Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

03

Theo thói quen, Jeong Jihoon tiễn Ryu Minseok về nhà.

Thực ra họ chỉ cần đi ra khỏi con hẻm, theo đường lớn đi thẳng một đường, rồi rẽ trái ở ngã tư đầu tiên, chẳng mấy bước là đến. Cái thời còn yêu nhau, sau giờ tan học, Ryu Minseok thường cùng Jeong Jihoon về nhà cậu ăn tối, khi về còn được gói thêm vài phần bánh ngọt, rồi lại được bạn trai đưa về đến tận dưới nhà. Hai người đứng dưới ánh đèn, đường bịn rịn mãi mới nói ra lời tạm biệt.

Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ đó chỉ kéo dài hơn một năm. Sau này, để tránh mặt Jeong Jihoon, mỗi khi về nhà vào cuối tuần, Ryu Minseok luôn phải đi vòng đường xa, tuyệt đối không dám dừng lại giữa chừng.

Giờ lại cùng nhau đi về, Ryu Minseok cúi gằm mặt. Bữa tối nay khiến cô hết hồn hết vía. Han Wangho vẫn như thường ngày tốt bụng giúp cô gói thêm đồ ăn khuya, cô chẳng còn tâm trí giả vờ từ chối, hồn vía đã bay tận phương nào, chỉ biết gật đầu liên tục: "Được ạ, được, em cảm ơn". Cô vừa đi vừa đung đưa túi đồ ăn trong tay theo từng nhịp bước.

Hai người đi được một đoạn khá lâu, không ai mở miệng nói chuyện. Trong màn đêm mờ ảo, Ryu Minseok ngẩng mặt nhìn Jeong Jihoon. Vì chênh lệch chiều cao, cô buộc phải ngước lên.

Điều này là thứ Ryu Minseok ghét nhất. Người để cô ngước nhìn, tuyệt đối không thể là bạn trai cũ. Bởi vậy cho nên lần đầu họ hôn nhau ở trong trường là Jeong Jihoon ngồi ở trên ghế, còn cô đang đứng để nói chuyện với cậu, nói xong liền cúi xuống hôn. Nụ hôn đầu tiên của Ryu Minseok là một nụ hôn cô cúi người.

"Vẫn là không nên để anh Dohyun gặp hai chị gái của cậu thì hơn." Ryu Minseok thở dài, nói xong liền cúi đầu nhìn bóng mình dưới đường bị kéo thành một vệt dài, chỉ còn hình dáng mơ hồ không rõ mặt mũi, cô bước chân đuổi theo cái bóng đen sì ấy. "...Giống như là tận thế vậy."

Jeong Jihoon thì đã quá quen với điều này.

Trong số những người bạn trai trước của các chị gái, Park Dohyun là người Jeong Jihoon gặp nhiều nhất, anh ta thường theo Son Siwoo đi đón cậu tan học. Hồi cấp hai, Jeong Jihoon lặng lẽ theo sau hai người họ, tay nắm chặt quai cặp, mang theo chút cảnh giác thù địch. Son Siwoo giới thiệu:

"Đây là bạn cùng lớp của chị, em phải gọi anh ấy là anh."

Jeong Jihoon vốn là đứa nhỏ lanh lợi, lập tức nhận ra mối quan hệ thực sự của họ, chỉ hừ nhẹ một tiếng coi như chào.

Son Siwoo chỉ cười xòa: "Em trai em vốn vậy đấy."

Jeong Jihoon không ghét Park Dohyun, chỉ là khi ấy cậu vẫn còn non nớt, khuôn mặt còn nhiều nét trẻ con. Điểm này lại giống hệt chị cả, người luôn có gương mặt trẻ hơn so với tuổi thật. Park Dohyun khi ấy là học sinh cấp ba, mang theo chút thái độ bề trên khi đối diện với Jeong Jihoon. Còn Jeong Jihoon thì theo bản năng đề phòng người yêu của chị.

Gặp cậu vài ba lần, Park Dohyun cũng đã nhận ra, bèn đùa với Son Siwoo: "Sao Jihoon cứ như sợ anh lắm vậy?"

"Tại anh trông đáng sợ quá đó." Son Siwoo nhân cơ hội đấu khẩu.

"Thật à? Có chị gái như em, anh cứ nghĩ là nó đã luyện được đủ lòng can đảm rồi cơ."

"Park Dohyun!!!"

Mỗi lần như vậy, Jeong Jihoon chỉ lặng lẽ đi phía sau nghe họ cãi nhau. Tuy không trò chuyện nhiều, nhưng Jeong Jihoon và Park Dohyun cũng có thể coi là quen biết.

Song, vào buổi chia tay của hai người họ, Jeong Jihoon lại không có mặt để chứng kiến.

Hôm ấy, ba là người đón Jihoon về. Đến lúc lên xe rồi cậu mới nhận ra có gì không đúng: "Siwoo đâu ba?"

"Phải gọi là chị, không được gọi thẳng tên như thế."

"À... thế chị Siwoo đâu ạ?"

"...Hôm nay chị còn có việc. À mà dạo này đừng làm chị phiền lòng nhé? Mấy năm qua chị chăm sóc con cũng vất vả nhiều rồi."

Tối đó Jeong Jihoon không thấy bóng dáng chị hai đâu. Sáng hôm sau khi dậy chuẩn bị đi học, cậu mới bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cô. Son Siwoo đang cầm điện thoại bàn gọi xin phép nghỉ học, giọng cô khàn đặc trông yếu hẳn đi: "Em bị ốm, khó chịu quá nên hôm nay không đi học được." Nói xong cô tùy tiện chà chà mi mắt, vài giọt nước mắt lại bắt đầu rơi.

Cô xòe bàn tay ra, nước mắt chảy chậm chảy theo từng chuyển động, Son Siwoo ngạc nhiên nghĩ: Hóa ra nước mắt cũng có quán tính.. rằng ngay cả khi cô làm một việc hoàn toàn không liên quan, thì cô vẫn có thể cảm thấy dư âm của nỗi buồn.

Son Siwoo cúp điện thoại, quay người thì chạm ngay ánh mắt của Jeong Jihoon. Cậu còn đang mặc dở cái áo khoác, một tay còn treo lủng lẳng ở trên vai, trông vừa ngốc vừa đáng thương. Cô vội lau mặt qua loa rồi bước tới, kéo tay áo còn đang mặc dở, giúp cậu mặc vào chỉnh tề. Động tác quen thuộc đến mức thành thạo. Tuổi thơ của Jeong Jihoon, hầu như bộ quần áo nào cũng do chị mặc hộ.

"Vài hôm nữa chị không thể đi đón em tan học, em nhớ đi xe bus cẩn thận." Son Siwoo dặn dò.

"Vâng."

"Thôi nhanh lên đi, sắp muộn học rồi."

Son Siwoo đẩy cậu ra cửa đưa đến tận cổng, cậu còn chưa kịp nói gì thêm đã bị chị xua tay: "Có gì về rồi nói. Giờ mau đi đi, không sẽ muộn thật đấy."

Câu hỏi bị chôn chặt cho đến khi Son Siwoo hoàn toàn bình ổn lại. Cô nói là hai ngày, thật sự chỉ mất hai ngày. Cuối tuần khi Han Wangho về nhà cũng chẳng nhận ra có gì khác thường, đến khi Son Siwoo tự nhiên buông ra một câu:

"Đúng là độc thân vẫn tốt hơn."

Chị cả mới sửng sốt: "Em chia tay rồi à?"

Thế nên, chẳng phải là Jeong Jihoon hỏi ra, mà là cô tự thừa nhận. Park Dohyun phải đi du học. Son Siwoo nói:

"Người ta vẫn còn tử tế, muốn yêu xa với em."

"Em không đồng ý à?"

"Em còn chẳng yêu xa nổi khác thành phố, huống hồ là khác quốc gia."

"Ồ..." Han Wangho như ngộ ra, "Thật ra vẫn là em chủ động chia tay."

Son Siwoo gật đầu.

"Dù là chủ động, nhưng đêm đó có người vẫn khóc cả tối." Jeong Jihoon nhỏ giọng thêm vào sự thật.

"Jeong Jihoon! Không ai thích một đứa trẻ quá thành thật đâu! Nếu không phải em còn nhỏ thì em chết chắc rồi."

Từ đó Jeong Jihoon không gặp lại Park Dohyun nữa, còn Son Siwoo thì lại nhanh chóng bắt đầu tình yêu mới. Trong mắt cậu, việc bạn trai cũ của chị hai quay lại vòng tròn xã hội chẳng phải tận thế. So với chị cả nhiều năm dây dưa với người kia, thì Park Dohyun đôi khi còn dễ chịu hơn.

Nghĩ kỹ lại thì hình như mọi người đều rơi vào tình cảnh giống nhau.

Jeong Jihoon quay sang Ryu Minseok: "Chẳng phải tôi, cậu, với anh Hyukkyu cũng thế sao? Nếu thấy khó xử thì lần sau anh Hyukkyu gọi cậu đừng đi nữa, tự giác rút lui đi."

Cái gì vậy? Sao cứ chọc ngoáy đúng chỗ đau thế?

Ryu Minseok cố nhịn, suýt nữa đã ném thẳng đồ ăn khuya vào mặt Jeong Jihoon.

May mà lý trí còn đủ để kìm lại, cô đáp trả nhanh nhẹn: "Tôi với anh Hyukkyu học cùng trường, muốn gặp thì ngày nào cũng có thể gặp, rõ ràng lợi thế hơn cái kiểu tình yêu online của cậu. Nếu phải rút lui, người đó chắc chắn không phải tôi."

Nghe sôi máu ghê, nhưng Jeong Jihoon chẳng thể cãi lại. Đành hậm hực quay mặt đi chỗ khác.

Không khí lại rơi vào im lặng. Jeong Jihoon bước tiếp theo con đường quen thuộc. Con đường ngắn ngủi đã đi bao nhiêu lần, nay lại dài lê thê, mãi chưa tới điểm cần tới.

Trước ngã rẽ cuối cùng, Ryu Minseok chợt dừng lại, hỏi:

"...Cậu có từng hối hận không?"

"Hối hận gì cơ?"

Hối hận... nhưng cô không thốt ra nổi. Lời chia tay cũng là do cô nói. Cô nhớ lại nụ hôn đầu, hai tay mình đặt trên vai Jeong Jihoon, khung cảnh như trong một bộ phim thanh xuân lãng mạn, bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn như hòa nhịp với rung cảm của trái tim. Chỉ vài giây thôi, nhưng mọi cảm giác như kéo dài vô tận, rồi lại co ngắn đến nghẹt thở. Cô từ từ tan chảy, cúi xuống tìm lời giải cho chuyện tình mình.

Giờ nghĩ lại, hóa ra đó là một lời tiên tri khéo léo.

"Không có gì."

Em biết anh vốn là người chưa bao giờ hối hận.

Ryu Minseok lấy lại lý trí, lập tức tránh né, chỉ để lại bóng lưng cho Jeong Jihoon.

"Cậu chỉ cần đưa tôi tới đây thôi, đoạn sau tôi sẽ tự đi."

--

Lời của Ryu Minseok tuy khó nghe nhưng từng câu từng chữ đều đúng sự thật. Nhiều đêm liền, Jeong Jihoon trằn trọc lăn qua lăn lại mà chẳng ngủ nổi. Đối thủ đã nhanh chóng tận dụng lợi thế "đàn em cùng trường" để chiếm lấy tiên cơ, thật là đáng giận! Cậu chỉ biết dựa vào internet để giữ liên lạc thì làm sao có tương lai đây! Nhất định phải lập một kế hoạch chu đáo hơn.

Phải thường xuyên tìm cách xuất hiện trước mặt đối tượng. Jeong Jihoon nhắn tin cho Kim Hyukkyu:

"Anh ơi, chiều mai em không có tiết, em có thể qua tìm anh được không?"

"Được chứ."

Jeong Jihoon vừa định gửi vài cái icon vui vẻ thì lại nhận thêm một tin nữa:

"Nhưng mà... Jihoon có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì đâu ạ... chỉ là em chưa bao giờ đến trường anh, muốn anh dẫn đi tham quan một vòng thôi."

"Được thôi. Thế có cần anh gọi thêm Minseok không?"

Jeong Jihoon lập tức từ chối cái đề nghị tốt bụng ấy:

"Không cần! Chỉ mình em với anh thôi. Đừng để cô ấy tới."

Sau khi hẹn giờ xong, để đảm bảo không có sơ suất nào, Jeong Jihoon còn đặc biệt nhờ hai chị giúp mình chọn quần áo. Son Siwoo không nói nhiều, hứng khởi kéo toang tủ đồ, lựa từng bộ một, cái này không được, cái kia cũng không xong, sao mà nhìn toàn mấy bộ kẻ caro vậy?!

Han Wangho ở bên thì chau mày suy nghĩ:

"Nhưng em thích con trai mà? Ý kiến của tụi chị có hợp không? Lỡ thành ra phản tác dụng thì sao?"

Son Siwoo cũng sững người, bấy giờ mới nhận ra em trai định "gặp mặt ngoài đời lần hai":

"Hóa ra vẫn là cái người đó hả."

"Cái gì mà vẫn chứ... mới có mấy ngày thôi mà."

"Tuổi này thích mới ghét cũ chẳng phải chuyện bình thường sao."

"Đừng tự lấy mình ra làm chuẩn mực chứ. Người hay thay đổi là chị đó."

"Khoan đã," Jeong Jihoon cắt ngang cuộc đấu khẩu, trừng mắt nhìn Son Siwoo: "Sao chị lại biết? Người này người kia gì đó là sao?" rồi lại quay sang trừng mắt với Han Wangho, "Chẳng phải chị đã hứa giữ bí mật à! Mới có mấy ngày thôi đó!"

Hai chị đồng loạt im lặng.

Nếu để Jeong Jihoon biết, bí mật ấy chỉ nằm trong bụng Han Wangho được có vài tiếng đồng hồ, chắc sau này cậu sẽ không bao giờ dám tâm sự thật lòng nữa.

"Muốn nói với ba thì tùy các chị." Jeong Jihoon làm bộ chẳng quan tâm.

"Em nói kiểu gì vậy." Han Wangho nhanh chóng nắm lấy thế chủ động, nghiêm giọng, "Chị thất hứa là chị sai. Nhưng Siwoo với ba là một chuyện chắc? Chị lo cho em, Siwoo chẳng lẽ không lo cho em sao? Trong lòng em, tụi chị là hạng người đi mách lẻo vậy à?"

Son Siwoo cũng lập tức hùa theo:

"Đúng rồi đó. Chị hiểu vì sao em giận, nhưng em nói vậy chị sẽ rất buồn. Chúng ta còn chưa tách ra sống riêng, vậy mà em đã định tách biệt với tụi chị rồi à, Jihoonie."

Một đòn phối hợp hoàn hảo. Kết quả là Jeong Jihoon lại ngượng ngập, lấy tay xoa mặt, lúng túng nói:

"Em không có ý đó... Em xin lỗi."

Hai chị lập tức bước tới, mỗi người ôm lấy một bên, tái hiện cảnh tượng kinh điển thuở nhỏ. Ở chỗ Jeong Jihoon không nhìn thấy, họ âm thầm trao nhau ánh mắt ra hiệu "thoát hiểm thành công rồi".

--

Ngày hôm đó, Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu đi dạo trong khuôn viên trường thơ mộng, anh vừa giới thiệu vừa cười:

"Trường bọn anh nổi tiếng với hoa anh đào đấy. Mùa này thường có nhiều khách đến chụp ảnh lắm."

Trong đầu Jeong Jihoon bỗng chợt nảy ra, như chợt sáng tỏ chiêu trò hôm qua của hai chị, cậu liền ôm đầu than thở:

"Ôi trời.."

"Sao vậy? Em không thích hoa anh đào à?"

"Không, không phải thế." Jeong Jihoon vội vàng đính chính, "Hoa rất đẹp. Chỉ là chợt nhớ đến vài chuyện khiến em thấy tức thôi."

Kim Hyukkyu dẫn cậu lên con dốc dài, nghe vậy thì quan tâm hỏi:

"Lại có ai chọc em không vui sao?"

Mặt Jeong Jihoon lập tức đỏ bừng - nghe như thể mình là đứa trẻ hay thích giận dỗi ấy:

"Không phải là 'lại'... Em không phải lúc nào cũng cáu kỉnh đâu, em không phải người như thế."

"Là anh dùng từ không đúng." Kim Hyukkyu dịu dàng mỉm cười, "Chỉ là hôm nọ thấy em với Minseok cãi nhau rất giống trẻ con."

Hóa ra là anh đã nhìn thấy rồi... Ai dám nói anh dùng từ sai chứ! Phải là quá khéo léo! Biến "ấu trĩ" thành "ngây thơ", vừa giữ thể diện cho cả hai, lại ẩn chứa chút châm chọc.

Giọng Jeong Jihoon nhỏ dần:

"Minseok là bạn gái hồi cấp ba của em. Nên khi gặp lại... em mới vô thức trở về dáng vẻ ngày đó."

Kim Hyukkyu từng được nghe Ryu Minseok kể kỹ hơn nên chẳng giả bộ ngạc nhiên:

"Em ấy còn nói rõ là mối tình đầu nữa. Mà tình đầu thì vốn khác biệt. Không lạ gì khi gặp lại các em lại xúc động như vậy."

Jeong Jihoon muốn giải thích rằng đó là thứ xúc động tiêu cực, xin anh đừng hiểu nhầm. Nhưng phải nói thế nào đây, nói sao cũng thấy gượng gạo. Cậu còn chưa nắm được tính hướng của Kim Hyukkyu, nếu vội vàng quá lỡ dọa người ta chạy mất thì sao.

Ngay khi não cậu sắp quá tải thì đúng lúc người cậu không muốn gặp nhất xuất hiện. Ryu Minseok đang đi tới, bên cạnh còn có người đi cùng.

"Đúng là không nên nói sau lưng người khác mà." Kim Hyukkyu cũng nhìn thấy, nên câu chuyện tự nhiên dừng lại.

Jeong Jihoon thở dài:

"Thật ra chỉ vì em với cô ấy vốn khắc khẩu thôi."

Ryu Minseok vừa xuất hiện, bầu không khí lập tức biến thành hài kịch. Cô đeo balo, ôm vài cuốn sách, chẳng ăn diện gì. Vừa thấy Kim Hyukkyu thì e thẹn, quay sang thấy Jeong Jihoon lại biến thành giận dữ, thầm hét trong lòng: Cái tên này, quả nhiên tranh thủ đi gặp riêng tiền bối Hyukkyu!!

"Em đang định đi đâu à? Có định ra ngoài trường không?" Cùng là đàn em nên Kim Hyukkyu tất nhiên phải quan tâm cả hai.

Ryu Minseok gật đầu, nhưng câu lại ném thẳng về phía Jeong Jihoon:

"Cậu tới đây làm gì? Không phải từng nói rất ghét chỗ này, một lần cũng chẳng muốn đến sao?"

Jeong Jihoon ngơ ngẩn cả người, không ngờ cô vẫn còn nhớ một câu nói giận dỗi từ nhiều năm trước, trong khi chính bản thân cậu còn chẳng chắc đã từng nói chưa:

"Tôi có nói vậy à? Chắc lúc đó chỉ là thuận miệng thôi, cậu đừng để bụng. Thôi mau đi hẹn hò với bạn trai đi."

"Không phải bạn trai. Chỉ là..." chỉ là người đang theo đuổi. 

Câu nói của Ryu Minseok hơi lấp lửng. Cậu bạn đeo kính bên cạnh thì thoải mái tiếp lời:

"Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ thành bạn trai của Minseok."

Đến lượt Ryu Minseok thấy đau đầu.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong, tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội châm chọc:

"Tự tin cũng đâu phải là chuyện xấu. Hai người trông rất xứng đôi đấy."

Câu này vừa dứt, Ryu Minseok chắc chắn sẽ phản đòn gấp đôi. Quả nhiên thấy cô nhíu mày, mới thốt được vài âm tiết đã bị Hyukkyu chặn lại:

"Quan trọng là Minseok thấy xứng đôi mới được. Người khác nghĩ gì không quan trọng."

Sau khi tham quan xong, Kim Hyukkyu rủ Jeong Jihoon đi ăn tối ở canteen trường. Mãi tới khuya cậu mới rời đi, vừa ngồi lên xe thì trời đổ mưa lớn. Jeong Jihoon chạy vội về ký túc xá của mình nhưng vẫn ướt như chuột lột. Hơn nữa vì muốn gây ấn tượng tốt nên hôm đó cậu mặc khá mỏng, thế là đêm ấy lên cơn sốt nhẹ.

Nửa đêm, Jeong Jihoon khát nước tỉnh dậy, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, trong cơn mơ màng liền gọi điện cho Son Siwoo.

Đã là sinh viên rồi, bị ốm còn để chị chăm sóc, thật ra là chuyện rất mất mặt. Nhưng từ nhỏ Jeong Jihoon đã hay gặp chuyện, từ sốt cao không dứt cho đến đi lạc ngoài đường, lâu dần cả nhà đều hình thành thói quen: phải chăm sóc nó cẩn thận.

Sáng hôm sau, Son Siwoo đến từ rất sớm. Cô xin phép nghỉ học cho em trai, rồi đưa cậu đi khám, sau đó chở về nhà để dưỡng bệnh.

"Cảm ơn chị." Truyền dịch xong, Jeong Jihoon mệt lử cả người, cậu cụp mắt xuống, chân thành nói lời cảm ơn.

"Chị quen rồi. Bình thường chăm Daisy cũng vậy thôi." Son Siwoo nắm tay em trai, xoa dịu cảm giác áy náy của cậu. 

Daisy là con gái riêng của chồng chị.

Vậy nên, trong lòng chị, hình ảnh của mình cũng chỉ ngang với một đứa trẻ sáu tuổi thôi sao. Jeong Jihoon bất lực nhắm mắt lại.

Trong cơn mơ màng, cậu lại mơ thấy mình ở trường của Kim Hyukkyu, khắp nơi nở đầy hoa anh đào. Nhưng hôm đó rõ ràng chẳng có nhiều như vậy. Kim Hyukkyu nắm tay cậu, cùng đi lên con dốc hôm qua. Kiến trúc phía trước thoáng chốc biến thành một nhà thờ.

Cái gì thế này, tiến triển đến mức này rồi sao? Vậy thì nhanh quá rồi! Mặc thế này đi tổ chức đám cưới có ổn không? Cậu cúi xuống nhìn mà chẳng thấy rõ quần áo của mình, cứ như bị phủ một lớp sương mù.

Kim Hyukkyu kéo cậu đi nhanh hơn, Jeong Jihoon hốt hoảng: Chờ, chờ chút đã, anh Hyukkyu!!

"Làm sao thế Jihoon? Ác mộng à?"

Jeong Jihoon bừng tỉnh, chỗ Son Siwoo ngồi giờ đã đổi thành Kim Hyukkyu.

"Anh... sao anh lại ở đây? Em vẫn đang mơ sao?" Cậu vốn đã mơ màng, giờ càng chẳng phân biệt nổi mộng hay thực.

"Không phải mơ. Sáng nay anh thấy em nhắn tin nói bị bệnh, liền hỏi Minseok xin địa chỉ nhà em. Dù sao cũng là sau khi gặp anh em mới ngã bệnh, anh đương nhiên phải tới thăm chứ." Kim Hyukkyu mỉm cười, đưa tay kiểm tra trán cậu. "Ừm, đã đỡ nhiều rồi. Nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Cảm ơn anh, em không sao đâu." Jeong Jihoon nắm lấy tay anh, không cho rút lại. Kim Hyukkyu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để yên, rồi khẽ nắm lại, mười ngón tay đan xen. Anh hỏi:

"Muốn uống nước không?"

Jeong Jihoon lắc đầu, chỉ muốn nắm tay như vậy thêm một lúc nữa. Cơn bệnh này xem ra cũng đáng giá, tiến độ chinh phục Kim Hyukkyu đã vượt xa Ryu Minseok rồi. Cậu thầm hả hê:

Ryu Minseok là đàn em thì sao chứ, hừ hừ.

Cậu giả vờ yếu ớt nói:

"Em vừa mơ một giấc mơ đáng sợ lắm, anh ở lại với em một lát được không?"

May quá, chỉ là mơ. Nếu mặc đồ thể thao đi cưới thật, chắc sẽ bị hai bà chị cười chê đến tận kiếp sau.

Thuốc hạ sốt này hiệu quả quá, Jeong Jihoon lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này người xuất hiện trong mơ lại là Ryu Minseok, cô nắm tay kéo cậu bước vào nhà thờ. Trước mặt họ, bạn bè thân thích đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng.

Cái gì nữa đây!!

Lần này Jeong Jihoon nhìn rõ bản thân: mặc vest chỉnh tề, cài hoa ở ngực, còn Ryu Minseok thì mặc váy cưới xinh đẹp.

Khoan đã! Như này là sai quy trình rồi! Không phải lẽ ra mình nên đứng sẵn trên lễ đài, chờ phù dâu đưa cô dâu lên sao! Sao lại thành mình là phù dâu của Minseok rồi! Đợi đã, Minseok! Đợi đã!

Cô cưỡng ép kéo cậu đến trước mặt linh mục. Nhìn kỹ mới thấy, linh mục vậy mà là Park Dohyun!

"Gì chứ! Anh làm linh mục á? Anh muốn chứng hôn cho tụi em sao? Chị em với anh chia tay thôi, đâu đến mức phải đi tu đâu! Chị!! Có ai tới ngăn cái chuyện này lại không! Han Wangho!!!"

"Jihoon? Jihoon, tỉnh lại đi."

Cậu lại mở mắt, lần này người nắm tay cậu là Han Wangho. Chị cả lo lắng hỏi:

"Em mơ thấy gì vậy, trông em đau khổ lắm."

May mà chỉ là mơ thôi. Jeong Jihoon thở hổn hển, chẳng biết bắt đầu kể sao về cơn ác mộng vừa rồi, từng chi tiết đều thật rùng rợn.

Cậu kéo chị lại gần, Han Wangho liền ngồi sát xuống, tay cô khẽ xoa đầu Jeong Jihoon, để đầu cậu tựa vào bụng mình.

Mỗi lần bị ba mắng, chị cả vẫn luôn ôm cậu như thế, rồi lau nước mắt cho cậu. Cô vốn rất gầy, áo thì lại mỏng, áp mặt vào bụng chị cả có thể nghe rõ nhịp động mạch chủ, đập cùng nhịp với tim, như thể trái tim mọc ngay trong bụng vậy.

Khi mệt mỏi khóc xong, cậu sẽ đếm nhịp tim của chị: một, hai, ba...

"Vừa nãy chị đã tiễn bạn em về rồi. Là bạn học đúng không? Siwoo nói chưa từng gặp qua, nhưng chị lại thấy rất quen."

"Ừm.." Jeong Jihoon ậm ừ. Cậu không muốn các chị biết quá rõ, cứ để họ hiểu lầm vậy đi. "Chị đi học rồi đi làm gặp nhiều người nên mới thấy ai cũng quen thôi."

"Không phải đâu. Chị cứ thấy rất quen thuộc, nhưng không nói được là ở đâu." Han Wangho vẫn cố nghĩ, tìm cho ra đáp án. Nghĩ mãi nghĩ mãi, ngay khi Jeong Jihoon lại sắp ngủ lại để tiếp tục giấc mơ hôn lễ kỳ quái, chị bỗng chợt vỗ tay:

"A, nhớ rồi! Là người yêu cũ của anh Kyungho. Bảo sao lại thấy quen như vậy."

Jeong Jihoon lập tức bừng tỉnh, không thể chợp mắt nổi nữa. Cậu lăn ra giường, bủn rủn tay chân, mặt mày tuyệt vọng. Han Wangho thấy vậy liền hỏi:

"Em sao thế, phản ứng gì kỳ vậy?"

Jeong Jihoon đang bệnh, tâm lý vốn đã yếu ớt, giờ bị cú sốc này giáng xuống, giọng càng thêm thê thảm:

"... Tại sao?"

"Sao là sao?"

"Em chịu hết nổi rồi," Giọng cậu run rẩy, "Tại sao thế giới của em toàn là bạn gái cũ của em, bạn trai cũ của chị, rồi cả bạn trai cũ của bạn chị nữa. Em thật sự chịu hết nổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com