5.
Hôn lễ trong mơ của bố tôi
Con người đem theo lời yêu không thể nói ra xuống dưới lớp thổ nhưỡng.
----------
01.
Bố tôi mong tang lễ của ông được tổ chức ở Gotland.
Cơ thể của ông sớm đã không chịu được giày vò của bệnh tật, nhưng ông cố chấp muốn tới đây. Ông nói ông nhớ nơi đây, mong nhớ cả đời này, muốn mang mọi người đến xem nơi ông từng khao khát thời trẻ.
Gotland rất đẹp, có trời xanh, có mây trắng, có nhà thờ.
Ông rời đi khi đến Gotland ngày thứ ba, ông muốn ở lại nơi này, ông từng nói với tôi.
Khi thu thập những di vật của ông, tôi phát hiện ra một hộp giấy nhỏ, mở nắp hộp ra, là một cuốn nhật ký đầy bút tích của ông.
02.
2016.04.16
Hôm nay là lần đầu tiên mình cùng với Bồ Tập Tinh đi quay chương trình. Đó là chương trình trốn thoát khỏi mật thất, hai đứa bọn mình là người ngoài giới được mời đến. Tuy chỉ là làm nền, nhưng tốt xấu gì cũng được lên sóng, tự mình đánh giá, biểu hiện ok.
A Bồ có feel tống nghệ thật đấy, các tiền bối trong chương trình đều khen cậu ấy.
Cậu nhất định sẽ thành đại minh tinh nhỉ, ngày tháng sau này của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn.
2016.05.28
A Bồ nhận được lời mời tham gia chương trình trinh thám dài hạn rồi!
Mỗi tập với thân phận trợ lý, mình đã nói là feel của cậu ấy còn cả năng lực đều xuất sắc, chỉ cần có cơ hội sẽ có người nhìn thấy cậu ấy thôi.
Bồ Tập Tinh cậu phải được nhiều người nhìn thấy hơn!
Cậu là ngôi sao đó, Bồ Tập Tinh!
2017.06.15
Bồ Tập Tinh không muốn mình nhận bộ "Tình yêu vào Nam ra Bắc" cho lắm, thế nhưng đây là cơ hội cuối cùng mình có thể nắm lấy rồi.
Cậu ấy ngày càng toả sáng, mình thì vẫn cứ giậm chân tại chỗ, không ai biết đến.
Kiểu gì thì mình cũng phải nỗ lực để tương xứng với cậu ấy chứ.
Vai diễn là mình tự đi thử vai, web drama đam mỹ, vốn đầu tư ít, đoàn đội chất lượng không cao, minh tinh tuyến 1, 2 chẳng có ai có hứng thú.
Nhưng đây có tiềm lực hot chứ, một khi hot, mình sẽ có cơ hội một bước lên cao.
Mình tin mình chỉ cần nói thêm với A Bồ,
Cậu ấy sẽ hiểu cho mình.
2017.06.25
Đạo diễn đồng ý cho Bồ Tập Tinh một cơ hội diễn vai nam chính còn lại!
Cơ hội thử vai là mình khó khăn xin được từ chỗ đạo diễn, Bồ Tập Tinh, cậu phải biểu hiện thật tốt để cho mọi người loá mắt nhé.
2018.07.18
Những lần cãi cọ ngày càng nhiều, chúng ta càng ngày càng không thể hiểu được đối phương.
Rốt cuộc "Tình yêu vào Nam ra Bắc" đem đến cho chúng ta lợi nhiều hơn hại hay là hại nhiều hơn lợi?
Tôi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.
Nửa đầu năm 2018, Bồ Tập Tinh và tôi không lúc nào là không ở bên cạnh nhau, đi tham gia hoạt động, chụp quảng cáo đôi, một ngày 24 tiếng, chúng tôi ở bên nhau đầy đủ 24 tiếng.
Đối với chúng tôi khó không phải là diễn ra tình yêu mà là phải làm sao để khắc chế tình yêu.
Bồ Tập Tinh nói đây là vì công việc, chúng ta không thể không tuân thủ.
Mà tôi không hiểu, tình yêu tôi sao có thể khắc chế được, bảo mình ngậm miệng lại, bảo mình nhắm mắt lại không cho chúng chạy ra?
2018.09.19
Đây là lần thứ 5 chúng tôi cãi nhau.
Tôi rời khỏi căn hộ mà chúng tôi thuê.
2019.10.05
Nhân lúc Bồ Tập Tinh đi làm không ở nhà, tôi quay trở về căn hộ thu dọn hết đồ đạc của mình.
Lúc dọn đồ, tôi chợt nhận ra những thứ thực sự thuộc về tôi không nhiều, không có gì đáng để lưu luyến, cái tôi muốn mang đi chỉ có chiếc headphone màu xanh lá đó.
Tôi để lại một bức thư cho Bồ Tập Tinh, cùng với chùm chìa khoá của căn hộ, đặt chúng ở ngay tủ giày ngay cửa ra vào, cậu ấy nhất định sẽ nhìn thấy.
Trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, cậu ấy chắc sẽ học được thói quen mang theo chìa khoá rồi nhỉ? Dù sao cũng không có người chờ đến nửa đêm đợi cậu ấy về chỉ để mở cửa cho cậu ấy nữa rồi.
2020.08.23
Hôn lễ
Không phải với Bồ Tập Tinh.
2022.08.15
Tôi ở Canada trông thấy một bóng lưng, thực sự quá giống Bồ Tập Tinh.
Là ở trung tâm quảng trường phía bên cạnh đài phun nước, cậu ấy đứng dưới bức tượng thiên thần, hướng về phía mặt trời, quay lưng về phía tôi, bóng kéo rất dài. Tôi lén lút giống như một con chuột chũi không thể nhìn thấy ánh sáng vậy, đứng dưới cái bóng của thiên thần lén lút nhìn cậu ấy.
Suýt chút nữa tay chân của tôi không nghe theo tôi mà theo bản năng đi tìm cậu ấy.
2022.08.16
Tuấn Vỹ gọi điện thoại cho tôi, hẹn gặp nhau ở Canada. Còn nói hẹn cả Bồ Tập Tinh và Tề Tư Quân, vậy là người hôm qua tôi nhìn thấy ở quảng trường là cậu ấy. Tuấn Vỹ ở đầu bên kia đến cả cơ hội để tôi từ chối cũng không cho liền cúp điện thoại.
Khi đó là 6h sáng ở Canada.
Tôi từ ban công đi vào phòng, nhìn bé con mới có mấy tháng tuổi đang nằm ngủ sau trên giường với người vợ đang say giấc. Tôi nghĩ lần tụ họp này tôi vốn nên từ chối.
Không thể vào giấc, tôi quyết định viết xong nhật ký rồi đi đun sữa và bánh mỳ, hai mẹ con một lát nữa chắc thức giấc rồi.
Họ cần bữa sáng nóng hổi.
2022.08.17
Tôi nhìn thấy cậu ấy rồi, cậu ấy mặc vest đen, tóc tai chải chuốt rất gọn gàng, trông rất khác trong ký ức của tôi. Dù sao hai năm không gặp, chỉ biết được thông tin của cậu ấy qua vòng bạn bè với Weibo, à còn có cả trên TV nữa. Bồ Tập Tinh tuy nhiên không ở bên cạnh tôi, nhưng luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Khi tôi đến mới biết Tiểu Tề có công việc không thể đến được. Tuấn Vỹ không ăn uống gì cứ cắm đầu vào uống rượu, còn tôi với Bồ Tập Tinh ngồi đối diện nhau, không ai nói gì.
Tôi không thể nói với cậu ấy về chuyện cuộc sống, chuyện sữa bột và bỉm cho con.
Cậu ấy cũng không cần nói với tôi về công việc, nói diễn xuất và trang phục của cậu ấy.
Ai rồi cũng phải quay trở về cuộc sống của bản thân, tôi và cậu ấy đưa Tuấn Vỹ lên taxi. Tôi và cậu ấy đứng ở ngã ba, mỗi người rẽ về một hướng khác nhau, tôi cố tình bước chậm đi một chút.
Tuy rằng tôi không dám quay đầu, nhưng mặt trời đã bán đứng cái bóng ấy.
Suốt ba phút, tôi nhìn cái bóng bị kéo dài không di chuyển một chút nào.
Bồ Tập Tinh
Chúc hạnh phúc, hãy dũng cảm, chúc cậu, chúc tôi
Chúc tất cả chúng ta.
Trước đây tôi chỉ là Quách Văn Thao, nhưng giờ đây tôi còn là một người chồng, một người cha.
Quách Văn Thao mày phải quay trở về hâm nóng sữa và thay tã cho con rồi.
2025.09.19
"Chiếc headphone hỏng rồi."
Hôm nay lúc tan làm về nhà, vừa bước vào vợ nói cho tôi biết.
Cô ấy gửi tin nhắn trước cho tôi biết để tôi chuẩn bị tâm lý.
Cô ấy biết tôi quý chiếc headphone đó đến nhường nào.
Nhưng con trai tôi không biết.
Trẻ con lúc ba bốn tuổi đang là lúc nghịch ngợm nhất, chỉ cần người lớn không để ý đến là leo trèo khắp nơi. Bình thường tôi đều đem chúng cất vào tủ, nhưng do tối hôm qua live đến tối muộn, tôi buồn ngủ tắt live đi rồi cũng quên dọn nó vào.
Giống như trời định vậy... chiếc tai nghe bị tôi lãng quên, bị con trai tôi làm vỡ. Có lẽ số mệnh cũng đang bảo tôi đã đến lúc đóng gói những thứ này và quá khứ và vứt chúng đi rồi.
Vết nứt trên headphone kéo dài, lộ ra dây điện chập chằng bên trong.
Tôi chụp lại ảnh, gửi cho người bạn xem, cậu ấy nhắn lại: "Đổi cái mới đi, hãng này cũ quá, không có linh kiện thay thế, không sửa được, với lại cái này cũng lỗi thời lắm rồi."
Đối với tôi mà nói, lỗi thời không chỉ là chiếc headphone, còn cả ngày tháng cùng với chủ nhân của nó.
2038.05.17
Dạo này tôi cứ ngủ mãi không tỉnh, thời gian ngủ càng lúc càng dài. Vợ tôi cũng lo lắng, bảo tôi đến bệnh viện kiểm tra, dù sao cũng là người hơn 40 tuổi rồi, để ý đến sức khoẻ cũng không sao. Ngày bé thường nghe người lớn nói, trong mơ nhìn thấy ai thì người đó đang nhớ tới mình.
Vậy là Bồ Tập Tinh đang nhớ tôi sao?
Nhưng người lớn cũng nói, mơ quá ba lần thì duyên đã hết.
Tôi đã mơ thấy Bồ Tập Tinh suốt một tuần rồi,
Họ nói đúng, duyên phận giữa chúng tôi đã hết rồi.
Đời của một người sẽ gặp được 30 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0.000049%.
Vậy nên Bồ Tập Tinh, sẽ có người thay tôi yêu cậu,
Cậu không cần lo lắng.
Tôi cũng vậy.
2063.08.17
Tôi đứng trước nhà thờ ở Gotland, cảm thấy rất khó chịu, tôi luôn nghĩ, đáng lẽ ra phải là hai người đứng ở đây.*
03.
Đôi tay run lên đến lợi hại, nhật ký của ông không viết được bao nhiêu, cũng không phải ngày nào cũng viết, chỉ có những lúc thật vui hay thật buồn mới viết lên vài dòng chữ. Nhật ký liên quan đến năm 2016, 2017 ghi rất ít, nhưng đều là những ngày tháng hạnh phúc.
Từ năm 2018 đến 2022 viết liền mấy trang, chiếm nhiều nhất của cuốn nhật ký, là đau khổ, âu lo, thất vọng, hoặc buông bỏ của ông.
Mà từ đó cho đến hết đời,
chỉ là những dòng ngắn ngủi.
Một cuốn sổ còn chưa viết hết, để trống hơn một nửa, tôi đột nhiên muốn xem trang cuối cùng. Trái tim tôi thấp thỏm mở đến trang cuối, quả thật có chữ viết.
Nhưng không phải chữ của bố tôi, là dòng chữ của một người lạ và hình dán của hai cậu trai đang cười.
"Thao Thao, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."
Chữ viết chắc là người còn lại kia viết nhỉ. Không biết bố tôi cầm cuốn nhật ký này suốt từng ấy năm, ông đã lật đến đây chưa.
Tôi không dám đụng vào những thứ trong chiếc hộp nữa, bởi vì đó là ký ức của bố tôi. Tôi không hiểu, nhưng tôi biết, nó quá đau khổ, đau đến mức làm sao ông ấy chỉ để lại một chiếc hộp. Tôi thử đưa tay sờ, là thứ gì đó được băng dính cuốn vào.
Tôi lấy nó ra xem, quả nhiên...
04.
Tang lễ của ông được tổ chức vào chủ nhật.
Tôi đứng thẳng người, đỡ lấy mẹ tôi, bạn bè thân thích đều nói hãy bớt đau thương.
Tôi lơ đễnh nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy bóng dáng người còn lại trong trang cuối cuốn nhật ký của bố tôi trong đoàn người đang đi ra ngoài.
Người đàn ông mặc tây trang đen bị tôi vội vàng gọi lại.
"Bồ Tập Tinh, Bồ tiên sinh!"
Người đàn ông mặc tây trang lặng người mất vài giây, dừng bước chân, quay đầu nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi bước về phía người thường xuất hiện trong cuốn nhật ký của bố - Bồ Tập Tinh của ông.
"Chú là Bồ Tập Tinh đúng không? Cháu là con trai của Quách Văn Thao, cháu có vài thứ muốn đưa cho chú."
Tôi thành khẩn lễ phép.
"Bố cháu vào những năm cuối đời đột nhiên mắc chứng rối loạn hoang tưởng*, bệnh này từ từ trở nặng."
Tôi vừa nói vừa quan sát Bồ Tập Tinh, chán nản, lo lắng và mong muốn bình tĩnh lại, ông nhìn tôi sững sờ, tôi cũng không biết ông có đang nghe hay không.
"Ông thường thấy những thứ mà cháu với mẹ không nhìn thấy được, như hai chàng trai nắm tay nhau, cánh diều đang bay và trời sao chiếu sáng cảnh đêm."
Tôi nhìn biểu cảm trên gương mặt ông ngày càng sụp đổ.
"Trong di chúc bố bảo cháu đem những thứ này đưa cho chú."
Tôi lấy ra chiếc hôp mà bố để lại, tôi nhìn Bồ Tập Tinh muốn nhận lấy nhưng lại không dám đưa tay ra, lại đưa tay về phía trước thêm một chút.
"Những thứ này thuộc về anh."
Không biết mẹ tôi đã đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào, bà gật nhẹ đầu, tỏ ý Bồ Tập Tinh có thể nhận.
Tay Bồ Tập Tinh run rẩy nhận lấy chiếc hộp
chỉ nhìn một cái khiến ông quỳ sụp xuống đất, gục ngã gào khóc.
Trong hộp là cuốn nhật ký không thể quen thuộc hơn
còn có chiếc tai nghe màu xanh.
Hoá ra... Hoá ra em chưa từng vất cái này đi sao.
"Đúng rồi, chú Bồ"
Tôi nhìn chú ấy cảm ơn hai mẹ con tôi rồi định quay người rời đi.
"Sao vậy?" - Bồ Tập Tinh quay đầu.
"Bố cháu trước lúc lâm chung còn bảo cháu làm một chuyện, nhưng chuyện này cần có sự phối hợp của chú."
Tôi nói.
"Gì thế?"
Bồ Tập Tinh hỏi.
"Ông bảo cháu gọi chú một tiếng bố."
----
"Bố ơi!"
Âm thanh của tôi bị gió thổi bay giữa khoảng cách mấy chục năm của Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao, nhỏ bé không thể nghe được, nhưng tôi biết nó rất chấn động.
"Ơi... Ơi, ơi!"
Cách vài giây, tôi nghe thấy lời đáp lại của Bồ Tập Tinh.
[END]
*Câu nói được lấy trong bộ phim điện ảnh Hongkong "Happy Together" hay "Xuân quang xạ tiết" ra mắt năm 1997, do Vương Gia Vệ đạo diễn, hai nam chính do Lương Triều Vỹ và Trương Quốc Vinh thủ vai (Nguồn Wikipedia) và đã được sửa lại cho phù hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com