2.
Phù rể trong hôn lễ của cậu
Trong lúc xuất thần, dường như tôi đã từng yêu em.
----------
01.
"Brrrr"
Thời tiết Bắc Kinh tháng 8 khô hanh. Bồ Tập Tinh tắm rửa xong, cầm khăn tắm lau qua đầu tóc rồi mới bước ra khỏi phòng tắm, gió lạnh thổi vào phòng ngủ khiến anh lạnh run người, làn da để lộ ra ngoài vì lạnh mà nổi cả da gà.
Điện thoại để ở đầu giường rung lên, màn hình chợt tối chợt sáng, Bồ Tập Tinh lại gần nhìn kĩ, là Châu Tuấn Vỹ gọi đến.
Bồ Tập Tinh ấn tay lên chiếc khăn bông trên đầu vài cái, để lau khô bàn tay ướt đẫm, anh vuốt nút nghe chấp nhận cuộc gọi.
"Alo, có chuyện gì?"
"Làm gì mà mãi mới nhấc máy thế? Bồ đại minh tinh nổi tiếng rồi, không cần đám bạn này nữa à, giở thói minh tinh hử."
"Vừa mới tắm xong, nói linh tinh gì đấy."
Cái giọng điệu cợt nhả không rõ ràng từ bên kia truyền đến, Bồ Tập Tinh bật loa ngoài, chỉnh âm lượng lên hết cỡ rồi vứt điện thoại lên giường, cúi người lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo tủ ra, cắm phích điện vào ổ cắm.
"Có ở Bắc Kinh không?"
"Cái gì cơ?"
Bồ Tập Tinh bật máy sấy ở mức to nhất, làn gió nóng thổi mái tóc của anh lên, từng giọt nước dần bốc hơi. Tạp âm bên tai quá to làm Bồ Tập Tinh không nghe rõ Châu Tuấn Vỹ nói gì liền hỏi lại một lần nữa.
"Tao hỏi mày có ở Bắc Kinh không!"
Bên kia gần như là hét ra âm lượng lớn nhất, nhưng tiếng máy sấy thổi bên tai Bồ Tập Tinh lại thổi bay đi vài phần.
"Có, chuyện gì? Không phải mày đang ở Canada sao? Về rồi à?"
"Ngày mai Văn Thao kết hôn, mày đến không?"
"Cạch cạch --"
Tiếng rơi đồ ở đầu bên kia quá rõ ràng, dây cắm máy sấy bị Bồ Tập Tinh rút mạnh ra, đầu cắm nằm lẻ loi trên mặt đất. Tiếng quạt gió bao vây lấy anh dừng lại, hu, mái tóc mất đi lớp keo rủ xuống che lấy tầm mắt của anh.
"Sao lại không nói gì nữa rồi? Alo? Bên kia ê? Alo?"
"Cậu ấy nói kết hôn khi nào?"
"Anh giai à, không xem hotsearch sao? Tin Văn Thao kết hôn treo trên bảng suốt ba ngày rồi, anh chui vào rừng rậm quay phim, ngắt kết nối với thế giới bên ngoài à?"
"Mấy ngày nay bận quá, điện thoại đều để trợ lý cầm giúp, Weibo cũng là họ quản, tao về khách sạn là nằm xuống ngủ luôn."
"Không phải chứ, hôm nay tao gặp Văn Thao, cậu ấy nói mấy ngày trước tận tay đưa thiệp cưới đến, còn gửi cả tin nhắn cơ mà. Không nhận được à? Chả trách hôm nay nhắc đến cậu, nhìn sắc mặt cậu ấy lạ lạ."
"Không phải, mày không nói căn bản tao không biết đến chuyện này, có lẽ... là trợ lý của tao nhận nhưng không đưa lại cho tao. Gửi cho tao địa chỉ hội trường đi, mai tao đến."
"Được, lát nữa tao gửi địa chỉ khách sạn với vị trí hội trường qua Weixin cho."
"Phiền mày rồi."
Bồ Tập Tinh nằm trên giường, điện thoại lại rung lên, thông báo anh có tin nhắn mới, là Châu Tuấn Vỹ gửi đến.
Bồ Tập Tinh mở wechat, chiếc avatar màu xanh được ghim ngày đầu, không có chấm đỏ biểu thị tin nhắn mới chưa đọc. Bên phải khung chat hiển thị thời gian họ nói chuyện gần đây nhất, một tháng trước.
Bồ Tập Tinh che lấy đôi mắt mình, hít thở ba cái thật sâu rồi gọi cho một số điện thoại.
"Alo."
"Có phải chị xoá thiệp cưới của Văn Thao gửi cho tôi rồi xoá tin nhắn đi đúng không? Trừ chị ra thì không còn ai cầm được điện thoại của tôi hết, không ai biết được mật mã cả."
Bên kia trầm lặng một hồi mới cất tiếng, giọng nói không chút dao động, chỉ là trần thuật lại sự thật.
"Là tôi làm. Bồ Tập Tinh, cậu không còn là tân binh mới ra mắt nữa, công việc và tình cảm đáng lẽ cậu nên tự mình học cách xử lý. Hôn lễ này để cậu biết được có gì tốt? Cậu đi rồi có thay đổi được gì không? Vì một đồng nghiệp cũ mà đánh mất sự nghiệp, cái chuyện ngu ngốc như thế mà cậu cũng làm sao?"
"Thiệp cưới là tôi nhận, tin nhắn là tôi xóa, tôi cũng nói với đoàn làm phim không nói gì về chuyện này. Cậu muốn tìm thiệp mời thì đi ra bãi rác, tôi đã xé nát rồi vứt nó đi rồi."
Đầu bên kia điện thoại cúp trước, đáng lẽ ra Bồ Tập Tinh phải nhận được thiệp cưới màu đỏ kia từ vài ngày trước.
Nhưng bây giờ anh chẳng thể nhận được tấm thiệp cưới viết tên của hai người họ không cùng một chỗ do Quách Văn Thao gửi đến nữa rồi.
Quách Văn Thao sắp kết hôn - Quách Văn Thao sắp kết hôn rồi...
Bồ Tập Tinh mở app Weibo lâu ngày không vào lên, chẳng còn quan tâm đến đã đổi thành acc phụ hay chưa, tiếng thông báo như muốn nổ máy, anh đều không muốn để ý đến.
Mở mục người anh theo dõi, kéo đến thận cuối cùng, ấn vào ảnh đại diện của Quách Văn Thao, Bồ Tập Tinh liền nhìn thấy bài đăng mới nhất vào ba ngày trước của cậu.
Khung mười tám tấm ảnh dài, từ trang trí hội trường đến trang phục đám cưới, anh lướt xem từng tấm từng tấm, tướng mạo tương xứng, chiều cao tuyệt mỹ, giới tính khác nhau khiến cho hôn lễ này nhận thêm nhiều sự quan tâm và thừa nhận.
Bồ Tập Tinh cẩn thận ngắm nhìn Quách Văn Thao trong từng bức ảnh: hình như lại gầy thêm chút, cậu là trẻ con hay sao mà chọn bóng bay màu macaron, tây trang của cậu không phù hợp với màu này đâu, vẫn là màu trắng đẹp hơn.
Cứ lẩm bẩm mãi, mười tám tấm anh xem hết một tiếng đồng hồ.
Bình luận dưới bài viết công bố đó có quá nhiều cái tên quen thuộc gửi đến những lời chúc thật lòng hoặc giả dối. Bồ Tập Tinh ấn vào nút fast repost, một đống lời trong bụng lại chẳng biết nói ra như thế nào, anh vốn có thể lừa dối lòng mình mà gửi đến câu chúc mừng khách sáo tới cậu, nhưng lại nghĩ anh không thể như thế.
Quách Văn Thao, tôi và em sao lại thành ra thế này?
Anh nghĩ.
Bồ Tập Tinh nghiến răng không để cho bản thân rơi nước mắt, tuy căn phòng này chỉ có mình anh, nhưng anh cũng không muốn mất không chế mà khóc. Cái chua xót dần dần dâng trào, cổ họng sưng đến đau đớn, anh cảm thấy huyệt thái dương của mình đang giần giật đau nhói.
Không được khóc, không được khóc, không được khóc.
Bồ Tập Tinh dựa vào ba chữ đó đem bản thân kìm nén đến nghẹt thở, cuối cùng chẳng thể nhịn được mà trốn trong chăn lấp đậy bản thân anh, tủi hơn mà co ro lại vào một góc không dám ngóc đầu ra.
Tĩnh lặng trong đêm dài,
cuối cùng vang lên một tiếng nấc nhẹ.
Anh chìm đắm trong những hồi ức xa xôi, cả đêm ngắm nhìn những tấm ảnh không nỡ xoá đi.
Anh mất ngủ nhưng vẫn có ý thức, tiếng xe hơi trên đường phố rõ ràng cùng anh xem từng bức ảnh, từng đoạn phim.
"Di di, di di, di di."
Báo thức kêu rồi, Bồ Tập Tình không biết đã vào giấc ngủ từ lúc nào một lần nữa mở mắt, cách hôn lễ của Văn Thao còn 10 tiếng.
02.
Bầu trời Bắc Kinh hôm nay xanh đến lạ, trong xanh không lẫn tạp thêm bất cứ màu sắc, đến cả một gợn mây cũng không có.
Bắc Kinh vẫn tắc đường như mọi khi, Bồ Tập Tinh mặc tây trang, đi giày da, đeo caravat, xịt nước hoa, tạo kiểu tóc cẩn thận, dùng kem nền và kem che khuyết điểm che đi viền mắt đỏ ửng và quầng thâm mắt một cách thuần thục, vỗ vỗ vài cái lên mặt, dù sao vẫn phải khiến cho bản thân trông có tinh thần hơn.
"Ba - hai - một."
Bồ Tập Tinh ngồi ở ghế sau xe taxi, nhẹ giọng đếm ngược theo đèn đỏ, bác tài xế ngồi ở trước nhìn cậu thanh niên ăn mặc chỉn chu qua gương chiếu hậu, nở nụ cười bắt chuyện:
"Ăn mặc đẹp thế cậu trai trẻ, đi đâu vậy? Xem mắt? Vội lắm sao?"
Nếu như là bình thường, cậu sẽ thoải mái nói rằng đi xem mắt, nhưng với câu nói đùa của tài xế ngày hôm nay, Bồ Tập Tinh chỉ có thể cố gắng nở nụ cười đầy gượng gạo.
"Không, không vội, là bạn thân, bạn thân của tôi kết hôn, tôi đến chúc mừng cậu ấy."
"À, tham dự hôn lễ."
"Vâng."
"Vậy chúc bạn của cậu trăm năm hoà thuận nhé!"
"Cảm ơn."
Nơi tổ chức hôn lễ nằm ở nơi khá xa trung tâm thành phố, khi Bồ Tập Tinh đến nơi đã có không ít người rồi. Anh vừa nhìn đã thấy Tề Tư Quân thân mang tây trang đỏ, tươi cười đứng trước cửa sảnh chính được trang hoàng đẹp đẽ chỉ đường cho khách mời.
Tề Tư Quân chỉ đường cho một vị khách xong, quay đầu nhìn thấy Bồ Tập Tinh đang đi đến.
"Hey, chỗ này, cậu cuối cùng cũng tới rồi."
Tề Tư Quân vẫn luôn nhiệt tình như trước, tây trang đỏ càng khiến cho nước da trắng, rõ ràng tuổi tác chẳng chênh với anh là bao, nhưng nhìn vào chẳng khác gì thiếu niên mới mười mấy tuổi vậy.
"Đến sớm để giúp đỡ rồi à?"
Bồ Tập Tinh bước nhanh vài bước, đi đến bên cạnh Tề Tư Quân, học theo Tề Tư Quân, nhận lấy quà từ khách đến, tựa như anh chính là một nhân vật chính trong đám cưới này.
"Bạn bè thân thiết của Văn Thao chẳng có mấy người, Tuấn Vỹ hôm qua mới về, sáng nay vẫn còn bị chênh múi giờ, tớ lại không nỡ gọi em ấy dậy, Minh Minh với Cửu Châu có thể để ý bản thân không gây loạn là được, tớ còn chẳng dám nhờ vả gì hai đứa nó."
Bồ Tập Tinh giật mình nghe thấy cái tên Châu Tuấn Vỹ từ Tề Tư Quân, anh vẫn còn nhớ dáng vẻ vô vọng, run rẩy của Tề Tư Quân một năm trước hỏi anh: "Nhà em ấy không đồng ý, bọn tớ còn có thể làm gì được chứ, bọn tớ còn thể làm được gì đây!"
"Cậu và Tuấn Vỹ?"
Hiếu kỳ và quan tâm vẫn khiến Bồ Tập Tinh cất tiếng hỏi.
"Hầy, mọi thứ đều qua rồi, vẫn là bạn bè, vẫn là bạn bè mà. Đúng rồi, cậu vẫn chưa gặp Văn Thao nhỉ, có cần đi gặp cậu ấy không?"
Nhìn thấy Tề Tư Quân không muốn nói nhiều, hậu đậu chuyển sang chủ đề khác, Bồ Tập Tinh chỉ có thể thuận theo Tề Tư Quân mà đáp.
"Cậu ấy ở đâu?"
"Phòng trang điểm."
Quách Văn Thao ngồi trước gương, nhắm mắt lại để cho thợ trang điểm tô vẽ lên mặt, hơn một năm không đóng phim, không đi show, rời khỏi cuộc sống một ngày phải trang điểm tinh tế.
Quách Văn Thao đối với cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi này có chút kháng cự.
Cậu vẫn luôn sợ cảm giác cọ trang điểm cọ lên mặt, đồ trang điểm quét lên mặt, cậu như biến thành một người khác. Trước đây mỗi khi tham gia hoạt động, chỉ cần được cho phép make-up của cậu đều do Bồ Tập Tinh trang điểm cho.
Một đôi tay đặt lên vai cậu.
"Để tôi làm cho."
Quách Văn Thao cảm thấy trước mặt có người đứng dậy lại có người ngồi xuống. Người mới ngồi xuống mang theo mùi nước hoa quen thuộc ấy.
"Nhắm mắt lại, đừng mở ra."
Nghe thấy câu nói này, Quách Văn Thao biết là Bồ Tập Tinh đến rồi.
"Hôm nay đẹp trai lắm."
Cọ trang điểm mềm mại quét qua má cậu, có bàn tay đỡ lấy cằm cậu, nâng nhẹ gương mặt cậu lên.
"Cảm ơn."
Bồ Tập Tinh nhìn gương mặt Quách Văn Thao đang gần ngay trước mắt, hai hàng lông mi dày đang cụp xuống, anh thường cảm thán độ dài lông của một người con trai như Quách Văn Thao.
"Sao lại chọn màu hồng? Còn nữa, có thể mở mắt."
"Gì cơ? Màu hồng gì?"
Quách Văn Thao mở mắt ra, Bồ Tập Tinh còn đang ngây người nắm lấy vai cậu, họ trong tấm gương kia trông thật hài hoà, một người ngồi trên ghế, một người đứng sau chiếc ghế.
Bồ Tập Tinh thấy bộ vest xanh đậm này không hợp với bộ màu hồng của Quách Văn Thao lắm. Màu hồng này phải cần màu lam nhạt mới xứng đôi được.
Giống như màu đại diện của hai người vậy.
"À, không có gì hết, là stylist bảo mặc ấy, nói là hợp với váy cưới của cô dâu, tớ lại không hiểu gì về tạo hình nên cứ mặc cho họ sắp xếp, tớ cứ việc mặc là được."
Quách Văn Thao ngại ngùng cười, bàn tay lại theo thói quen đưa lên gãi đầu, lại nhớ đến kiểu tóc vừa mới làm xong đành cứng nhắc hạ xuống.
"Tớ cứ nghĩ hôm nay cậu không đến."
Quách Văn Thao vội vàng đổi chủ đề, đem quyền chủ động đưa cho Bồ Tập Tinh.
"Đám cưới của cậu, tớ sao có thể không đến được."
Bồ Tập Tịnh hạ giọng cười rồi lại dừng lại, ánh mắt cứ dính chặt lấy đỉnh đầu Quách Văn Thao mà nhìn đến ngây người.
"Hahaha, không hổ là anh em tốt, vậy tớ đến hội trường chuẩn bị trước, cậu cứ ngồi thoải mái, muốn ăn gì cứ việc lấy, Tuấn Vỹ lát nữa cũng tới, cậu tìm họ nói chuyện nhé."
Bầu không khí quá mức nặng nề, Quách Văn Thao thấy bản thân không thể ngồi thêm được nữa, cậu đứng hẳn dậy chuẩn bị rời đi, chiếc ghế cũng được đẩy vảo, vội vàng rời khỏi người Bồ Tập Tinh.
"Thao Thao."
"A Bồ."
Hai giọng nói đòng thời vang lên khiến cho hai người đang đứng đối lưng nhau chợt lặng người, Bồ Tập Tinh hé miệng nhưng chẳng thể nói ra được, Quách Văn Thao dừng bước, người kia không nói gì, nhưng cậu muốn mở lời.
"Hôm nay tớ kết hôn, cậu đã tới, vậy xin cậu hãy vui vẻ."
Cửa mở, cửa đóng,
để lại Bồ Tập Tinh một mình trong căn phòng tĩnh mịch.
03.
Bồ Tập Tinh mở cửa phòng trong điểm bước ra ngoài liền nhìn thấy Châu Tuấn Vỹ đang đứng dựa lưng vào tường, rõ ràng là đang đợi người.
Châu Tuấn Vỹ nhìn thấy Bồ Tập Tinh bước ra hai mắt liền sáng lên, bước nhanh đến bên cạnh anh.
"Được đấy, hôm nay trông đẹp trai đó, đến lúc đó đừng có cướp hào quang của Văn Thao."
"Sao mày biết tao ở đây?"
"Lão Tề nói cho tao đấy, anh ấy cũng thiệt tình, sáng ra không gọi tao dậy làm tao ngủ thẳng một mạch, suýt chút nữa thì lỡ giờ."
"Cậu ấy còn thương mày bị lệch múi giờ đó."
Bồ Tập Tinh với Châu Tuấn Vỹ khoác vai nhau mà đi, khoảng cách lâu ngày không gặp giữa họ dường như không có.
"Vẫn may là mày kịp đến, nếu không thì có ai tiễn Văn Thao, tao kết hôn rồi nên không làm được phù rể, Tiểu Tề còn phải làm chủ trì, tao sợ Văn Thao chỉ có một mình, làm người ta chê cười cậu ấy không có bạn bè."
"Phù rể?"
Chuyện này không có ai nói với Bồ Tập Tinh, có lẽ nó được viết trên thiệp cưới mà anh không nhận được đó.
Chẳng trách vừa nãy vẻ kinh ngạc của Quách Văn Thao nhìn thấy anh xuất hiện trong phòng trang điểm, Quách Văn Thao bảo anh giả vờ vui vẻ chút. Quách Văn Thao đem quyền lựa chọn cho anh, nếu anh không tới nghĩa là chưa buông bỏ được, anh tới có nghĩa là tiền duyên đã hết, bỏ qua cho nhau.
"À, đúng rồi, phù rể, tao biết."
Quách Văn Thao, em độc ác thật, với tôi, cũng với chính em.
Thảm đỏ, cổng vòng trắng, sau lưng là quà của khách mang đến, bên cạnh Bồ Tập Tinh là Quách Văn Thao đang cứng nhắc đứng đợi cô dâu.
"Thả lỏng, có tớ ở đây với cậu mà."
Bàn tay vì căng thẳng mà đầy mồ hôi của Quách Văn Thao bị người khác nắm lấy, giật mình quay đầu lại nhìn Bồ Tập Tinh không chút sơ hở nào mà cười với cậu.
Quách Văn Thao cảm thấy khả năng diễn xuất của Bồ Tập Tinh những năm gần đây càng ngày càng tốt rồi, cậu ấy đã sớm quen với việc được chú ý, giống như bây giờ, Quách Văn Thao đã không nhìn thấy buồn bã trên gương mặt của Bồ Tập Tinh
Tiếng nhạc vang lên rất đúng lúc, giọng nói chói tai của Tề Tư Quân vang lên từ dàn loa âm thanh, Bồ Tập Tinh đứng trong ánh đèn nháy sáng có chút choáng váng.
Anh và Quách Văn Thao đứng ở giữa sân khấu, giống như một đôi người mới, nhưng đầu bên kia thảm đỏ xuất hiện là cô dâu mà Quách Văn Thao sắp nghênh đón..
"A Bồ, A Bồ, cậu xuống được rồi."
Cô dâu đang bước về phía trước, giọng nói của Tề Tư Quân đang nhắc nhở bên tai Bồ Tập Tinh.
Bồ Tập Tinh nào có nguyện ý, nhưng bàn tay anh đang nắm chặt đang dịu dàng lại cưỡng ép nó thoát ra.
Bồ Tập Tinh đứng dưới ánh đèn nhìn Quách Văn Thao đang từng bước bước xa anh đi về phía người khác.
"A Bồ, xuống đi, giữ mặt mũi cho bản thân với Văn Thao đi, đừng làm loạn nữa."
Châu Tuấn Vỹ ngồi dưới sân khấu luôn để ý đến trạng thái của Bồ Tập Tinh, nhìn cậu ta vẫn cứng nhắc đứng trên sân khấu, anh nhận được ánh mắt cầu cứu của Tề Tư Quân liền ghé người đến sát sân khấu nhắc nhở Bồ Tập Tinh.
Chú rể nắm lấy tay cô dâu dưới tràng vỗ tay và sự chúc phúc của khách mời, pháo giấy được chuẩn bị được bắn ra, phù rể của cậu đứng dưới cơn mưa pháo giấy, đưa tay ra, không phải muốn nắm giữ lấy chú rể.
Chỉ đón được một mảnh giấy nhỏ.
Châu Tuấn Vỹ kéo Bồ Tập Tinh xuống dưới,
Quách Văn Thao không thèm quay đầu.
Hôn lễ tiếp tục, Tề Tư Quân chủ trì theo trình tự. Quách Văn Thao quỳ một gối xuống sân khấu, quay lưng lại với khách khứa trong hội trường.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kinh hô hỗn loạn, tiếng ly thuỷ tinh vỡ nghe thật rõ ràng, còn có tiếng người ồn ào.
"Bồ Tập Tinh, tay mày chảy máu rồi!"
Là tiếng của Châu Tuấn Vỹ, tiếng thuỷ tinh vỡ hình như cũng cứa vào tim Quách Văn Thao, một nhát rồi thêm nhát nữa, dính đầy máu.
Bồ Tập Tinh khi bị Châu Tuấn Vỹ kéo xuống sân khấu vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng của Quách Văn Thao. Người đó không quay lại nhìn anh đã đem bản thân trở nên tệ hại, cái cảm giác đã nắm được trong tay đến cuối cùng vẫn vuột mất thực sự quá đau, đau đớn lắm.
Bàn tay để dưới bàn vẫn sống chết nắm chặt lấy, móng tay cắm vào thịt, trái tim đau đến tê dại khiến lục phủ ngũ tạng đều đau quặn thắt. Mấy đứa trẻ ở bàn bên nghịch ngợm, không cẩn thận làm đổ ly rượu xuống đất.
Anh nhanh chóng đỡ lấy một mảnh, mảnh vỡ sắc nhọn rạch một đường trên tay, máu tươi cũng vì thế mà chảy ra. Anh nhìn máu trên tay mình, nước mắt và nôn khan cùng lúc dâng trào.
Anh dùng tay trái còn nguyên vẹn, đổ cho mình một ly rượu đầy, dù sao khó chịu cũng chẳng có tác dụng gì, vậy thì uống thêm một ly đi, nâng ly vì những liều lĩnh của anh bao năm qua, vì những giọt nước mắt không ngừng rơi của anh ngay lúc này.
Vào lúc ly rượu cạn đáy,
anh cuối cùng cũng thừa nhận đã đánh mất em rồi.
Lần này, dù cho đầu bên kia thảm đỏ có là ai đến với Quách Văn Thao đều không liên quan tới Bồ Tập Tinh.
Bồ Tập Tinh chợt nhớ lại năm 2018, hai người vì công việc đột xuất mà không thể đến Gotland
Đó là một hòn đảo rất đẹp rất đẹp ở Thụy Điển, Quách Văn Thao nhắc đến nơi đó với cậu rất nhiều lần. Tuy nhỏ bé nhưng có đến gần trăm nhà thờ.
Nơi đó có tất cả những thứ mà một hôn lễ hoàn mỹ nên có -- nhà thờ, bồ câu trắng, bãi biển cát vàng, trời xanh mây trắng.
Nhưng họ không đến được, sau này cũng không thể đến được nữa.
[TBC]
Bồ Tập Tinh: Chúc Văn Thao của tớ tân hôn vui vẻ @Quách Văn Thao
Quách Văn Thao bình luận: Cảm ơn anh em của tớ.
Hoả Vũ Bạch Nhật Sinh:
Sau này tôi cẩn thận từng chút, đem em giấu trong từng lời nói, nhưng tất cả mọi người đều biết em vẫn luôn là người khác biệt của tôi
--------
Comments trên Lofter:
人工甜年糕w:Đứng trước yêu mà không có được, buông cũng không buông được, cầm cũng chẳng thể cầm lấy, dường như chỉ cần không để ý đến hiện thực là có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng không viên mãn với bỏ lỡ là điều thường gặp, chỉ là ai người đều nguỵ trang quá tốt, chỉ là Bồ Tập Tinh là người sụp đổ trước.
苍树落海:Sắc đỏ của hoa hồng đáng lẽ ra phải do chính tay tôi tặng cho em, nhưng em lại bước về phía người con gái mặc váy cưới màu trắng ấy. Thế nên tôi giả vờ nhẹ nhàng phất tay vứt bỏ quá khứ đã phủ đầy bụi đó. Tạm biệt nhé, tình yêu thời niên thiếu, tình yêu không có kết cục, những vết thương trong tôi đều là vì em, trái tim tôi đập cũng chỉ vì em. Chỉ là lựa chọn lý do rời đi mà không ai biết, lần cuối cùng gặp em, tôi cũng muốn tận tay tiễn em đi, nhìn em bước đi đến bến bờ hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com