Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 月島 蛍 ~ Tsukishima Kei 2 ~

Tôi đang cuống cuồng lên, vì anh đang sốt cao, đúng ngày Valentine mới cay chứ.
Đang vui vẻ chạy sang lớp bên tìm anh, sét đánh ngang tai anh nghỉ học hôm nay.Yamaguchi nói rằng anh bị sốt cao, nằm liệt giường.

*Ôi giời ơi, lỗi tại mình, lỗi tại mình, lỗi tại mìnhhh.Tại sao lúc đó mình lại bảo anh nằm xuống tuyết chứ??!!
*Đáng lẽ ra thì mình phải là người bị ốm mới đúng kia mà.
*Vả lại sao anh không nói gì cho mình?Không tin nhắn, không gọi điện, không gì cả, anh im bặt, anh bị câm online rồiii!!?

Tôi speed run đến nhà anh, may là không ai ở nhà.Gọi vọng tên anh từ tầng dưới, chả có động tĩnh gì cả.Phải đến khoảng 3-4 lần gọi tiếp theo, anh mới xuất hiện.
Lần xuất hiện này không được chỉnh chu như ở trên trường hay những cuộc hẹn hò của ta.Tôi được nhìn thấy dáng vẻ nhọc nhằn, quần áo xộc xệch hẳn đi, và hơi thở nặng trĩu.
Chạy lại rồi nhẹ nhàng đỡ anh, anh mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu vào vai tôi, phả từng làn hơi nóng từ khuôn miệng đó.

- Lần đầu em thấy anh mệt mỏi như này, em xin lỗi vì đã đến muộn.

-...Anh khô..ng sao, em nên đi về, lây từ anh..s...sang sẽ làm e..m.

Anh không nói nữa, mắt nhắm nghiền không động đậy gì.

- Tsuki, Tsuki?Tsukishima - kun?Tsukishima Kei?

Không hồi đáp.

- Đừng làm em sợ, Tsukishima - kun dậy điii!

Anh ngất rồi, ngất thật rồi.Để lại tấm thân vừa cao vừa nặng.

- Haizzz,đời!

Chả còn gì ngoài thở dài.Lết thân anh từ tầng dưới lên cầu thang...cũng ghêê mà...cũng ác.

.

.

- Lỡ trao thân cho em, em trao lại cho sàn nhà...giờ lưng anh chỉ còn là bộ xương cá rán giòn, chạm là gãy.

- Em..mm đâu cố ý, tại anh nặng quá, kéo lê anh đi là phương pháp tối ưu và hiệu quả nhất mà em có thể làm được!

Anh vừa than vừa ăn nốt bát cháo rồi uống thuốc, động tác anh không được nhanh nhưng nhìn rất thanh thoát.

- Tính ra Valentine là em sẽ tặng quà cho anh, nhưng nào ngờ quý ngài đây tặng em ngược lại.

- Thế là anh vẫn có quà đúng không?

Anh thản nhiên nhắm mắt hỏi, anh ấy đang đòi quà tôi kìa.

- Quà à..hmm, chắc năm nay không có đâuuu!

-...

Anh im lặng quay mặt đi.

- Ơ kìa đùa thôi " bệnh nhân người Anh" của em!Quà của anh đây!

Một chú gấu bông khủng long thò đầu ra từ trong túi cùng một hộp Valentine chocolate trên lưng mình.

-...Thật à?Em mua quà cho anh thật à?

- Dạ vâng, của ít lòng nhiều, mời quý ngài hay dỗi nhận lấy!

Anh trẻ con lắm, nhưng thế thì thật đáng yêu, rất khó để thấy một ai đó sống thật với chính con người mình.

- Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng nó!

- Dạ vâng.

Anh nhoài người về phía tôi rồi định hôn.Ai biết đâu được là tay tôi theo bản năng chặn miệng anh lại, đeo khẩu trang vào cho anh.

- Em không muốn à?

- Không phải em không muốn, anh đang ốm lây sang em thì cả hai ăn cháo à?

-...Cũng phải...vậy trán thì sao..?

- Trán thì được!

Anh lại tiếp tục nhoài người tới nhưng người hôn không phải là anh mà là tôi.Tôi chủ động hôn lên trán anh, ôm anh vào lòng mà nói:

" Yêu cả anh và cả ngày Valentine! "

6:30am

6/10/2022

622 từ

.

.

*sfx:mình vẫn mở request như mọi khi, khi nào đóng và không nhận nữa thì mình sẽ thông báo cho mọi người sau nha!

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com