Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nghỉ phép

Nghi thức của hôn lễ đã xong nhưng thời gian đã tới trưa rồi. Quan khách tới dự cũng lui xuống nghỉ ngơi ăn cơm trưa, tân phu phu cũng lui về sau hậu đài. Lễ đã thành rồi, khu phát sóng trực tiếp cũng không phát nữa, những bình luận chúc phúc hay những thứ khác đều không quan trọng, ít nhất là đối với chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay thì chính là vậy.

Lễ thành, Vương Nhất Bác liền cầm tay Tiêu Chiến bước vào trong phòng nghỉ nằm khá sâu bên trong khu vườn này. Bọn họ ở đây cùng nhau ăn một bữa trưa, sau đó quay trở lại tiếp khách khứa, mà lúc khách khứa ra về, trời cũng từ giữa trưa biến thành tối luôn.

Tiêu Chiến cảm thấy chưa có hôm nào anh mệt như hôm nay, lúc bước chân lên tới xe huyền phù, anh đã mệt tới không muốn bước đi luôn rồi. Dẫu sao vườn hoa kia thực sự rất rộng, lại toàn là quý tộc quyền quý mà anh và Nhất Bác không thể nào bỏ qua. Cứ như thể đi đi lại lại, anh cảm thấy chân mình sắp rời ra rồi.

Vương Nhất Bác lại không cảm thấy quá mệt. Cậu dẫu sao cũng là thiếu tướng liên bang, một chút việc phải đi lại như hôm nay với cậu không là gì cả, lúc bước vào xe huyền phù thấy anh mệt mỏi như vậy, liền không nói không rằng bế anh lên.

Đột nhiên bị mất thăng bằng khiến Tiêu Chiến khẽ kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Một lát sau phát hiện ra tư thế của hai người, mặt anh lại bạo hồng. Hừm! Dẫu cho anh có là Omega thì anh cũng là nam nhân được không. Bế công chúa kiểu này cũng thực sự quá mất mặt rồi. Nhưng chân anh thực sự quá mỏi và đau, anh liền để mặc Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm, dù gì thì cũng không có ai trông thấy bộ dáng này của anh, mất mặt liền mất mặt đi.

Thế là Tiêu Chiến buông xuôi chống cự, để mặc Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm. Bạn thiếu tướng thấy anh ngoan ngoãn như vậy liền mỉm cười, khẽ thỏa mãn. Cậu thả anh xuống giường để anh nằm nghỉ, sau đó hơi nghiêng người, đối mặt với anh, nói:

- Anh mệt lắm hả? Nghỉ ngơi một chút đi, em đi chuẩn bị một chút.

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến khẽ gọi cậu, Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi nghe thấy tiếng gọi này liền quay đầu lại nhìn anh, dường như thắc mắc anh muốn nói gì.

- Sao vậy anh?

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến không đáp lại câu hỏi của cậu, anh lại khẽ gọi. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng anh rất muốn gọi tên cậu ra như lúc này. Không có bất kỳ mục đích nào cả. Vương Nhất Bác lúc này có lẽ cũng biết anh chỉ muốn gọi tên cậu cho vui thôi nhưng vẫn nghe theo, rất phối hợp mà đáp một tiếng:

- Em ở đây.

Lúc này, anh mới nhận ra bản thân đã làm một việc ấu trĩ như thế nào, hai từ Nhất Bác sắp ra khỏi miệng lại bị anh đổi thành:

- Chúng ta kết hôn rồi...

Vương Nhất Bác nghe anh nói câu này, trái tim đầy ôn nhu và dịu dàng. Đúng vậy, bọn họ đã kết hôn rồi, sắp tới sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của cả hai, cuộc sống mà cậu và anh cùng nhau nắm tay mà vượt qua.

- Ừm, chúng ta bây giờ là phu phu hợp pháp, anh cũng không cần ở vương cung nữa. Hiện tại, chúng ta liền về nhà.

- Ân, về nhà mới, mở đầu mới.

Tiêu Chiến nghĩ tới điều này liền mỉm cười híp mắt lại, nốt ruồi dưới môi như ẩn như hiện, nhìn thực sự khiến người khác hận không thể mang tất cả mọi thứ lại cho anh, chỉ cầu mong anh sẽ mãi giữ một nụ cười như vậy. Tương lai không biết ra sao nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, tại sao anh lại khiến người khác yêu thương đến vậy mà vẫn có người mắt mù, lựa chọn ruồng bỏ anh.

Thế nhưng cậu cũng mừng thầm, bởi nếu không có họ lạnh nhạt anh như vậy, thật không biết anh có còn thuộc về cậu hay không. Một ý nghĩ này khiến cho vương cung trong lòng Vương Nhất Bác có chút điểm dễ nhìn hơn một tý.

Thực ra Vương Nhất Bác đã quên mất, cậu là bạn đời của anh, chính là nói, ngoài cậu ra, sẽ không có ai hợp với anh hơn cậu của lúc này.

Thực ra nhà của hai người đang nói tới dường như lại mang ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Nhà mà Tiêu Chiến nghĩ tới là Vương trạch, gần như là nhà tổ của Vương Gia, còn nhà mà Vương Nhất Bác nghĩ tới lại là nhà nhỏ ở sườn núi mà mẹ cậu giúp cậu chuẩn bị cơ.

Mẹ Vương mặc dù hận không thể nào đổi Tiêu Chiến thành con ruột mình nhưng bà vẫn khá tinh ý. Đôi tân phu phu cần có một không gian riêng sau khi kết hôn mà, nên bà đã chọn cho Vương Nhất Bác một nơi trong của hồi môn trước đây của bà, một ngôi biệt thự nhỏ nằm ở trên núi, rất yên tĩnh và biệt lập, tích cực tạo ra không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ nhà mình.

Thế nên lúc Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt bảo đảm nơi này không có ai rồi bế xuống khỏi xe huyền phù, anh mới nhận ra, cậu không hề đưa anh về nhà chính.

- Đây là đâu a, Nhất Bác?

- Đây a, là mẹ chuẩn bị đó. Mẹ sợ có sự cố xảy ra.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói tới chuyện này, nhưng Tiêu Chiến lại không hiểu, cậu và anh ở cùng nhau thì làm sao có thể có chuyện gì bất ngờ xảy ra được. Thế nhưng mà rất nhanh thôi, anh sẽ bị câu nói này đập cho tới choáng váng cho xem.

Đó là chuyện của tương lai tạm thời chưa nói vội. Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều đã bị một loạt các phong cảnh và thiết bị ở đây hấp dẫn mất rồi. Thế nhưng anh có lòng mà không có lực, Tiêu Chiến bày tỏ, chân anh vẫn còn rất mỏi và đau, tạm thời không thể nào đi thăm thú xung quanh được, dẫu sao cũng ở đây vài tuần, anh đi xem sau thì cũng có sao đâu.

Mà anh không ngờ tới đó là, anh đúng là ở đây tới hơn một tuần nhưng anh lại hoàn toàn chẳng thăm thú được gì cả.

- Em...  Không cần tới quân đội sao?

Tiêu Chiến hỏi ra thắc mắc to lớn nhất trong lòng mình lúc ấy. Vương Nhất Bác nhìn người trong ngực một chút, giọng nói vang lên thong thả.

- Em dù có là thiếu tướng liên bang thì cũng cần nghỉ ngơi mà, hơn nữa em kết hôn, muốn đi tuần trăng mật không được sao?

- Tuần... Tuần trăng mật a...

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, không biết tại sao lại thấy ngại ngùng, giọng nói cũng trở nên bé hơn và bất giác không còn trôi chảy nữa.

Vương Nhất Bác nhận ra điều này, dường như cũng biết anh đang nghĩ đến chuyện gì, nhịn không được ham muốn khi dễ anh của mình, mở miệng:

- Phải a~, Chiến Chiến không nghĩ tới hay sao? Em rất mong chờ tuần trăng mật này đó.

Mặt Tiêu Chiến đã hồng rồi, nghe lời này lại càng hồng hơn, nghiêm trọng hơn nữa là dường như màu hồng này còn có xu hướng lan xuống tận cổ anh. Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy, cuống họng khẽ tràn ra một nụ cười trầm thấp.

Mà một nụ cười này thành công khiến Tiêu Chiến ngượng quá hóa giận, giãy giụa muốn từ lồng ngực cậu nhảy xuống. Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy lại càng cười thêm một chút nhưng lần này cậu không cười thành tiếng, chỉ là cong khóe môi, sau đó lực tay càng tăng thêm một chút mà thôi.

Tiêu Chiến giãy giụa hồi lâu không thấy cậu xi nhê gì nhưng mình đã mệt lả trước rồi, đành ảo não bỏ cuộc, hơn nữa mặt anh bây giờ không phải là đỏ vì ngượng ngùng nữa mà đã trở thành đỏ do dùng lực quá sức mất rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một chút, mang theo giận dỗi mà nói:

- Vương Nhất Bác, em khi dễ anh, chúng ta vừa từ lễ đường bước ra mà em đã khi dễ anh rồi. Đồ vô lương tâm.

- Bảo bối ngoan, đừng giận mà, em đâu có khi dễ anh, tại anh mệt nên em mới ôm anh vào nhà đó chứ.

Vương Nhất Bác nhìn anh phản kháng lại, liền nhịn không được buông lời trêu chọc anh nữa rồi. Tiêu Chiến biết cậu cố tình trêu chọc mình, không hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ ủy khuất, sau đó một vài ý nghĩ thoáng lóe lên trong đầu anh. Vài giây sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy hai mắt Tiêu Chiến hồng hồng, hai con ngươi mông lung đầy nước, dường như chỉ cần đôi mắt màu trà ấy khẽ chớp một cái, nước mắt của anh liền cứ như vậy mà chảy ra mất thôi.

Vương Nhất Bác âm thầm ảo não, tiếng chuông cảnh báo trong lòng vang lên mãnh liệt. Lúc này, cậu chỉ có một suy nghĩ là, thôi xong, lại chọc anh quá trớn mất rồi, làm sao để dỗ người đây.

____________

Tuy tối qua đã đăng rồi, nhưng hôm nay tui lại đăng tiếp vậy.

Có đôi lúc nghĩ không ra một chữ, nhưng lại có đôi khi chỉ một câu nói, một phút chốc, nhưng mang tới thật nhiều linh cảm.

Văn chương vốn là thất thường như vậy, đừng buồn khi bản thân lạc vào sương mù nhé tiểu tỷ tỷ, văn phong tỷ hay, lối nghĩ cũng hay, mong tỷ sớm lấy lại tinh thần. Tất nhiên là chậm rãi lấy lại cũng không sao. Nó giống như hai thái cực trái ngược mà tuần hoàn thôi.

Đăng tặng cho một người tỷ tỷ mới quen, mong tỷ vui vẻ lên đôi chút với đường nhà muội saraaikaza484.

Thân ái,

Yên Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com