lù đù của tên khó ưa kia kìa! Rintarou mà cũng có cửa được cô bạn đấy để ý sao?
"CHẶN ĐỨNG HẾT NHÉ SUNAAAA"
"ÁAAAAA MẸ ƠI CON MUỐN CƯỚI ANH NÀY!!!"
Và vô số tiếng la hét chọc thủng màng nhĩ khác nhau, nhưng dường như không câu nào lọt nổi vào tai cậu cả, bạn cũng quen rồi, cậu ta lúc nào mà chả thờ ơ
"!"
Nên... liều không nhỉ?
"CON.CÁO.MẶT.LIỆT"
Ting....
Cả phòng tập bỗng chốc im ắng lạ thường, mọi ánh nhìn thắc mắc khó hiểu dường như đổ dồn hết vào tiếng cổ động có một không hai đấy. Kể cả mấy cô fangirl cũng thế, những quả liếc mắt gắt gỏng cứ thế đóng đinh lên người bạn
Y/n bỗng nhiên chết điếng
Ngu rồi...
Đang run rẩy trước áp lực đám đông thì chợt Suna quay đầu lại, và đây cũng là lần duy nhất cậu để ý đến khán đài trong suốt trận đấu
Cậu nhìn bạn, giơ tay làm bộ kéo khóa miệng với ẩn ý "im mồm đi" rồi quay về nhịp đấu dang dở
Cả đội được một phen hú hồn, đây là lần đầu tiên cái tảng băng di động ấy phản ứng lại với tiếng cổ vũ!
Đang há hốc thì chợt nhớ ra điều gì đó, bạn rén rúc nhìn về phía các fangirl thì ối dồi ôi, mấy cổ tăng xông nổi lửa muốn tràn ra sân rồi kìa! Chắc đang muốn cấu xé bạn lắm!
Bạn cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng trưng điệu cười đầy khả ái như kiểu "Tao thắng".
• $ •
"Có phải đôi tay này thường xuyên va chạm bóng chuyền không vậy?!"
Suna vẫn chăm chỉ học hành không thèm đếm xỉa đến cô bạn kia, mặc cho bạn kéo tay cậu xoa nắn đủ hình
"Tôi có thể sơn--"
"Dẹp"
Cậu trai mặc kệ con người đang dãy đành đạch bên cạnh mà chú tâm vào bài giảng, đòi hỏi nhảm nhí, cái gì chứ sơn móng là nhất quyết không được. Là bạn thân chứ không phải chị em
Đủ mệt rồi bạn nằm gục xuống bàn "Ước có người nắm tay--"
Một lực nắm bất ngờ vồ lấy tay bạn!
"Hài lòng chưa? Giờ thì im lặng cho tôi học"
C-cầu được ước thấy! Bạn quay ngoắt, nhanh trí phủ mái tóc dài che đi khuôn mặt đỏ lựng như gấc của mình, cảm giác như nội tạng bên trong đang mở tiệc dãy đầm vậy! Tuyệt quá!
2 người, 1 trai, 1 gái cứ thế tay áp tay xuyên suốt cả buổi học mà không hay biết rằng, tất cả đã thu vào mắt những con người tự high otp trong ầm lặng, xin hãy canon.
• $ •
"Làm gì với nhỏ đó đi...?" Đầu vàng huýt tay đầu xám
"Hỏi nguyên nhân đấy" Đầu xám liếc nhìn đầu đen
"..."
Suna không ngu, 2 cái đứa kia đang chỉa chọt mình. Nhưng dù có vặn nát óc cậu cũng tài nào không tìm ra lí do bạn đột nhiên phản ứng như vậy cả.
Chỉ mới đây thôi, vừa nghe hồi chuông tan học là cô nữ sinh đã vào tư thế bung chạy, giáo viên vừa rời lớp là bạn leo cửa sổ phóng ra sân luôn.
Để giờ ngồi đây, chui rúc trong một căn phòng bỏ trống thế này
Tự nhiên tự khùng tự điên rồi tự kỉ, Suna không muốn hiểu?
Dùng thuật ngữ mắt nhắc khéo 2 cậu bạn mau biến đi, cũng may họ rất biết điều để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ
Cậu trút một hơi dài
Một lần nữa quỳ gối trước cô gái ấy, viễn cảnh hệt như lần đầu tiên cậu thấy bạn khóc vậy, còn hiện tại là lần thứ hai
Vươn tay quệt đi hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má phiếm hồng "Sao lại khóc?"
Bạn vẫn im lặng né tránh ánh mắt đầy quan tâm ấy, Suna cũng không thuộc kiểu người có thể kiên nhẫn mãi mãi, cậu chậm rãi đứng dậy
"... Không muốn nói cũng được"
Cạch
À, ra vậy..
Y/n bỗng chốc thất thần. Vậy là đã có lời hồi đáp cho thứ tình cảm vô hướng này, dù đã nhận lại gáo nước lạnh nhưng bạn vẫn kiên quyết không quay đầu, bạn không muốn chạy theo bóng lưng vô tâm ấy nữa
Kết thúc rồi...
"Tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu mở lời"
Dây thần kinh giật bắn trước vật thể lạ ngồi phịch vào chỗ trống bên cạnh, chợt nhận thấy có một lực gì đấy đè nặng lên lưng nhỏ, bạn lén nhìn, Suna đang dựa vào người bạn!
Còn tiếng "Cạch" ấy, là tiếng khóa cửa! Cậu không hề bỏ đi!
Môi nhỏ không nhịn được mà nấc lên thành lời "Tôi... đã rất cố gắng mà"
"?" Suna ngạc nhiên trước câu nói không đầy đủ ngữ nghĩa ấy
Chính là vậy đấy, bạn cố gắng đến ngày hôm nay cũng chỉ vì mối thâm tình ấp ủ bao năm trời, Y/n tuy mít ướt, nhưng rất bản lĩnh
Bạn không muốn nói suông bằng lời, cô gái ấy muốn chứng minh với cậu bằng hành động, rằng H/n Y/n thích cậu bằng cả tấm lòng!
Cậu bạn khô khan ấy mở to mắt bất ngờ nhìn khuôn mặt vốn tươi như hoa nay lại lấm lem nước mắt nước mũi của bạn, toan định lau thì lập tức bị gạt phăng ra. Bạn chỉ thẳng vào mặt cậu
"Tôi sẽ hic... trở thành" Cho đến khi nhận được lời hồi đáp xứng đáng, bạn sẽ tuyên bố trọn vẹn cả câu
Tôi sẽ trở thành, một cô gái mà cả đời này cậu không muốn bỏ lỡ.
__________________________________
【8.6.22】<7:35 a.m>
『3916 từ』
----Witten by: Kẹo Gừng----
•.•.•.•.•.•.•.• 💯•.•.•.•.•.•.•.•
ĐÔI LỜI GỬI ĐẾN CÁC SĨ TỬ
- Chúc các sĩ tử có một kì thi thật suôn sẻ để đón một mùa hè rực rỡ nhất nhé! Phải đỗ nv1 đấy! Các chồng iu HQ luôn ở bên các bạn!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com