15
Thích giống như là cảm giác ngứa ngáy khi gió luồn qua từng kẽ tóc , là cảm giác chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước , chỉ một khoảnh khắc nhỏ vô tình như thế thôi nhưng lại trở thành một điều vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm trí mình.
Về Fourth , Gemini đã sớm nghe qua về cậu , một trong những người bạn cấp 3 của Gemini , đội trưởng đội bóng đá trường Harrow Jia là một trong những fan cuồng của Fourth , chuyện này anh chỉ biết khi mà hai trường có trận đấu với nhau.
Trước ngày diễn ra trận đấu , Jia điên cuồng tập luyện , ngay cả khi không luyện tập thì cũng chẳng hề rãnh rỗi , mấy lần bạn bè tụ tập cũng không bao giờ thấy mặt mũi nó đâu , hỏi nó thì lúc nào cũng là đang ở phòng gym không thì cũng là đang trên đường đi đến phòng gym.
Gemini tuy là thấy lạ nhưng anh chỉ cho là áp lực của đội trưởng thôi , cho đến ngày thi đấu hôm ấy , Jia xịt hết cả chai keo xịt tóc để tạo ra kiểu tóc cool ngầu thời thượng , tóc nó cứng đến nỗi mà quăng quật cỡ nào cũng không hề bung ra lại còn xịt thêm nước hoa , mùi thơm nồng hết cả phòng thay đồ trộn lẫn với mùi mồ hôi làm cho người khác muốn xỉu ngay tại chỗ , Jia suýt chút nữa bị đồng đội đánh cho một trận.
Sự xuất hiện của đội bóng Saint Grabiel làm dấy lên một trận hoa hô nhiệt liệt , ngoai trừ thành viên đội bóng ra thì trên khán đài còn có một vài nam sinh mặc đồng phục trường , trên mặt có dán sticker ai đó nhưng bởi vì xa quá nên không nhìn rõ là ai.
Jia nhác thấy thành viên đội bóng đối thủ thì như ngựa đứt cương phóng lên trước mặt một cậu trai trong đó , không biết là nói gì , đối phương cưởi rất e thẹn , có chút ngượng ngùng chắp tay cám ơn nó rồi vươn tay đỡ lấy cái túi trên tay Jia . vừa càm vừa chỉ tay lên chân mình , lúc này Gemini mới phát hiện ra mắt cá chân sưng vù của cậu ta.
Anh không hiểu hành động này là như thế nào , đợi người quay về , Gemini khoác vai nó nhỏ giọng hỏi: "mày làm gì vậy , bên đó là đối thủ của mình đó , có cần phải tôn trọng đến mức này không ?"
Mặt của Jia bỗng đỏ bất ngờ , "mày không thấy bạn ấy dễ thương à ?"
"???" , anh không nhịn được quay đầu nhìn về cậu trai đó , mắt to mày rộng , mũi cao , quả thật rất đẹp trai , cười lên cũng rất xán lạn , đáng yêu quá......anh cảm thấy từ này không thích hợp để miêu tả con trai cho lắm , cho nên liền đổi qua cách nói khác , "cũng xinh trai đó."
Jia không hài lòng , "vừa đẹp vừa đáng yêu! Lần sau dắt theo mày đi coi ban nhạc của cậu ấy diễn , mê chết mày luôn!"
"Ả ?" , cái này thì không cần đâu , anh cũng đâu phải là fan cuồng.
Nhưng mà anh thỉnh thoảng cũng có nghe qua những lời khen về những buổi biểu diễn của cậu.
Vào ngày lễ từ thiện của Saint Grabiel , học sinh Harrow cũng có đăng kí một gian hàng , anh cũng bị kéo đi theo để phụ. Đồ bán cũng rất nhanh hết , không còn gì để làm nữa nên anh sẵn đi dạo quanh khuôn viên trường.
Giữa sân trường có dựng một sân khấu , bên trên có người đang chỉnh âm nhạc cụ , bên dưới thì khán giả đã đông nghịt , nam nhiều mà nữ cũng không kém , có người còn cầm theo đồ tiếp ứng nữa.
Đi đến gần đó , dựa vào ưu thế chiều cao , anh nhìn thấy Jia đang liều mạng xông về gần phía sâ khấu.
"......?" , đang còn thắc mắc vì sao thằng này lại ở đây thì một loạt tiếng hét vang lên làm anh bị doạ sợ đến lùi lại vài bước.
Anh tò mò ngẩng đầu lên , một thân ảnh mặc phông hoa hướng dương , sơ mi trắng bên ngoài , quần short denim bước lên trên sân khấu , cười rất tươi vẫy tay với khán giả bên dưới.
"Xin chào mọi người , chào mừng mọi người đến với Chinzhilla World~~~"
Hơi , đây không phải là idol của Jia sao ?
Người bên trên sân khấu không ngừng bắn đủ loại tim làm dấy lên thêm một làn sóng khác.
Quá ôn rồi , anh chuẩn bị rời đi , mới được và bước , âm thanh vang lên , một giọng hát dịu dàng nhưng cũng rất khoẻ mạnh truyền đến làm anh không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Chỉ là một ánh nhìn này thôi mà chàng trai ngồi an tĩnh ngồi trên ghế hát kia lại có thể xuyên qua toàn bộ người ở đây đi thẳng vào tim anh.
Ánh nắng từng đốm từng đốm xuyên qua lá cây , gió nhè nhẹ thổi qua , ngay khoảnh khắc đó thế giới này dường như trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Bất tri bất giác nghe hết toàn bộ các bài hát , nhẹ nhàng cũng có , sôi động cũng có đến cả đáng yêu cũng nghe nốt , bất kể là bài nào cũng đều làm cho anh không thể rời mắt được.
Hơi thở thanh xuân nhiệt huyết đó kèm theo sức hút của hormone , xung đột mãnh liệt nhưng lại hoà hợp một cách hoàn hảo với nhau giống như một đoá hoa anh túc đầy mê hoặc.
Đây không thể nào là đáng yêu , rõ ràng đây chính là siren trong thần thoại Hy Lạp , làm cho người ta tình nguyện khuất phục trước họ.
Dư vị của ngày hôm đó , anh không ngờ là lại kéo dài đến như vậy. Trong khoảng thời gian căng thẳng vì chuẩn bị cho kì thi , đoạn ghi âm phát lại không ngừng đó cuốn phăng đi rất nhiều phiền não và bất an , mỗi lần nhớ lại biểu cảm nháy mắt và nọ cười cool ngầu lạnh lùng đó khoé môi anh đều bất giác nhếch lên.
Khi có kết quả tuyển sinh , điều đầu tiên anh làm là chạy đến Saint Gabriel gần đó để tạo cơ hội gặp gỡ nhưng tiếc là anh đợi đến tận lúc mặt trời xuống núi cũng không gặp được cậu ấy.
Rất nhiều lần như vậy về sau , dường như duyên định đứt đoạn , có muốn cũng không thể gặp nữa.
Bangkok rõ ràng rất nhỏ nhưng lại không thể gặp nhau một lần.
Đợi đến khi kích tình qua đi , lí trí quay về , đoạn tình cảm khó định nghĩa này bị anh cố ý nén xuống.
Cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng vậy thì không nên dấy lên đợt sóng khác.
Nhưng mà từ khi nghe được cậu ấy trở thành đàn em của Phuwin do chính anh ấy nói , anh vẫn không nhịn được mà đến gặp mặt trực tiếp cậu ấy.
Đường nét trên mặt cậu đã rõ ràng hơn , nụ cười hoạt bát đáng yêu đó thì vẫn không có thay đổi chút nào. Cậu có hơi nhút nhát hơn trong tưởng tượng của anh nhưng khi làm việc thì lại rất nghiêm túc và mạnh mẽ. Trên người cậu ấy luôn có cảm giác tương phản với nhau , đây cũng chính là sức hút độc đáo hiếm ai có được của cậu.
Muốn gặp cậu ấy , muốn ở bên cạnh cậu ấy.
Tình cảm sớm đã biến chất ấy làm cho anh bốc đồng nhưng cũng rất ích kỷ.
Anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ , anh vẫn cần thêm thời gian.
Nhưng mà , thời gian luôn là thứ nhẫn tâm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com