Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

(w) maybe toxic love relationship, oe ending, có nhắc tới chi tiết lee sanghyeok giải nghệ.

giải thích một chút về số chi tiết trong fic, có lẽ sẽ không ai để ý đâu hihhuhu.

với sanghyeok, mối quan hệ của hai người là tình yêu, là tất cả tim gan mà một người có đem cho một người. còn với wangho, mối quan hệ này không có nghĩa lý, không quá đậm sâu, wangho có thể từng yêu hoặc chưa từng yêu sanghyeok. có thể nói mối quan hệ ở đây là "không ai thiếu ai mà chết" và "không ai yêu mãi một người". đoạn cuối mình cho hai người gặp lại nhau là để nhấn mạnh chuyện tình cảm đã kết thúc thì mãi mãi đã kết thúc, không còn duyên để tương phùng, mỗi người đều có cuộc sống riêng mà không cần tới sự hiện diện của nhau nữa.

giải nghệ vì han wangho không phải là wangho đã trực tiếp làm gì đấy sanghyeok, mà là giữa lol park và sự nghiệp này chứa quá nhiều kỷ niệm liên quan đến cả hai. những lần đối đầu, những lần lén lút báo chí đi về chung, những lần đánh lẻ không nên có ở hai đối thủ. việc cả hai công khai yêu nhau cũng đã xây dựng lên trong tiềm thức mọi người rằng hai người là hai hình bóng muôn trùng xa cũng không thể tách rời. sanghyeok muốn triệt để quên đi wangho, nên chọn cách để lại sau lưng quá khứ, không chối bỏ nhưng cũng không muốn tiếp tục giữ gìn.

timeline fic là sanghyeok yêu thầm wangho 2 năm, từ 2017-2019 -> 7 năm yêu nhau là từ 2019-2026 -> cả hai chia tay vào 2026, sanghyeok đồng thời giải nghệ -> sau này gặp lại thì tuỳ mọi người nghĩ, có thể là rất nhiều năm về sau.

vậy thì năm thứ ba yêu nhau sẽ rơi vào 2022 (mà mọi người biết năm đấy có vụ gì rui ấy), chi tiết wangho hôn lên mi sanghyeok được mình viết dựa theo câu nói "sau này mong trời sập xuống, sẽ có người che mắt em lại", nhằm ngụ ý sự hiện diện của wangho năm đó là để bảo bọc xoa dịu những nỗi đau.

tại sao những năm về sau lại là máu và nước mắt? máu không hẳn là tác động vật lý về thể xác, nó có thể là ẩn dụ cho những vết thương cũ để lại sẹo giờ lại nứt toát ra. mình lấy bối cảnh hiện thực, tuyển thủ là để cho mọi người dễ liên tưởng tới sự không hoà hợp hay tại sao yêu nhau lâu đến thế mà vẫn chia tay. chia tay có rất nhiều lý do, không hẳn là hết yêu, có thể là yêu chưa đủ nhiều.

hoặc có thể là do tui thít thì tui viết thui ah. (=))))))))))))/)

/

01.

tôi tháo mắt kính đặt xuống bàn, day day hai mắt vốn dĩ đã dần mờ đi mà chính tôi tự nhủ không phải là do nước mắt. tôi và bạn trai, hay nói đúng hơn là bạn trai cũ, giờ đã cùng nhau hoá mối tình bảy năm tưởng chừng sẽ là mãi mãi thành đống tro tàn.

những tờ báo giật tít (mang tám mươi phần trăm sự thật) như "hậu lùm xùm chia tay, han 'peanut' wangho và lee 'faker' sanghyeok hai người hai ngả. quỷ vương từ bỏ ngai vàng khi hậu phương phía sau không còn là vị lính đánh thuê kề vai sát cánh năm nào." làm tôi rất khó chịu, nhưng cũng không làm được gì hơn.

phải, tôi đã giải nghệ, gác lại sự nghiệp vào năm ba mươi tuổi khi ai cũng cho rằng con số ấy sẽ hơn cả thế nữa.

đến cả tôi cũng nghĩ vậy, đâu ai ngờ sau chia tay bạn trai, cái tên lee "faker" sanghyeok cũng đồng thời biến mất khỏi làng giải trí esport, đâu ai ngờ một thời huy hoàng lại tan tành trong chóng vánh; trong lòng ai cũng đinh ninh, kết thúc dành cho truyện cổ tích sẽ luôn là kết thúc có hậu. nhưng mọi người đều quên mất rằng từ đầu không có cổ tích nào cả, ảo tưởng luôn là thứ khiến cây cổ thụ bật thứ gốc rễ đã cắm sâu ra khỏi lòng đất và ngã rạp xuống như một chiếc cuống lá mềm oặt dễ gãy.

han wangho vẫn thế, em vẫn thi đấu, vẫn vui vẻ với cuộc sống thiếu đi một bóng hình mà với em chắc là không quan trọng. nụ cười vẫn luôn in trên khuôn mặt em một cách rực rỡ, mặc tôi thức trắng đến cái đêm thứ sáu trong tuần đầu tiên chia tay; bảy năm bên nhau như đã ăn sâu vào trong tiềm thức và ra sức dày vò trí óc tôi; dù tự tay tôi bắt đầu, cũng tự tay tôi chấm dứt.

thói quen luôn là thứ đáng sợ, nó len lỏi vào bên trong từng nơron não, nó ăn mòn chúng ta cho đến khi bên trong chúng ta chỉ còn là những khoảng không rỗng tuếch. han wangho xuất hiện trong cuộc sống tôi như là lẽ hiển nhiên, tôi muốn vứt bỏ em cũng không biết làm thế nào. loay hoay như một thằng hề nhưng chẳng thể tỏ nét luỵ tình cho ai xem. người ta nói người mở lời chia tay lúc nào cũng là người có lỗi, và tôi cũng đã thề non hẹn biển để rồi thất hứa.

không phải lúc nào chia tay cũng là hết yêu, hết thương, cạn tình cạn nghĩa. không phải lúc nào bảo hận cũng là oán trách, cũng là hờn căm. bà tôi vẫn hay bảo "yêu chưa chắc đã hận, nhưng hận chắc chắn là yêu" mãi cho đến giờ tôi mới thấm thía;

đúng, thương lắm mới hận, hận vì không được thương.

không biết bao lần tôi mong chờ câu "chúc ngủ ngoan" rồi mới an tâm yên giấc, quên béng rằng dù tôi thức trắng đêm cũng sẽ chẳng còn ai mắng mỏ "anh chẳng biết để tâm sức khoẻ gì". giờ việc của ai đã người nấy lo, con đường xưa đã không còn in bóng người cũ, thì nửa câu chào tôi cũng không dám xin em.

tôi có được em trong một khoảng thời gian dài, lại lầm tưởng cả đời này em chỉ nắm tay tôi.

đều qua cả rồi, tôi tự nhủ. tôi đã làm quen với sự trống trải này ngay trước cả ngày mình rời xa nhau. khi tôi và em vẫn còn chung một con đường, một vết nứt vô hình cứ dần dà mà lớn lên, để rồi đến một ngày tôi trượt chân rơi xuống.

hơn hai nghìn ngày bên nhau, tôi đã hôn em bao nhiêu cái, em đã nói yêu tôi bao nhiêu câu, và chúng tôi đặt kỳ vọng vào nhau bao nhiêu lần? tôi không nhớ rõ nữa. hàng tấn những kỷ niệm, hàng tạ những lần cãi vã rồi làm lành, và hàng yến những đêm thức trắng nói chuyện về tương lai, cùng vô số những cái ôm siết chặt mặc kệ mưa rơi tíu tít.

một người đàn ông đã từng tin vào hành trình đi đến cuối con đường cùng người anh ta yêu nhất, rằng không gì có thể tách rời hai mảnh linh hồn cần nhau đến tha thiết, da diết, say đắm.

chia tay không phải là thứ có thể quyết định trong một khoảnh khắc. tôi đã tích tụ nỗi đau đủ nhiều, đã ngàn lần nhìn nhau ngay sát cạnh bên mà lại cảm thấy thật xa lạ. em nguyện không níu kéo, tôi bằng lòng rời đi. tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, sợ rằng những mảnh sành em làm vỡ sẽ làm chân tôi lại chảy máu. tôi ước gì em đừng mang khuôn mặt nhẹ lòng ấy đối diện với tôi, coi đôi mắt sáng trong năm xưa nay như kẻ mù loà đó như làn gió thổi qua kẽ tóc.

tôi của tuổi hai mốt đã không hiểu sao mình có thể quên mặt một người mình từng rất yêu; và vẫn câu hỏi ấy, vào năm ba mươi, tôi muốn nhớ, tôi cũng phải chôn sâu vào cõi lòng đã hoang tàn, chỉ còn là một đống tàn dư chỉ muốn nằm im sau cái chết của mình.

tôi của những ngày sau đó, sống trong một trạng thái kỳ lạ. tôi thích sự an tĩnh, đáng ra phải yêu thích căn phòng chỉ còn lại mình mình, nhưng mọi thứ giờ đây lại đổ sập xuống, tôi nứt toác ra thành trăm mảnh.

tôi lại nhớ em, theo cách tôi chưa từng nghĩ tới. tôi nhớ han wangho đã từng ngồi đây, từng ngồi đọc sách mỗi chiều, nhớ cái nhíu mày quen thuộc mỗi khi em không vui lắm, nhớ cả những lần em lặng lẽ dựa vào vai tôi mà chẳng nói gì. căn phòng vốn thoáng đãng nên cũng dần trống trải đến mức ngột ngạt.

han wangho dã man thật, em không rời đi khỏi cuộc sống của tôi, mà là mang cả cuộc sống tôi đi theo những bước chân em lang bạt. tôi đáng lẽ đã chạy đi vì sự tự do của chính mình kia mà. nhưng đúng như người ta đã từng nói, yêu là đeo lên chân mình chiếc cao gót sắt được nung đỏ. màu đỏ của nó đẹp thật, nhưng liệu khi đã mỏi, chân đã không còn ra dạng chân nữa, thì bạn có cởi được đôi cao gót ấy ra không? hay sẽ phải nhảy cho đến chết?

tôi đã nghĩ mình sẽ ổn, tôi đã có cả triệu lần đau đớn hơn thế này trong suốt những năm tháng sự nghiệp. nhưng có lẽ đớn đau của thành công không thể so sánh với tiếng rên rỉ của linh hồn.

dù có làm gì, tôi vẫn thấy mình đứng lại, ở nơi em đã rời đi.

những điều nhỏ bé nhất cũng có thể kéo tôi về với những ngày tháng cũ - một bài hát, một con đường, một mùi hương thoảng qua trong gió. chỉ cần vẫn là những thứ quen thuộc đó, tôi sẽ lại quay trở về tháng năm ấy.

tôi và em, thật sự trở thành hai kẻ xa lạ trên cùng một thế giới.

tôi có bảy năm để dành cả linh hồn cho em, vậy sẽ mất bao lâu để lấy lại được nó, để quên đi tất cả? tôi không biết, không dám tự đặt câu trả lời cho chính câu hỏi của mình. có lẽ là mãi mãi, có lẽ là chỉ đến một ngày lưng chừng gió rét, khi tôi thực sự học được cách buông tay. nhưng hôm nay, tôi vẫn ở đây, vẫn gói ghém em trong những ký ức, vẫn tự hỏi liệu ở đâu đó, em có bao giờ nhớ đến tôi như cách tôi đang nhớ em hay không.

thật ra tôi biết câu trả lời, là em đã quên tôi. lâu lắm rồi.


02.

tôi không giải nghệ vì chia tay han wangho, nhưng có thể, là vì han wangho.

còn nhớ, lần đầu gặp nhau năm cả hai còn là những đứa trẻ đang học cách trưởng thành, tôi đã yêu tha thiết con người ấy. tôi yêu đôi mắt của em, yêu nụ cười của em, yêu sự lấp lánh bao trùm khắp khuôn mặt ấy. tôi say đắm trong lưới tình do mình tự tạo ra. lồng ngực tôi luôn phập phồng khi gặp em, hai má tôi luôn đỏ ửng lên như người say rượu và lúng túng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt. đôi mắt hiền lành ấy quả thực đã lừa được tôi, khiến cả phần thanh xuân còn lại sau này phải trả giá rất đắt.

năm đầu tiên yêu nhau, những kỷ niệm đẹp mới chỉ đang dần chớm nở. chúng tôi vẫn chưa dọn về ở cùng nhau lúc đó. mỗi khi gặp nhau, em đều đến trước cửa nhà đón tôi với vẻ mặt hạnh phúc, sau đó sẽ luôn khen tôi chọn đồ rất đẹp và căn dặn đủ điều. mảnh ký ức về năm thứ nhất có nhau trong đời khá mờ nhạt, nhưng dù sao nó cũng mới chỉ là sự khởi đầu.

năm thứ hai yêu nhau, tháng ngày tươi đẹp của tôi đã gần như ở lại hết trong đó. kí ức của tôi về em sẽ luôn là ân cần, ấm áp và luôn quan tâm đến tất cả mọi thứ về tôi, kể cả là thứ nhỏ nhặt nhất. chúng tôi đã cùng đón đợt tuyết đầu mùa đầu tiên. chúng tôi đi học làm bánh. chúng tôi bắt đầu có những chuyến đi xa hơn cùng với nhau. ghen tị thật.

cho đến năm thứ ba, tất cả mọi thứ dường như bùng nổ. đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, là mảnh ký ức lấp lánh tràn ngập tình yêu mà tôi luôn cố giữ gìn. chúng tôi dọn về ở chung một nhà, cùng nhau dậy sớm làm đồ ăn sáng, trao nhau những nụ hôn thơm nồng mùi cà phê, và sẽ luôn gặp lại nhau mỗi ngày với một bó hoa vào giờ tan ca. ngày nghỉ, chúng tôi leo lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn, và em đã thơm vào má tôi thì thầm rằng em thật biết ơn khi có tôi trong đời. tôi đã từng tin vào điều đó. ngay lúc đó, tôi siết chặt cốc trà nóng trên tay và cũng tự nhủ: "ừ. hạnh phúc quá, mình có han wangho rồi."

tôi vẫn tham lam, vẫn nhớ về nụ hôn nơi mí mắt, chắc có lẽ là thứ tôi đọng lại trong lúc tôi tập cách quên đi. em hôn lên mi tôi, hôn lên đầy thành kính. tôi từng ước nụ hôn ấy lặp lại, nhưng ước mãi cũng không hiểu vì sao nụ hôn ấy chỉ xuất hiện đúng một lần.

và rồi năm thứ tư, thứ năm, thứ sáu,... cho đến năm nay là năm thứ bảy, tôi đã dùng chính máu và nước mắt của mình để đổi trả lại tất cả những điều ấy.

chúng tôi xảy ra tranh chấp nhiều hơn. mỗi lần bất đồng quan điểm, han wangho hay ra khỏi nhà, tới những hộp đêm xập xình tiếng nhạc và nồng mùi rượu để thoả mãn chính mình. còn tôi? tôi sẽ luôn ngồi thẫn thờ trên giường, cảm giác mơ hồ cứ xâm chiếm lấy hết trí óc cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. sau bao đêm thác loạn ấy, han wangho trở về nhà với tâm trạng tươi tỉnh hơn, nói chuyện lại với tôi và chúng tôi sẽ lại yêu nhau một lần nữa. không phải vì em đã tha thứ, đôi lần là hiểu ra sự phi nghĩa của những cuộc cãi vã vô tận ấy, mà là do em đã quên tiệt đi hết những thứ ấy. trong đầu em lúc đó chỉ còn đọng lại những gì mà buổi đêm hôm trước em đã hết mình vì nó.

tôi rùng mình về những năm tháng đó. tự nghĩ mình điên rồi, hoặc từ trước đến giờ tôi vẫn chưa từng hết yêu.


03.

cộp. tôi bước đi trên đường phố seoul. mọi người ai cũng tất bật, hối hả. tôi ngó ngang ngó dọc, thầm biết ơn vì cuộc sống tuyển thủ đã khiến tôi kiếm đủ tiền để sống yên bình suốt phần đời còn lại. giờ đây, tôi chẳng cần phải đầu bù tóc rối dậy lúc bảy giờ sáng đi làm như bao người nữa.

"ồ? lee "faker" sanghyeok đây đó à?" một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng tôi. tôi quay lại, cười phì.

"nhìn anh bây giờ lạ lắm rồi sao? han "peanut" wangho?"

han wangho nhún vai một cái. em không nghĩ tôi sẽ trả lời lại, nên mặt không tươi tỉnh cho lắm. tôi để ý cô gái đang đứng bên cạnh em, liền hơi cúi người chào:

"ahn jiyoon, lâu lắm rồi chưa gặp em." tôi chào hỏi lịch sự, mắt không nỡ nhìn vào em và cô gái ấy, thế mà mắt lại va vào vào chiếc nhẫn kim cương đang sáng lên lấp lánh. không sắp xếp được câu từ ý tứ mà hỏi thẳng hai người cưới rồi à. ahn jiyoon không biết tôi buột miệng, toan trả lời thì em cắt ngang, đáp lại với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng chứa đầy ẩn ý sâu xa.

một ẩn ý sâu xa nào đó mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ muốn biết.

"ồ, vâng. mới gần đây thôi. bọn em đang rất hạnh phúc khi bên cạnh nhau, và thật may mắn khi em có jiyoon trong đời."

họng tôi cứ nghẹn ứ lại, tôi không nhìn thẳng vào mắt em nổi quá ba giây. được một lúc, han wangho đã phá lên cười. trong điệu cười ấy, tôi không nhìn ra sự mỉa mai quá rõ ràng. tôi biết là vẫn có, nhưng em có vẻ đã cười vì cảm thấy hài hước.

"ô kìa, sao lại rụt rè vậy? đã qua lâu lắm rồi kia mà. sao gặp em vẫn bẽn lẽn như ngày xưa thế?"

"bẽn lẽn? nào có. nhìn thẳng vào mắt người khác là bất lịch sự." tôi lảng tránh. em cũng gật gù, ra vẻ đồng tình với tôi.

tôi đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, vì sẽ không ai muốn nói chuyện với người yêu cũ nhất là khi họ đang đứng cạnh người hiện tại đã cùng họ đầu ấp tay gối một đời. em cũng không lưu luyến gì, han wangho chỉ bước đi mà không ngoái đầu trở lại.

cơn mưa rào đổ xuống tầm tã, tôi không biết là mình đang khóc, hay nước mưa muốn tôi gục ngã như thể cái cây cổ thụ bật rễ kia. trong cuốn sách trước kia tôi từng đọc, câu kết của sách viết: "anh và em, khệ nệ đem ký ức xưa cũ trở thành hai con người khác biệt."

chắc chỉ có tôi để tâm thôi, vì rõ ràng em vẫn luôn hạnh phúc trong cuộc đời của em mà.

dương quang ghé vào đời năm hai mốt, quay lại cánh trời mây vốn dĩ thuộc về vào năm ba mươi. chưa bao giờ, han wangho à, bảy năm không cưới sẽ chia tay. mà một khi trái tim đã không còn đập những nhịp đập tình ái thiết tha, thời gian dường như không còn quan trọng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com