Chương 30
Đêm đó, Tiêu Chiến và Chu Khuynh Xuyên đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Anh đã kể cho hắn nghe một chút về cuộc đời của Lâm Tư Phong, một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đại lộ vắng vẻ được cứu rỗi bởi một gia đình giàu có, và bánh răng cuộc đời của nó bắt đầu bị trói buộc trong một cái lồng tàn hình.
"Cậu ta là một người tốt, tôi mong rằng nữa đời sau của cậu ta sẽ thoải mái một chút, như tên của cậu ta vậy!"
Lâm Tư Phong, tự tại phóng khoáng như gió thổi tứ phương.
Tiêu Chiến mỉm cười và nói những lời thật lòng nhất với Chu Khuynh Xuyên, cũng có ý ám chỉ rằng sau này hắn hãy làm một chỗ dựa vững chắc để Lâm Tư Phong có thể buông lỏng bản thân mà dựa vào.
"........" - Chu Khuynh Xuyên gật nhẹ đầu, không đáp.
Có lẽ, chuyện của sau này thì cứ để sau này hả nói đi. Bởi vì, quy cho cùng thì lời hứa không hẳn là thắng nổi thời gian, vậy thì cứ im lặng mà thực hiện.
Tiếng gió đêm thổi vi vu qua từng kẽ lá, thanh âm xào xạc từ mấy tán lá của cây đại thụ trước sân xóa tan đi cái không gian tĩnh lặng.
Đột nhiên bụi gặm ở hàng rào tre có tiếng sột soạt, Tiêu Chiến cùng Lâm Tư Phong không hẹn mà giật mình liếc nhìn nhau rồi định đứng dậy bước đến xem là thứ gì. Nhưng chưa kịp thì đã bị tiếng "gâu gâu" ngăn lại.
Hóa ra đó là chú chó con Tiểu Quả Quả của bà Trần. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, Chu Khuynh Xuyên cứ tưởng là loài gặm nhấm gì, thì chỉ là một con chó con đen thui.
Nhóc tì bốn chân nhanh nhẹn chạy đến chỗ Tiêu Chiến, dụi dụi đầu vào chân anh ý muốn làm nũng.
Tiêu Chiến bật cười, xoa đầu nó còn không quên giả vờ mắng - "Nhóc thối, đêm hôm không ở nhà lại chạy sang đây làm gì? nhỡ bà không tìm thấy lại lo lắng đi tìm khắp nơi cho xem!"
"Gừm... gâu gâu"
Nói gì, còn dám nghênh cái mỏ lên đáp lại anh, chắc ý nó là muốn phản bác đây mà.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, lớn giọng đe dọa - "Còn dám phản biện hả! vậy được, hôm nay đừng hòng có cá khô ăn nhé"
Dường như nhóc Tiểu Quả Quả hiểu được lời Tiêu Chiến nói, nên nó đang vui vẻ cũng trở nên buồn thiu, nó ngồi thụp xuống trước mặt anh, hứ hứ mấy cái liếm liếm chân Tiêu Chiến, như thể đang làm nũng xin tha vậy.
"Phụt..."
Chu Khuynh Xuyên ngồi kế bên nhìn xong cũng phụt cười, chê nó là con chó ngốc xít còn biết lấy lòng. Tiểu Quả Quả là một chú chó cực kì thông minh, biết mình bị người ta chê nên quay sang sủa Chu Khuynh Xuyên một tràn, khiến hắn đang cười cũng rén.
Chu Khuynh Xuyên - "Sao nào, còn dám sủa tao hả? đá một cái bây giờ!"
"Gừm... gâu gâu gâu"
Tiêu Chiến nhìn cảnh một người một chó ầm ĩ cãi tay đôi mà bất lực, lại có chút buồn cười.
"Được rồi, đêm hôm còn ầm ĩ!!" - Tiêu Chiến kéo Tiểu Quả Quả sang phía mình, vuốt ve bộ lông dài đen mướt của nó.
Chu Khuynh Xuyên khiều cái đui đang ngoe nguẩy của Quả Quả, hừ giọng hỏi - "Hừm! Là chó của nhà nào vậy? giờ này còn chạy sang đây nháo?"
Tiêu Chiến - "Chó của nhà bà Trần, cái nhà xéo xéo ở phía đó đó" - Anh vừa nói vừa chỉ tay xéo về phía căn nhà được xây dựng bằng gỗ và lợp lá - "Lúc trước bà ấy nuôi nhiều chó lắm, nhưng bọn chúng đều già theo thời gian rồi chết đi, cứ thế cho đến con chó cái cuối cùng, tức là mẹ của Tiểu Quả Quả này, sau khi sinh nhóc này xong cũng bị bệnh mà chết."
Thiết nghĩ, dù là con người hay con vật đều phải già đi và kèm theo nhiều bệnh tật. Thời gian là một liều thuốc độc, từ từ ngấm vào cơ thể rồi khiến cho thân xác héo úa thậm chí là mục nát, và cuối cùng là chết đi một cách đau đớn.
"Bà Trần tuổi đã cao rồi, lại sống một mình cùng nhóc này. Tiểu Quả Quả là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của bà ấy, ấy vậy mà bà lại phó thác cho tôi... một kẻ sống chết nay mai chẳng rõ ràng"
"....... phó thác? bà ấy làm sao lại phải đi phó thác?" - Chu Khuynh Xuyên tò mò, có chút khó hiểu.
Tiêu Chiến - "Bà ấy tuổi già sức yếu, lại chẳng sống được bao lâu nữa. Sợ mình sau khi chết đi sẽ không có ai chăm sóc cho nhóc Quả Quả, nên đã phó thác nó cho tôi!"
Tiêu Chiến cười khổ, biết bao nhiêu người tốt hơn anh, sức sống mãnh liệt hơn anh lại không đi nhờ, cứ phải đi phó thác cho một kẻ bệnh tật sống nay chết mai như anh làm gì không biết.
Thấy hắn không đáp, Tiêu Chiến mới lại nói tiếp - "Cậu không cần phải lo lắng, không có tôi thì vẫn còn có Nhất Bác, em ấy sẽ chăm sóc cho nó thay tôi mà!"
Chu Khuynh Xuyên mím môi, hắn đang nghĩ... Tiêu Chiến thật lạc quan và tích cực biết bao, nhưng chỉ e là mọi việc sẽ không như ý muốn của anh.
"....Ừ!" - Hắn khẽ đáp.
Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó, mới lại lên tiếng.
Tiêu Chiến - "Ừm... Tôi vẫn có một vài việc muốn nhờ vả, cậu... có thể giúp tôi được không?"
Chu Khuynh Xuyên quay sang, cười khẽ đáp - "Tôi đã mang nợ anh quá nhiều, chút việc nhỏ chẳng lẽ không giúp được sao? nói đi, tôi sẽ không từ chối!"
Anh không giỏi quản lý biểu cảm cũng như cảm xúc trên gương mặt, nên khi nghe lời đáp thẳng thắn của hắn thì mắt lại có chút rưng rưng.
Nén cảm xúc, anh nói - "Tôi không biết khi nào mình sẽ chết, nên mỗi ngày đều thấp thỏm lo sợ... liệu ngày mai còn có cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc hay không!
Vậy nên là sau này, nhờ các cậu tới lui nhìn ngó Vương Nhất Bác hộ tôi, không cần ngày nào cũng đến đâu, vài ba bữa hả đến một lần xem coi em ấy ăn uống có điều độ không, có ngủ đủ giấc không, quần áo đã giặc chưa.
À còn nữa, Nhất Bác bị đau dạ dày, không ăn được đồ cay, cũng không thích ăn cà rốt. Em ấy có tật xấu hay bỏ bữa, chỉ cần khi ở một mình không ai quản thì chắc chắn sẽ bỏ bữa không ăn cơm, cũng không biết giặc quần áo nữa, ừm... còn có..., còn có... em ấy sợ côn trùng lắm, mỗi ngày đều... đều phải xịt nước diệt côn trùng xung quanh nhà, nếu không... nếu không chỉ cần nhìn thấy một con côn trùng nhỏ thì sẽ nhảy cẩn lên..."
Tiêu Chiến đột nhiên cúi gục đầu xuống thật lâu, âm thầm kéo lấy tay áo lau đi nước mắt, hít mũi thật nhiều lần.
Tiêu Chiến - "Cậu... cậu nói xem, hức.. ngay cả tự giặc quần áo cũng không biết làm, tôi... tôi làm sao có thể yên tâm để em ấy một mình..."
Anh nấc lên, không nói thành lời nữa.
Chu Khuynh Xuyên nhìn đến độ đau lòng, đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của anh.
Chu Khuynh Xuyên - "........"
"Lỡ như... lỡ như khi tôi đi rồi, em ấy lại bỏ bữa... dạ dày lại đau thì sao, em ấy không thích uống thuốc cũng không thích đi bệnh viện, tôi... tôi làm sao có thể..."
Nếu có thể, ông trời ơi hãy ân xá một lần đi, đừng ban những đau đớn nghiệt ngã như thế này nữa, chịu không nổi.
Tiêu Chiến - "Tôi không cam tâm, nhưng mà... nhưng mà tôi không thể làm gì được, tôi đáng lẽ nên chết đi trước khi gặp gỡ em ấy. Được vậy thì làm gì... hức, làm gì có chuyện phải đau khổ như thế này!!"
|Tôi đã phải đau khổ như thế nào, không cam tâm như thế nào làm sao ai có thể hiểu được. Đứa trẻ ấy, vẫn còn nhỏ như vậy, chỉ mới mười chín hai mươi tuổi... thì làm sao có thể chịu đựng hết sự cô độc một mình như vậy!!|
Vương Nhất Bác là một đứa trẻ bất hạnh, không mẹ rồi lại mất luôn cả cha, hiện tại cuộc sống của Vương Nhất Bác chỉ còn có mình Tiêu Chiến, khó khăn lắm mới vớt được cậu ấy ra khỏi đáy biển sâu thẳm. Bây giờ nếu như ngay cả anh cũng bỏ mặt cậu ấy, sẽ lại một lần nữa để đứa trẻ ấy rơi xuống đáy biển chỉ toàn là bóng tối, như vậy... anh biết phải làm sao?!
Từ lúc mới được sinh ra, Tiêu Chiến đã chẳng thể lựa chọn cho mình một cuộc đời tốt và bình thường như bao người khác. Anh luôn phải sống trong cảnh nghèo túng khốn đốn, vật vã mưu sinh từng ngày, dần dà tính cách của anh cũng thay đổi. Sự khinh thường từ người khác, miệt thị từ gia đình đã khiến anh trở nên trầm lặng, ít nói, ít cười. Tiêu Chiến đã dần lười quan tâm đến thế giới khắc nghiệt kia rồi.
Tiêu Chiến như thể bước vào một thế giới với hai màu đen trắng, ngay cả anh còn không hay biết gì nữa. Cho đến khi anh được cứu rỗi bởi Vương Nhất Bác, một đứa trẻ chẳng tốt hơn anh là bao.
Gặp gỡ được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã hạnh phúc và mãn nguyện biết nhường nào.
Vậy mà...
Tiêu Chiến cứ vừa khóc vừa nói mãi như vậy, tưởng rằng chỉ nói cho một mình Chu Khuynh Xuyên nghe, nhưng lại đâu biết được... còn có một người đang đứng như trời trồng ở phía sau cánh cửa gỗ, tự cắn lấy tay mình để không phát ra âm thanh và cứ thế, lặng lẽ... khóc như một đứa trẻ.
Đến mức, tay chảy cả máu cũng chẳng hay, cũng chẳng hề có dấu hiệu đau đớn.
Vương Nhất Bác biết bản thân sẽ không thể giấu Tiêu Chiến bất cứ điều gì, bệnh tình của anh cũng thế, bởi chính anh mới là người hiểu rõ.
Làm gì có cái nhánh cây nào bị gãy mà không khô, làm gì có cái cây nào không còn rễ mà vẫn sống.
Biết rõ, nhưng cứ vờ như không có gì xảy ra mới là con dao hai lưỡi xuyên bên này xỏ bên kia.
Dù có đau cũng không thể làm được gì.
Bất lực mà nhìn.
Bất lực mà gặm nhấm cơn đau tê dại, thấu tim gan tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com