Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟏 - 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟐

✮⋆˙ Bản dịch không chính xác hoàn toàn, tui đã cố dịch sát nhất có thể. Có gì sai sót mong minna giúp đỡ tui nhe:>
✮⋆˙ Chương 1 chủ yếu về Ai, nếu không hứng thú, minna có thể đợi chương 2 và 3.
✮⋆˙ Không đăng lại khi chưa được sự chấp thuận.
✮⋆˙ Người dịch bị tiêu chuẩn kép, nên bản dịch này xin phép không phục vụ anti Aqua (Gorou)/ Kana/ Ai/ Ruby (Sarina) và người có NOTP là AquaKana nhé. Xin cảm ơn.
✮⋆˙ Hãy mua truyện để ủng hộ tác giả.

─⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅─

  "Sao ấy nhỉ? Cháu cứ nghĩ mãi. Hay là cháu không hợp với nghề Idol ta?"

  Nghe Ai nói thế, giám đốc lắc đầu: "Sao mà thế được".

  "Này, xin nhóc đó, Ai. Có thể xem xét kỹ hơn không?"

  Ông chắp hai tay trước mặt, cúi đầu thật tâm trước cô.

  "Bài hát mới vừa ra mắt mà. Sân khấu tiếp theo cũng đã được quyết rồi. Giờ mà center bỏ đi thì cả tôi lẫn B-Komachi đều xong đời mất."

  "Hum... Đúng là vậy ha." Ai nghiêng đầu: "Nhưng dù cháu có bỏ đi thì cũng chỉ cần thay thành viên khác làm center hoặc tìm người mới là được mà?"

  Idol thì ngoài kia còn cả rổ. Đương nhiên, trong số đó sẽ có người ca hay nhảy tốt hơn Ai, lại còn giỏi giao tiếp nữa. Ngay cả giám đốc cũng có thể nhanh chóng tìm được người thay thế thôi.

  "Dù có là ai làm center đi nữa thì ít nhất vẫn đỡ hơn tình hình hiện tại."

  Giám đốc vừa cất lời phản bác: "Không, không phải thế..." nhưng rồi lại im bặt.

  Dù ngoài mặt phủ nhận, nhưng có khi trong lòng, ông ấy cũng nghĩ rằng: "Nếu thay người ở vị trí center, bầu không khí của B-Komachi có thể sẽ tốt hơn".

  Cách nghĩ đó, có lẽ không sai. Là một người lý trí, hẳn ai cũng sẽ đi đến kết luận tương tự. Vậy nên, Ai mỉm cười như thể đồng tình với chủ tịch.

  "Ngay cả giám đốc cũng mong B-Komachi thuận buồm xuôi gió mà, đúng chớ?"

  "Thì đương nhiên. Nhóc có biết tôi đã xì bao nhiêu để nuôi dưỡng mấy nhóc không?"

  "Nếu đã vậy thì còn gì để lăn tăn nữa?"

  Giám đốc thở dài, gãi đầu vẻ bất lực. Ông ta thò tay vào túi áo, lấy ra hộp thuốc lá một lần nữa. Nhưng đáng tiếc, nó đã trống huơ. Bực bội, ông bóp nát hộp thuốc rỗng trong tay, phát ra một tiếng: "Rốp" đầy khó chịu.

  "Vậy thì nhóc tính làm gì?"

  Bị hỏi bất ngờ, Ai tròn mắt ngạc nhiên. "Ớ? Cháu á? Làm gì là sao?".

  "Sau khi ngừng làm Idol, nhóc định làm gì? Sống như một cô gái bình thường chắc?"

  Một cô gái bình thường à. Nếu thực sự 'bình thường' thì chắc mình đã chẳng bao giờ nghĩ đến việc ngưng làm Idol. Đúng là trớ trêu thật đấy - Ai nghĩ vậy.

  "Cháu nghĩ dù có làm Idol hay không thì cũng khác gì đâu. Tại bây giờ cháu đâu có cảm giác mình là người nổi tiếng gì cho cam."

  Phải. B-Komachi chẳng qua cũng chỉ là một nhóm Idol underground. Thì đúng là có công ty quản lý đấy, nhưng như vậy cũng chẳng khiến nhóm này khác biệt với một đám người bình thường là bao.

  Tuy lượng khán giả đến xem có nhích lên một chút, nhưng B-Komachi vẫn chưa từng xuất hiện trên TV, cũng không có đĩa nào lọt vào bảng xếp hạng Oricon. Cùng lắm chỉ có một chương trình radio trực tuyến để bám víu.

  Một nhóm Idol underground như thế, dù có nói là tốt nghiệp đi nữa, thì với xã hội này cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Trừ khi là một Idol mang danh 'quốc dân' rời khỏi ngành giải trí thì còn có thể hiểu được, nhưng một kẻ 'vô danh' trong hàng trăm người 'vô danh' biến mất thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Chỉ đơn giản là lặng lẽ rời đi, không ai hay biết. Mấy chuyện kiểu này ngay cả trên mạng cũng chả ai buồn bận tâm đâu.

  Ai vòng tay trước ngực, gật gù suy nghĩ: "Nhưng mà, cũng đúng ha...".

  "Nếu không làm Idol nữa, cháu sẽ thử đến trường tử tế hơn một chút. Dù sao với cái đầu này chắc cháu chả có cửa vào được cấp 3 đâu...Nên là trước khi tốt nghiệp cấp 2, cháu sẽ tranh thủ tận hưởng nốt quãng đời học sinh, có vẻ cũng này nọ lắm đó."

  Nghe Ai nói thế, giám đốc gật đầu một cách nặng nề: "Vậy à" .Ông nhìn thẳng vào mắt cô, rồi cất giọng chậm rãi.

  "Thế tức là đã chốt hạ luôn rồi."

  "Un."

  "Thôi thì hết cách." Giám đốc buông một tiếng thở dài nặng nề. "Muốn sống đời học sinh hay như nào cũng được, cứ tự do mà quyết."

  "Thế vậy là... cháu có thể ngưng làm Idol thật ư?"

  "Có nói gì thêm cũng chỉ phí lời, nhóc đã chấm rồi còn gì."

  "À ha, giám đốc cũng tinh ý phết đấy chứ."

  Ông nhăn mặt "Đây cũng méo có hứng thú để hiểu đâu".

  Mình và ông í cũng chỉ gắn bó khoảng nửa năm, vậy mà có vẻ ổng đã theo dõi mình khá sát sao. Còn về phần mình thì... rốt cuộc còn chả nhớ nổi tên người ta nữa.

  "Vậy thôi ha, chốt vậy hén."

  Ai vừa định đứng dậy thì giám đốc chợt: "A" trông như vừa sực nhớ ra điều gì.

  "Khoan, đợi chút đã."

  "Hế?"

  "Trước khi rời đi, hãy giúp tôi làm một việc."

  "Việc gì á?"

  Ai nghiêng đầu, thắc mắc. Rốt cuộc là chuyện gì đây.

  "Chủ nhật này, dành chút thời gian đi với tôi. Tôi muốn nhờ nhóc giúp một việc cuối cùng."

  Những tòa cao ốc san sát vươn lên trong tầm mắt. Cửa kính trưng bày phản chiếu ánh nắng hè lấp lánh. Vì là ngày nghỉ, dòng người đổ về Ginza đông nghịt.

  Ngay khi đèn tín hiệu đổi màu, tất cả ồ ạt đổ về phía trước như một con sóng. Ai bỗng nhớ đến một chương trình truyền hình ngày xưa - cảnh tượng đàn cá nhỏ tụ tập lại để chống chọi với những kẻ săn mồi khổng lồ. Người ta bảo đó là bản năng phòng vệ mà tự nhiên ban tặng cho chúng.

  Cá như vậy, con người cũng thế... Phải chăng bản năng tụ tập thành đàn là điều bất biến... Khi Ai còn đang mải miết suy nghĩ, giám đốc đi bên cạnh bỗng cất tiếng hỏi: "Sao vậy?".

  "Trông nhóc có bẻ ủ rũ. Món Ý hồi nãy không hợp khẩu vị ư?"

  "Không hẳn, nhưng cũng không phải là không có lý do."

  Ai trả lời rồi lặng lẽ bước qua vạch kẻ đường.

  Mới chỉ năm ngày trước, cô đã thông báo với giám đốc trong phòng họp rằng mình sẽ 'nghỉ việc'. Cơ mà từ đó đến giờ, cô cứ tiếp tục lịch trình như một thói quen... Và chẳng mấy chốc, chủ nhật đã đến.

  Với danh nghĩa nhiệm vụ cuối cùng, Ai bị giám đốc đưa đến khu phố tấp nập.

  Thực ra, Ai không bị kéo thẳng đến chỗ làm ngay lập tức. Mọi chuyện bắt đầu bằng một bữa trưa do giám đốc mời. Nơi họ đến là một nhà hàng Ý gần ga Ginza, chuyên phục vụ cho gia đình. Đây là một chuỗi nhà hàng nổi tiếng, có mặt trên toàn quốc—một quán ăn bình dân, giá cả phải chăng, nơi học sinh có thể ngồi lì hàng giờ chỉ với một ly nước.

  Giám đốc khẽ nhíu mày: "A, chẳng lẽ là cái đó sao?".

  "Món Doria 300 yên không hợp khẩu vị à? Cũng phải thôi, mấy quán ăn gia đình như vậy đâu phải chỗ mà một giám đốc công ty giải trí sẽ lui tới cùng nhân viên."

  "Không phải vậy đâu. Cháu thích Doria mà. Với lại cháu cũng biết là cả giám đốc lẫn công ty đều nghèo."

  "Nhóc thẳng thắn ghê nhỉ. Mà cũng công nhận."

  Ông cười gượng gạo:"Hahaha". Giám đốc ta mặc một chiếc áo sơ mi trơn cùng quần tây màu xanh đậm – một phong cách hết sức giản dị. Chiếc đồng hồ trên tay cũng chẳng phải hàng hiệu. Ngoại trừ chiếc kính râm yêu thích – nghe đâu là hàng nhập – thì mọi thứ còn lại đều là đồ rẻ tiền. Cách ăn mặc này khác xa với hình ảnh hào nhoáng của những người trong ngành giải trí hay một giám đốc. Đúng như lời ông ta nói, nhìn thôi cũng biết ổng đang túng thiếu.

  Giám đốc rũ vai và lắc đầu, thở dài "Hà...".

  "Thật lòng thì tôi cũng muốn mời nhóc đi ăn Sushi hay lươn gì đó. Muốn gọi mấy loại Shochu đắt tiền mà uống thử chứ. Nhưng mà cái xã hội này khắc nghiệt với kẻ yếu lắm."

  "Thì này, biết đâu đấy, nếu B-Komachi mà nổi tiếng, giám đốc cũng sẽ sướng rơn đúng hông? Lúc đó chắc tu Shochu ừng ực như nước trái cây luôn hế."

  "Nếu được vậy thì tốt thôi..." Giám đốc nhìn Ai bằng ánh mắt đầy oán trách. "Nhưng mà con gà đẻ trứng giỏi nhất trong B-Komachi lại còn đòi rời nhóm đấy chứ, làm kế hoạch cuộc đời tôi cũng mù mịt luôn rồi đây này."

  Nếu cứ tiếp tục đào sâu vào chuyện giám đốc nghèo thì thể nào ông ấy cũng lại bắt đầu một câu chuyện than thở khác mất. Nên Ai bèn khéo léo lái sang chuyện khác.

  "Nói mới nhớ, giám đốc này, cái công việc đó rốt cuộc là gì? Chả lẽ chỉ ăn trưa xong là xong á."

  "À, giờ mới là phần chính đây."

  Nói vậy rồi, ông băng qua đám đông hỗn tạp, men theo trung tâm thương mại lớn ở phía Tây Ginza, tiến vào con phố san sát những cửa hàng thời trang nhỏ.

  Không rõ sẽ còn phải đi đến đâu. Cái nóng hầm hập từ mặt đường nhựa làm ảo ảnh nhiệt chập chờn phía trước. Đường phố thiếu bóng cây khiến mùa hè ở trung tâm thành phố càng thêm oi bức. Nếu được, mình chẳng muốn đi bộ lâu chút nào.

  Ai dùng lòng bàn tay thay cho quạt giấy, quạt phành phạch lên mặt.

  "Mình phải đi bộ đến chừng nào đây?"

  "Không xa lắm đâu. Cố chịu thêm chút nữa đi."

  Nghe lời, Ai ngoan ngoãn đáp lại "Vâng-" rồi gật đầu. Ừ thì, ông ấy cũng đã giúp đỡ mình một thời gian. Nếu đây là công việc cuối cùng thì gắng một chút cũng chẳng sao.

 Bước đi trên con phố lớn của Ginza, Ai nhận ra những ánh mắt đang hướng về mình. Thỉnh thoảng cô còn nghe được mấy lời bàn tán như: "Em gái đó đáng yêu dữ!" hay "Có phải người nổi tiếng không ta?".

  Vừa bước đi, giám đốc bất chợt thốt lên.

  "Đáng tiếc thật đấy."

  "Hể? Tiếc cái gì á?"

  "Không, tôi đang nói về nhóc. Chỉ cần rảo bước trên một con phố bình thường thôi mà cũng khiến bao người ngoái nhìn. Để một Idol như thế giải nghệ, nghĩ mà tiếc thối ruột."

  "Thì đó, rõ ràng là cháu dưỡng thê thế mà lị."

  Ai đáp tỉnh bơ, khiến chủ tịch "Chậc" một tiếng.

  "Chuẩn rồi. Càng dễ thương thì càng làm người ta phát cáu."

  "Nhưng mà mấy người vừa rồi có vẻ chả biết gì về B-Komachi cả. Rốt cuộc thì, một người mờ nhạt như cháu... cũng chỉ đến thế thôi sao?"

  Mọi người đều bảo những nghệ sĩ hàng đầu chỉ cần ra ngoài một chút thôi cũng phải cải trang. Đặc biệt là kể từ khi Internet trở nên phổ biến. Chỉ cần bị camera điện thoại chĩa vào, trong chớp mắt, cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ sẽ bị ghi lại và lan truyền khắp biển Internet.

  Nhưng với một nhóm Idol underground như B-Komachi thì khỏi cần lo. Vốn dĩ, nhu cầu của công chúng đối với việc "Muốn biết đời tư của thành viên X" là rất thấp. Mà nếu không ai quan tâm thì cũng không ai rãnh mà cung cấp thông tin lên mạng đâu. So với giới giải trí hạng A, nơi này vẫn là một thế giới tương đối yên bình.

  Vậy nên Ai không bị công ty yêu cầu phải cải trang, cứ để mặt mộc mà bước đi trên phố. Chà phải mất công ngụy trang thì cũng thoải mái thật...

  Giám đốc khịt mũi, lắc đầu nói: "Không không".

  "Ừ thì, giờ phạm vi hoạt động vẫn chỉ gói gọn trong giới Underground thôi. Nên ít người biết đến cũng là chuyện thường. Nhưng cũng chớ quên là có kha khá người ủng hộ nhóc đấy nhé."

  "Công nhận, trên mạng cũng có chút phản hồi..."

  Ngay cả Ai cũng có lúc tự tìm kiếm danh tiếng của mình trên mạng (Egosurfing - Kana đã giải thích rõ ở chap 24). Bởi đánh giá của fan chính là thước đo giá trị của cô với tư cách một Idol. Việc nắm bắt những phản ứng đó, suy cho cùng, cũng là một phần công việc.

  "Mà, nghĩ kỹ lại cũng chỉ được gọi là có chút tiếng tăm. Chứ tên cháu hay B-Komachi chưa từng lọt vào bảng xếp hạng từ khóa HOT đâu."

  "Ờm... tổng số fan của nhóc vẫn còn thua xa mấy Idol hạng nhất. Nhưng mà, vẫn có những người thật lòng yêu mến nhóc từ tận đáy lòng đấy."

  "Tận đáy lòng á? Ý chú là sao?"

  "Xem này, thư từ fan đấy. Mỗi lần biểu diễn là nhận được kha khá còn gì."

  Ý là sao nhỉ? Có lẽ thấy Ai không hiểu lắm, giám đốc tiếp tục giải thích.

"  Thư của fan không giống như một câu 'thích' có thể nói bâng quơ trên mạng. Để viết ra nó cần nhiều tâm sức, nên những ai gửi thư chắc chắn là fan trung thành."

  "Ừ he, nghe có lí phết."

  "Số lượng thư fan gửi cho nhóc lúc nào cũng kha khá mà ha? Cũng thấy khá nhiều cái tên trùng lặp. Chứng tỏ nhóc có fan cứng rồi."

  "Hể, thật á."

  " 'Thật á...' cái gì, đừng làm ra vẻ như thể chẳng có liên quan gì đến nhóc đấy nhé!? Người ta gửi thư cho nhóc đều đặn mà."

  "À... ùm. Đúng là vậy nhỉ?"

  Ai đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thứ gọi là 'Fan letter', mãi đến khi giám đốc nhắc nhở mới nhớ ra. Những lá thư mà cô nhận được, cùng với đống giấy tờ linh tinh khác vẫn nằm nguyên trong tủ khóa văn phòng.

  Giám đốc ném một ánh nhìn ngao ngán cho Ai.

  "Nhóc không thèm đọc luôn sao? Thật hết nói nổi, lúc nào cũng thờ ơ với mấy chuyện này."

  "Cháu chả có hứng thú đọc thư đâu."

  "Sao thế?"

  "Hừm... ai mà biết được."

  Ai khẽ rụt vai lại, như thể đang cố lảng tránh.

  Việc cô không thích đọc thư cũng có lý do cả.

  Đó là chuyện từ thuở bé - khi cô bị tách khỏi mẹ và vừa bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

  "Thì ra là vậy, quả thật cũng có lý."

  Lúc đó, Ai lúc nào cũng mong ngóng tin tức từ mẹ. Dù thường xuyên bị bạo hành, nhưng đó vẫn là người mẹ có chung dòng máu với cô. Dù thế nào đi nữa, ít nhất bà ấy cũng sẽ gửi cho một lời nhắn. Nghĩ vậy, cô cứ dán mắt vào hòm thư của trại trẻ suốt cả ngày dài.

  Nhưng cuối cùng, Ai vẫn chẳng nhận được lá thư nào từ bà. Lá thư duy nhất được gửi đến là từ một luật sư tự xưng là đại diện của mẹ. Chuyện này xảy ra vào mùa đông đầu tiên sau khi cô bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Người ta nói rằng mẹ cô đã mất tích sau khi được cảnh sát thả ra và không rõ tung tích.

  Mẹ đã bỏ rơi mình - Lá thư đó đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn như vậy.

  Hẳn là ngay từ đầu, mẹ đã thấy cô là một sự phiền toái. Một đứa trẻ không bình thường, lại chẳng hiểu chuyện là thứ không nên tồn tại trong cuộc đời bà. Đó là điều bà ta đã nghĩ.

  Dù sao đi nữa thì kể từ đó, Ai đã thôi trông ngóng. Thậm chí, có lẽ cô đã ghét luôn việc nhìn thấy thư từ. Vì mỗi lần mở ra, cô lại có cảm giác rằng nó chỉ mang đến những tin tức chẳng mấy tốt đẹp.

  "Cũng chẳng vấn đề to tát gì."

  Giám đốc nhìn sắc mặt của Ai, hình như đã nhận ra điều gì đó. Có vẻ như ông ấy không định tiếp tục câu chuyện về thư của fan nữa. Sau khi lau mồ hôi trên trán, ông nhìn xung quanh một cách dò xét.

  "Khát rồi ha. Để tôi mua gì đó cho ở máy bán hàng tự động nhé. Trà Ô Long được chứ?"

  "À ừ. Cảm ơn."

  Giám đốc khá giỏi trong việc đọc bầu không khí. Ai thực sự khâm phục, trong khi bản thân lại hoàn toàn trái ngược.

  Sau khi đi bộ quanh khu vực số 6 Ginza một lúc, ông dừng lại trước một tòa nhà. Đó là một tòa nhà khổng lồ bảy tầng bao phủ bởi lớp kính lấp lánh. Theo những gì mình thấy, tất cả các tầng đều là các cửa hàng thời trang.

  Nhìn vào bảng chỉ dẫn tầng gần lối vào, có thể dễ dàng nhận ra các thương hiệu như Louis Vuitton, Gucci, Prada, và nhiều thương hiệu cao cấp khác. Dường như đây là một cửa hàng tổng hợp quy mô lớn chuyên về thời trang hàng hiệu.

  "Đây là nơi làm việc sao?"

  Nghe Ai thắc mắc, giám đốc khẽ gật đầu: "Ờ thì đại khái là vậy".

  Mặc cho cô vẫn còn ngơ ngác, giám đốc cứ thế mở cửa rồi dứt khoát tiến vào bên trong cửa hàng, với thái độ đầy tự tin như đã thuộc lòng mọi ngóc ngách nơi đây.

  Ai cũng bước vào. Không khí mát lạnh của điều hòa lan tỏa, cảm giác như tìm được một ốc đảo giữa sa mạc. Cơ thể như được hồi sinh, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

  Không gian bên trong cửa hàng được bao phủ bởi tông màu đơn sắc, toát lên sự tinh tế. Ngay cả các chi tiết trang trí cũng được đầu tư kỹ lưỡng, cảm giác nó giống một phòng Lounge nghệ thuật hơn là cửa hàng quần áo.

  Trên những giá treo hình vòm lượn sóng là vô số bộ quần áo, dường như đang tự khẳng định rằng 'Đây chính là đỉnh cao của xu hướng thời trang'. Một sự cân bằng hoàn hảo giữa nét phá cách và sự thời thượng.

  Với Ai, đi mua quần áo nghĩa là đến những cửa hàng giá rẻ. Nhưng nếu so với chúng, nơi này chẳng khác gì một thế giới xa lạ.

  Không biết mình sẽ bị bắt làm gì ở cửa hàng này. Cũng chẳng rõ lắm, nhưng bây giờ chỉ còn cách đi theo ông ấy thôi.

  Cô cùng giám đốc bước lên thang cuốn, tiến đến tầng trên.

  Ai bị dẫn đến một quầy hàng chuyên về thời trang dành cho thiếu nữ tuổi teen. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trang phục ở đây đã khác xa những món bình thường. Từ tiết kế đến giá cả đều khiến người ta kinh ngạc, toàn là những bộ đồ nổi bật được trưng bày.

  Ai khẽ nghiêng đầu, ngập ngừng "Ēto...".

  "Không lẽ là làm model?"

  "Không phải đâu. Nói chứ Idol underground như B-Komachi thì làm gì có cửa làm model cho mấy thương hiệu tầm cỡ này!"

  Ai nghe vậy liền gật đầu: "Cũng phải ha".

  Về cơ bản, người mẫu thời trang phải là đối tượng mà người mua quần áo ngưỡng mộ. Họ có nhiệm vụ kích thích ham muốn mua sắm bằng cách khiến khách hàng nghĩ rằng: "Nếu cô ấy mặc thì mình cũng muốn...".

  Nếu xét theo quan điểm này, thì một Idol giới underground chỉ mới thành lập vài tháng mà làm người mẫu thời trang là điêu quá sức. Ít nhất cũng phải có độ nổi tiếng ngang với việc tham gia thường xuyên hai, ba chương trình truyền hình mới được - Mình đã nghe điều này ở công ty.

  Giám đốc nói tiếp: "Dù sao...".

  "Nhưng nếu cứ giữ phong độ này  thì không sớm thì muộn, tất cả đều có thể trở thành model đấy chứ. Nhất là nhóc, Ai... với vẻ ngoài này thì- "

  "A, thôi nói mấy chuyện đó đi. Cháu sắp nghỉ làm Idol rồi mà."

  "Thiệt tình, đúng là không thèm cho ai cơ hội thuyết phục luôn à."

  Giám đốc bày ra vẻ mặt đầy thất vọng, khóe miệng cong xuống như chữ 'へ'. Nhưng Ai chỉ thầm nghĩ: Dù có làm mặt đáng thương thì cũng vô ích. Giờ mà thay đổi quyết định ư? Có cái nịt.

  "Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Sao cháu lại bị kéo đến đây thế?"

  "Rõ là để mua sắm rồi còn gì."

  "Ủa, mua sắm gì? Giám đốc định mua gì hả?"

  Ai vừa hỏi, ông gật đầu xác nhận: "Đúng rồi". Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?

  "Nhưng đây là cửa hàng dành cho con gái mà? Cháu không nghĩ là có đồ cho mấy ông chú trung niên (Ossan) đâu, nhất là kiểu như giám đốc đây."

  "Này, bất lịch sự vừa thôi nhé! Tôi vẫn còn thuộc lứa 'anh zai' (Onīsan) chứ chưa già đến mức thành 'ông chú' đâu!"

  Việc tự nhận mình còn trẻ như thế lại càng chứng tỏ chú đúng là ông chú chính hiệu... Nhưng Ai không buồn vặn lại.

  "Aa, ra vậy. Chắc là mua cho bạn gái đúng không? Giám đốc lúc nào chẳng thích mấy em trẻ đẹp mà."

  Muốn tìm quà cho cô bạn gái nhỏ hơn, nên giám đốc cần một góc nhìn trẻ trung. Ùm húm, nếu thế thì chuyện mình bị dẫn đến đây cũng dễ hiểu.

  "Ừ thì, biết là cháu hông có quyền can thiệp đâu... mà giám đốc này, nếu có ý định dây dưa với trẻ vị thành niên thì nên cẩn thận. Thời đại này mà dính vào là toi đời." (Xem ai vừa tự đấm vào mồm kìa:)

  "Ăn lói xà lơ gì vậy. Quần áo này là mua cho nhóc đấy nhé!"

  Nghe giám đốc nói vậy, Ai sững người: "Ể?".

  "Quần áo cho cháu á? Là sao?"

  Mặc kệ Ai đang nghiêng đầu bối rối, giám đốc đã ra hiệu cho nhân viên đến.

  "Lựa giúp tôi một set đồ trông hợp với cô gái này đi."

  Người nhân viên nữ đứng gần đó vui vẻ đáp lại: "Vâng!" . Cô ấy có mái tóc highlight với màu nhuộm ẩn và mặc một chiếc váy len liền màu hồng rực rỡ. Độ sành điệu của cô nhân viên này cũng không phải dạng vừa.

  Nhìn thấy gương mặt của Ai, nhân viên cửa hàng mắt mở to đầy kinh ngạc và buột miệng thốt lên: "Uwaa!" .

  "Cô bé dễ thương ghê! Hôm nay đi mua đồ với bố à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com