Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Tương duyệt

Tiết Dương đỡ đòn chém của tên đầu tiên, sau đó tránh sang một bên, dùng dây thừng quật vào chân hắn kéo hắn ngã xuống. Nhanh chóng rút dây thừng đánh mạnh về phía ba tên còn lại, trong lúc bọn chúng phân tâm mà thoắt một cái đã đến ngay trước mặt quăng đi dây thừng, dùng hai tay không chọc thủng ngực bọn chúng móc cả trái tim còn ấm nóng ra. Hai tên còn lại nhìn thấy như thế liền hoảng hồn, run rẩy vận dụng ma pháp trói thân thể Tiết Dương lại.

Sợi dây đỏ vô hình tràn ngập chướng khí đen bao phủ thân hình Tiết Dương. Hắn cố gắng vùng vẫy vài lần vẫn không thể thoát được sợi dây ma pháp này. Dường như đang từng lúc siết chặt cả người của hắn, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị cắn nuốt mất thôi.

Trên vẻ mặt thư sinh của Tiết Dương chẳng mảy may gợn sóng. Hắn cong môi, ngửa đầu cười lên thật lớn. Hai tay bấm thủ quyết, lập tức phá giải.

"Chỉ là trò bịp bợm dám qua được mắt ta sao?"

Vừa nói xong, dưới ánh mắt sợ hãi của hai tên ma tu, thân thể Tiết Dương bỗng thấm ra máu tươi, y phục nhuộm thành một màu đỏ. Sợi dây ma pháp này chẳng làm người ta phải tổn hại một cọng lông tóc nào, nhưng dưới tầng tầng lỗ chân lông sẽ rỉ máu. Bọn chúng hoảng sợ chân vắt lên cổ mà bỏ chạy mất. Để lại Tiết Dương hiên ngang giương mắt đứng nhìn bọn chúng chạy xa.

Hắn phun ra một búng máu tươi.

Tiết Dương đưa tay lên lau vội: "Chút thuật pháp này cũng đòi đấu với ta. Không lượng sức."

Chẳng biết hắn đang mắng mỏ ai trong khi mình lại thảm hại đến vậy. Nhìn xuống mặt đất có ba quả tim đang nằm đó, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi niềm khó nói.

Phấn khích ư?

Hay là cứ quay lại con đường cũ, cố gắng tu luyện biết đâu lại có thể trở thành ma tôn?

Có địa vị, được tôn sùng, được hầu hạ.

Sẽ tốt hơn lúc này, không phải sao?

Hắn lại cười, nụ cười ngược ngạo. Chẳng để ai vào mắt như trước kia.

Tiết Dương thất thiểu bước đi, hắn không thể xác định được phương hướng. Hắn muốn trở về làm ma tu hay muốn tìm Hiểu Tinh Trần? Hắn ghé vào một con hẻm nhỏ dựa tường vô lực ngồi xuống.

Tóc mai rủ xuống nhìn vô cùng thảm hại. Bất giác bàn tay hắn được người nâng lên, hắn giật mình ngẩng đầu.

Là y? Là Hiểu Tinh Trần?

Người kia một thân y bào trắng, dùng khăn mỏng nhẹ nhàng lau đi vết máu đang dần khô lại trên tay hắn, để lộ ra những ngón tay cầm bút thon dài, trắng mịn của thư sinh. Tim Tiết Dương đập rộn ràng, hắn chẳng cần nói gì đã vội nắm lấy cổ tay người kéo vào trong lồng ngực mà ôm chặt.

Nhưng chợt cảm thấy mùi hương có chút không đúng, hắn lắc đầu vẫn là hình bóng y bào trắng tuyết ấy, nhưng khuôn mặt chẳng thể nhìn rõ ràng, hắn cả kinh đẩy người ra. Không phải là mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Hiểu Tinh Trần mà là một mùi hương quen thuộc, mùi chướng khí nồng đậm.

Tiết Dương vung kiếm kề sát yết hầu người nọ, chỉ cần cử động liền tiêu đời ngay. Hắn gằn giọng: "Mau giải ma trận!"

Chỉ nghe thấy tiếng cười sảng khoái từ người đối diện, sau đó tất cả dần dần sáng tỏ. Là Chi Lân!

"Ngạc nhiên chứ?"

Tiết Dương hạ kiếm, không liếc mắt nhìn. Chi Lân buồn chán búng búng mũi hắn nói: "Thì ra ngươi si mê tên Đạo trưởng mù ấy. A ha ha! Thì ra ngươi là đoạn tụ. Thật bất ngờ a, ta vậy mà đoán trúng rồi."

Tiết Dương né tránh ngón tay không an phận của Chi Lân. Sau đó đứng dậy toan bước đi. Chi Lân bấm pháp quyết chân Tiết Dương ngay lập tức khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất. Chi Lân ung dung đứng lên, thì thầm:

"Muốn đi đâu? Ngươi vừa mới giết thủ hạ của ta, còn chưa đền cho ta còn muốn chạy đi đâu?"

"A! Có phải là đi tìm tên đạo sĩ mù kia hay không? Vốn dĩ hắn đang ngoan ngoãn nằm trong tay ta rồi."

Tiết Dương nghe đến đây liền ngẩng đầu, ánh mắt chợt loé đỏ, hắn nói: "Ngươi muốn làm gì y? Chẳng phải thứ ngươi cần ta đều đã đem trả lại cho ngươi rồi hay sao?"

Chi Lân vội vàng đáp hắn: "Nói bậy! Ngươi còn một thứ chưa đưa cho ta."

Tiết Dương nghiến răng nhìn hắn. Chi Lân lại nói: "Nhìn ta làm gì, ta chưa nói hẳn ngươi cũng có thể đoán được rồi."

"Nguỵ Vô Tiện năm xưa danh chấn toàn giới ma tu. Thứ hắn chế tạo ra là cực phẩm có thể so được với thượng cổ chi vật."

Nói đến đây bỗng Chi Lân tự vỗ trán mình, chán nản nói: "Ầy! Vậy mà lại không ngờ tiểu tử ngươi lại có năng lực ngang ngửa hắn, tự tay chế tạo nửa miếng Âm Hổ Phù."

"Nếu ta không phái người điều tra rõ lai lịch tên trộm kiếm như ngươi thì có phải ta đã bỏ lỡ mất một nhân tài hay không a. Đúng là ta đã già mất rồi."

Tiết Dương "Phi" một tiếng, cười khinh bỉ: "Lại thêm một tên Mạnh Dao thứ hai."

Chi Lân cười cười, không phản bác. Chỉ khẽ vuốt tóc hắn: "Nếu ngươi ngoan ngoãn lại chế tạo cho ta một Âm Hổ Phù, Đạo trưởng của ngươi sẽ an toàn, ta hứa không làm hại đến dù chỉ là một cọng lông tơ của y. Được không?"

Tiết Dương nghiến răng, vậy mà Hiểu Tinh Trần lại rơi vào tay tên ma đầu này. Thần trí hắn như muốn nổ tung, mọi thứ cứ quay cuồng diễn ra chẳng bao giờ yên ổn. An nguy của Hiểu Tinh Trần nằm trong tay hắn, hắn không chấp nhận điều kiện có thể Hiểu Tinh Trần sẽ gặp nguy hiểm.

Lục Linh ngự kiếm kiểm tra quanh núi xem dấu vết ngoại nhân, thấy vài tên ma tu quanh quẩn quanh thị trấn dưới núi, cảm thấy không yên lòng liền quay về báo cho Chu Lang Diệp. Lúc này vừa vặn Chu Lang Diệp y phục chưa mặc xong vội vội vàng vàng ngự kiếm bay về phía Tây. Phía đó chính là ngôi nhà cũ của họ từng ở.

Lục Linh ngự kiếm bay theo y, gọi y lại: "Bệ hạ! Người tính đi đâu?"

Chu Lang Diệp không để ý đến danh xưng hắn gọi, buồn phiền nói: "Ngươi ở lại giúp sư phụ ta đi. Ta tính về nhà xem trận pháp phong ấn vài đứa tiểu yêu một chút. Tự dưng lại cảm thấy bất an."

Dĩ nhiên hắn sẽ không đồng ý để y đi một mình rồi. Chu Lang Diệp làm việc rất tuỳ hứng, luôn luôn muốn ăn thiệt. Hắn nói: "Ban nãy ta có thấy vài tên ma tu luẩn quẩn dưới thị trấn, chúng ta cùng nhau mau đi nhanh về nhanh thì hơn."

Chu Lang Diệp nghĩ cũng phải, cả tháng qua y đã làm trận pháp trấn sơn rồi, nếu muốn xâm nhập lên núi cũng phải mất chút thời gian, lúc ấy có lẽ y cũng đã quay trở lại. Đành bất đắc dĩ gật đầu, cùng Lục Linh đi.

Đến nơi thì trời đã tối. Đành ngủ lại mà thôi, sáng mai mới có thể hành sự. Chu Lang Diệp đẩy cánh cửa bước vào, mùi bụi xộc vào mũi. Bao lâu chưa quay về đây, bụi đã đóng thành lớp a.

Lục Linh nhanh chóng thắp đèn lên, cả gian nhà đều được chiếu sáng. Hắn lau bụi bẩn ở bàn ghế qua một lần, sau đó lấy bộ ấm trà đem đi pha thành một bình nước nóng hổi mang vào cho Chu Lang Diệp.

Lúc này, trên tay y đang cầm một quyển sách. Dường như đã sắp rách nát. Nếu đoán không lầm, quyển sách này chính là công pháp ma tu vẫn an vị nhiều năm trên kệ sách của y. Lục Linh giật mình, đưa tay chắn trước tầm mắt y nói:

"Bệ hạ. Không được đâu, những thứ này rất dễ khiến người tẩu hoả nhập ma."

Chu Lang Diệp đập mạnh quyển ma pháp xuống bàn gằn giọng nói: "Nếu ta không trở nên mạnh hơn, nếu ta không trở nên cứng rắn hơn, thì ta có thể bảo vệ được ngươi, có thể bảo vệ được môn phái sao?"

Hắn đã mất đi quá nhiều người, kiếp này hắn vẫn là vô dụng như vậy. Có lẽ trở về chốn cũ càng làm tâm tình Chu Lang Diệp khơi về ký ức cũ mà gợn sóng.

Lục Linh bất đắc dĩ nhìn người trước mặt, thật sự quá khứ đang dần ăn mòn Chu Diệp, mặc dù có khuyên hắn đến mức nào đi chăng nữa Chu Diệp vẫn cố chấp không nghe. Lục Linh buồn rầu:

"Hạ thần tuy sức lực yếu kém, nhưng tuyệt nhiên không để người phải chịu thêm bất cứ khổ sở nào nữa. Nhất định hỗ trợ người thăng thiên."

Chu Lang Diệp giận tím mặt, mím môi không nói nhìn Lục Linh. Sau lại thở dài, buông hạ mí mắt: "Ta vô dụng đến vậy ư? Đến bản thân còn không tự bảo hộ được. Cái gì gọi là thiên chi kiêu tử? Hảo huyền!"

Hắn đành hạ tay, để y yên lặng đọc sách. Quả thật Chu Diệp chính là vị vua mang quá nhiều đau khổ. Mặc dù lịch kiếp cũng chẳng khá hơn là bao.

Đêm hôm ấy, Chu Lang Diệp sau khi chiêm nghiệm suốt đêm liền lọ mọ đi tìm Lục Linh nói chuyện phiếm. Bên cạnh dòng nước chảy xuôi êm đềm, có một vài tảng đá lớn, lúc trước hằng ngày Lục Linh vẫn ngồi ở đây để lắng tâm. Chu Lang Diệp đến từ phía sau, bước chân nhẹ nhàng đến không có tiếng động phát ra. Lục Linh cơ hồ nghe được tiếng nói khẽ thoáng qua bên tai hoà cùng làn gió đêm tĩnh lặng:

"Ngươi đang suy tư gì?"

Lục Linh kinh ngạc theo bản năng xoay người lại, lập tức mặt áp phải lồng ngực người đang đứng phía sau mình. Mùi hương thảo mộc thoang thoảng quen thuộc, hắn trong đầu đã sớm nhận ra người này là ai. Lục Linh không phản ứng, không lấy quy củ ra áp chế tình cảm dĩ hạ phạm thượng nổi dậy của chính mình. Hắn thất lễ mà hít sâu hương thơm từ y phục người kia. Người kia bỗng nhiên bật cười, đưa tay nhẹ vuốt ve làn tóc của hắn, thanh âm ôn nhu chưa từng thấy mà đối hắn nói:

"Lục Linh..."

"Quốc sư đừng buồn."

"Ta sẽ bên cạnh ngươi, ngươi đừng lo."

Lời nói này mang vài phần hứa hẹn, nhưng Lục Linh làm sao lại không nhận ra nó cũng chính là lời ly biệt. Thức thời, cảm giác muốn ôm người vào lòng đương trường tràn ngập mãnh liệt trong phế phủ hắn, thần trí hắn. Lục Linh vương tay không ngần ngại mà ôm lấy thắt lưng Chu Lang Diệp. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chạm vào hoàng thượng. Mấy chục năm hầu hạ Chu Diệp hoàng đế, lại mấy chục năm bồi cạnh Chu Lang Diệp chân nhân, rốt cuộc cũng được như ý nguyện. Ôm người vào lòng.

Chu Lang Diệp thoáng có chút giật mình. Nhưng sau đó lại yên lặng để cho quốc sư ôm lấy mình từ từ siết chặt. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về an ủi Lục Linh. Một chốc sau, biết mình thất thố liền buông vòng tay ôm Chu Lang Diệp ra, Lục Linh nhảy xuống tảng đá, hai chân quỳ xuống trước mặt Chu Lang Diệp, cúi đầu nghiêm nghị nói:

"Hạ thần có tội."

Chu Lang Diệp phất tay áo cười, cúi đầu nhìn hắn, sau đó sảng khoái cùng quỳ xuống trước mặt hắn, Lục Linh chưa ngẩng đầu, thoáng cái đã thấy Chu Diệp hoàng đế đầu gối chạm đất sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn khẩn trương hạ thấp vầng trán chạm đất, hổn hển nói:

"Bệ hạ! Thỉnh người đứng dậy."

Chu Diệp chẳng nói chẳng rằng cũng cúi thấp hạ trán sát đất như hắn. Lục Linh cảm giác da đầu căng thẳng, cười khổ một tiếng sau đó chịu ngẩng mặt lên đối diện nhìn Chu Lang Diệp. Lúc này Chu Lang Diệp vẫn cúi đầu sát đất như hành đại lễ, Lục Linh đành phải dùng tay nâng cằm y lên.

Dường như trong chốc ngắn ngủ, hắn thấy mắt Chu Lang Diệp thoáng vẻ xấu hổ. Lục Linh đưa tay áp lên mu bàn tay lành lạnh vì sương đêm đang đặt dưới nền đất của Chu Lang Diệp, sau đó khom lưng xuống chạm nét môi mỏng thanh tú của mình lên. Hành động này tỏ rõ sự tôn kính đến tột cùng, hay pha lẫn yêu thương vô bờ bến không thể nói ra bằng lời?

Chu Lang Diệp khẽ cười nói: "Ngươi từ khi nào đã không còn giữ lễ nghĩa với ta nữa thế?"

Hắn ngẩng đầu, mắt đối mắt với Chu Lang Diệp, trong không khí dường như bao trùm lên khí chất ôn nhu lượn lờ, nhưng Lục Linh lại nói ra một câu sáo rỗng: "Ta không biết!"

Chu Lang Diệp ngửa mặt cười khổ, cái tên này chính là đồ đầu óc làm bằng tào hũ, nói kiểu gì nghe cũng nhàn nhạt như nước lã. Y chẳng buồn truy vấn hắn nữa, chỉ nói một câu: "Về sau, cố gắng tu đạo. Biết đâu ngươi có thể thoát khỏi thân thể phàm tục. Trực tiếp phi thăng, trường sinh bất lão."

Lời nói này của Chu Lang Diệp như di ngôn, dặn dò hắn ở lại sống tốt vậy. Lục Linh bất giác siết chặt vạt áo mình. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cơ hồ trong mắt hắn tràn ngập thiên ngôn vạn ngữ lại nhất nhất tiêu biến khi đối diện với người trước mặt. Chu Lang Diệp biết hắn không tự nhiên liền bắt cho hắn một cái thang, cười nói:

"Được rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn phải hành sự sớm."

"Đến khi trở về, ta nhất định phải đem tên nghịch đồ kia đẩy xuống mười tám tầng địa ngục."

Khi y nói ra câu này, ẩn hiện sự kiên định không ai có thể xâm phạm dưới khoé mắt. Thiên tử chi kiêu, chân long vẫn còn tồn tại trong người, Chu Diệp hoàng đế xuất ngôn mang tầng tầng lớp thị uy. Lục Linh không nhịn được nhìn y nhiều hơn một chút. Tựa như hoàng đế vẫn là hoàng đế của kiếp trước vậy.

Nói xong, Chu Lang Diệp tiện tay túm lấy cổ tay Lục Linh kéo hắn đứng dậy. Vỗ mặt hắn thân thiết nói: "Ta đã không còn là hoàng đế nữa. Ngươi hà tất phải câu nệ lễ tiết. Ta chỉ cần ngươi như một hảo bằng hữu bên cạnh là được rồi."

"Hầy! Nói bao nhiêu lần ngươi cũng không chịu nghe ta."

Làn nước lăn tăn gợn sóng, chiếu từng ánh sáng nhỏ lên khuôn mặt hai người.

Cái gì gọi là duyên phận?

Chính là ngẫu nhiên lại có thể tình nguyện bên cạnh nhau lâu đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com