Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No, it's not easy to leave for good

"Anh Seonghoon à, anh dậy chưa?"

"Đồ ăn em đã nấu xong cả rồi, lát nữa anh chỉ cần hâm lại là ăn được rồi."

"Đừng chỉ uống mỗi nước lọc với ăn táo nữa. Em xót lắm..."

"Em đi làm đây, hẹn gặp anh buổi chiều... nếu anh muốn."

Chỉ cách nhau đúng một cánh cửa gỗ nên anh nghe được hết những lời em nói, chỉ là anh không muốn lên tiếng đáp lại. Người bên kia như đã quá hiểu nên cũng rời đi, không có ý định muốn vào phòng hay làm gì hơn. Khoảng năm phút sau thì Seonghoon nghe thấy tiếng cửa khóa tự động kêu lên. Em đã đi làm.

Từ từ ngồi dậy kéo theo cảm giác nặng nề ở hai bên thái dương, cả cơ thể nhức mỏi, từng phần cơ bắp đều căng cứng. Cũng đúng thôi, cả đêm qua anh nằm dưới sàn mà, sao lại không đau người cho được. Nhưng Seonghoon cũng chẳng mảy may quan tâm, nằm thế này được một thời gian, anh sớm đã quen với trạng thái này rồi.

Mở cửa bước ra ngoài thì đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng trong không gian, nhưng anh chẳng thèm để tâm mà đi thẳng vào phòng tắm. Xả cho nước nóng đầy bồn rồi từ từ cởi đồ ngâm người, hơi nước bốc lên làm cả căn phòng trở lên mờ mịt. Cũng giống tâm trí của anh bây giờ thôi, mịt mờ chẳng rõ lối...

Thả lỏng để cả cơ thể được mơn trớn bởi làn nước, cố tình để bản thân dần chìm trong bồn nước. Lần nào đi tắm anh cũng làm cái trò này với mong muốn mình có thể 'vô tình' ngủ quên rồi... nhưng thôi bỏ đi, có lần nào thành công đâu. Cứ ngay lúc ngạt nước được một chút thì cả cơ thể lại theo phản xạ ngoi lên mặt nước ho lấy ho để xong lại tự ngồi bần thần...

Đến khi tắm xong thì 10 đầu ngón tay, ngón chân Seonghoon đều đã nhăn nheo hết cả, cũng đủ để thấy anh dành nhiều thời gian trong đó đến mức nào. Cắn một miếng táo, cái cảm giác giòn giòn kèm theo vị ngọt cùng chút chua nhẹ toan tỏa khắp miệng. Ngắm nhìn thành phố từ ban công, cái khí lạnh muốn cắt da cắt thịt lùa vào con người chỉ mặc đại cái áo khoác mỏng tanh. Nhưng dù có lạnh đến thở ra khói trắng thì anh cũng chẳng buồn vào nhà, cứ đứng đó ăn nốt trái táo trong ta rồi mới chịu lững thững đi vào.

Kể cũng hay, Seonghoon chẳng nhớ bản thân chỉ ăn mỗi táo không từ khi nào, ý là ngày ba bữa chỉ ăn mỗi táo ấy. Biết Geonwoo không hề hài lòng về chuyện này một chút nào, cố gắng ngăn cản nhiều lần mà anh nào có chịu nghe.

Có một lần cậu cố tình không mua nữa để xem anh sẽ làm gì thì tá hỏa vì thấy anh chẳng thèm ăn gì trong mấy ngày liền. Lực bất tòng tâm nên Geonwoo cũng chỉ đành thỏa hiệp mà mua táo về rồi rửa sạch rồi để đấy, cố nấu thêm vài món với mong muốn với hy vọng nhỡ đâu anh sẽ ăn. Khổ nỗi, anh có chịu ăn miếng nào đâu.

Hẳn ai cũng thắc mắc vì sao một người vô cùng quan tâm đến sức khỏe như Seonghoon, người mà trước giờ luôn tập gym đều đặn, ăn uống khoa học,... lại trở nên vô trách nhiệm với chính bản thân mình đến vậy. Câu hỏi này có lẽ phải đành để Seonghoon tự trả lời mà thôi...

Vì anh đã thay đổi 180 độ kể từ khi đó rồi.

Lật mở laptop, đọc từng mail dài dằng dặc do vị sếp lùn tịt 'đáng kính' gửi đến. Công việc của anh không yêu cầu phải dành quá nhiều thời gian tại văn phòng làm việc nên đa phần anh chỉ ở nhà và xử lý yêu cầu của khách hàng từ xa. Anh làm việc như thể một con robot được lập trình sẵn, không gian chỉ còn mỗi tiếng bàn phím gõ lóc cóc, lâu lâu có thêm tiếng lật giở tài liệu.

Anh cứ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, không quan tâm thời gian đã trôi qua bao lâu. Ở công ty, Seonghoon luôn được khen là một người làm việc vô cùng năng suất, được nhiều người đánh giá cao về năng lực làm việc. Nhất là sau khi biến cố xảy ra, khi mà tưởng chừng nó đã đánh gục anh, nào đâu những bản kế hoạch, ý tưởng cũng như kết quả cuối tháng của Seonghoon vẫn đứng ở vị trí rất cao khiến ai ai cũng bất ngờ.

Không, thật ra mọi người đã đúng, tâm hồn Hwang Seonghoon đã bị đánh gục từ rất lâu rồi. Giờ đây chỉ còn là một cái xác với tâm hồn tan vỡ, sức khỏe tinh thần bị thương tổn trầm trọng không thể được chữa lành. Không thể làm gì hơn ngoài chỉ biết cắm đầu vào làm việc như điên để quên đi sự thật, vì khi tâm trí nghỉ ngơi, hiện thực sẽ lại đập vỡ đi lớp vỏ bọc mong manh do anh tự tạo ra.

Nhác thấy đồng hồ đã gần 5 rưỡi chiều, khá sát thời điểm Geonwoo đi làm về, anh tắt máy, thu dọn đồ đạc rồi vào lại phòng. Đóng cửa phòng lại, cẩn thận khóa chặt cửa, anh không muốn phải đối mặt với cậu vào lúc này. Seonghoon ngồi thụp xuống đất, lưng tựa vào cánh cửa, hai mắt nhắm nghiền. Cả cơ thể lẫn tâm trí đều bị vắt kiệt bởi sự mệt mỏi.

Chỉ một lát sau Seonghoon nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ kèm tiếng vặn mở. Em về rồi ạ. Tiếng Geonwoo khe khẽ vang lên nhưng anh chẳng buồn đáp lại. Ngồi trong gian phòng tối nhìn ánh sáng lọt vào qua khe cửa, anh lắng nghe âm thanh cậu sinh hoạt ở ngoài. Thật ra anh cũng muốn gặp cậu, muốn hôn lên khuôn mặt thân thương kia lắm chứ. Nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn bị thứ cảm giác tội lỗi kia đè nặng, nó nặng đến mức anh không tài nào gạt bỏ được...

À, còn căn phòng anh đang ở đây không phải phòng ngủ chung của hai người, cũng chẳng phải phòng cho khách nốt. Nội thất căn phòng này đặc biệt hơn hết thảy những nơi khách trong nhà. Tường được sơn màu vàng kem ấm áp, nội thất trong phòng toàn những màu sắc tươi sáng nốt.

Đặc biệt phải kể đến thứ nổi bật nằm nữa gian phòng, một chiếc nôi bằng gỗ sồi vô cùng đẹp và chắc chắn. Bên trong còn có chăn đệm mềm mại và ấm áp, hẳn hai bậc phụ huynh đã dành nhiều tâm huyết cũng như tình yêu thương để chuẩn bị cho đứa con sắp trào đời của họ.

11.03.

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, Geonwoo đã chuẩn bị cho anh một bữa tối vô cùng lãng mạn. Đương nhiên cũng có cả món quà bất ngờ nữa và Seonghoon cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều này. Được đón sinh nhật cùng 'hai' người mà bản thân yêu nhất trên đời thì làm sao mà lại không hạnh phúc cho được.

"Geonwoo à, anh cũng có một món quà bất ngờ cho em."

"Dạ? Nhưng hôm nay đâu phải ngày sinh nhật của em?"

Bỏ qua gương mặt vẫn còn vô cùng ngơ ngác kia, anh đưa đến trước mặt cậu một chiếc que dẹp dài, bên trên có hai vạch đỏ chói mắt. Vậy là từ bất ngờ, Geonwoo từ từ chuyển qua đứng hình, không thể thốt lên lời. Đột nhiên Geonwoo đứng bật dậy, thụt lùi dần ra sau khiến anh cũng ngỡ ngàng không hiểu gì.

"Anh... anh phát hiện bản thân hai vạch từ khi nào?"

"Mới hôm qua thôi... Nhưng mà em sao vậy Geonwoo, em không vui sao?"

"Vui? Anh ốm nặng quá rồi đấy anh Seonghoon. Mà anh vào phòng nghỉ ngơi trước đi, em mua thuốc rồi về."

Nghe từng lời người mình yêu nói, Seonghoon cảm tưởng trái tim mình như đang nứt ra từng mảnh. Làm sao anh lường được người mình yêu nhất lại là một kẻ vô trách nhiệm, vô tâm đến vậy. Cứ nghĩ cậu sẽ vui lắm, sẽ ôm chầm lấy anh khi nghe về một sự sống nhỏ đang dần lớn lên trong bụng anh. Ngờ đâu....

Chia tay đi.

Dù có đang rơi nước mắt trước cậu thì anh vẫn lên tiếng một cách đầy dứt khoát. Anh không chấp nhận một kẻ không ra gì làm cha của đứa nhỏ, thà làm bố đơn thân còn hơn phải ở đây cầu xin tên kia giữ lại đứa trẻ. Tiền lương anh đầy đủ dư để nuôi cả anh lẫn con, chưa kể còn có gia đình luôn sẵn sàng hỗ trợ nữa.

"Anh có biết mình đang nói gì không vậy? Không có chia tay chia chân gì hết, giờ anh cần nghỉ ngơi!"

"...Tôi biết chứ, tôi biết bản thân mình đã yêu một kẻ tệ bạc không ra gì. Chia tay đi, tôi không bao giờ chấp nhận một kẻ vô trách nhiệm ĐƯỢC LÀM CHA CỦA CON TÔI."

Nói xong anh chạy một mạch vào phòng ngủ để thu dọn đồ đạc, tay che miệng cố gắng giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào dù không thể. Xả được hết bao đau đớn nhưng giờ đây nghĩ đến tương lai con mình không có cha thì cũng có chút chạnh lòng...

"Anh Seonghoon bình tĩnh, làm ơn nghe em nói."

"Đừng có mà chạm vào người tôi, Kim Geonwoo!! Cậu định mua thuốc rồi ép tôi phá thai, giờ lại còn bày đặt níu kéo. Tôi chính thức không còn chút gì vương vấn với cậu, mau thả tôi ra!!!"

Nhưng dù có giãy dụa mạnh đến đâu, người phía sau vẫn không chịu thả lỏng vòng tay đang ôm lấy anh. Mặc kệ con mèo cáu kỉnh đang quấy phá trong tay, cậu thủ thỉ nhẹ nhàng như mắc lỗi.

"Em... sắp được làm cha thật sao?"

"Chứ còn gì nữa? À, hay ý cậu tôi đi ngoại tình với ai khác rồi về bắt cậu đổ vỏ?! Được lắm Kim Geonwoo, hóa ra cậu mất niềm tin vào tô-"

Chụt

Chẳng biết làm cách nào để ngăn cái miệng xinh nhưng nói lắm kia, Geonwoo chỉ đành cúi xuống hôn nhẹ vào bên má vẫn còn ẩm do nước mắt. Do đứng từ phía sau nên cậu không thể thấy được gương mặt của anh người yêu, tuy nhiên qua cách anh ngừng phản kháng và cái vành tai đỏ ửng bán đứng chủ nhân kia cũng đủ để cậu hiểu rồi.

"Lỗi tại em, ban đầu em tưởng anh nói anh bị dương tính covid."

"..."

"Nên em mới định đi mua thuốc về cho anh, em né xa anh ra cũng vì sợ nếu cả em cũng bị ốm thì lấy ai chăm anh đây."

"..."

Biết người đã hết hiểu lầm, Geonwoo nhẹ nhàng xoay anh lại đối diện với mình. Nhìn gương mặt vẫn còn tràn đầy sự giận dỗi kia, cậu không nhịn được mà cười thầm. Hẳn ông trời đã ưu ái cậu lắm nên kiếp này mới có thể gặp được anh.

Cậu không kiềm được xúc động mà ôm lấy người đối diện vào lòng mình. Mọi cử chỉ đều như đang nâng niu điều trân quý nhất trên đời. Khẽ nâng bàn tay anh nên, Geonwoo cẩn thận hôn lên mu bàn tay mềm mại.

"Cái không khí sến súa này là sao đây?"

"Em thấy lãng mạn mà, có đứa nhỏ trong bụng anh chứng kiến đó nha."

"Chăm người bầu bí khó lắm đấy, không dễ chút nào đâu...."

"Đó là chồng con em mà, sao em lại không thể chăm được cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com