Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc dài

Gần đây Chu Tường có tiếp nhận một kịch bản mới, nam chính trong đó là một tên nghệ sĩ phiêu lãng thực thụ, sở hữu mái tóc dài đủ để cột lên. Thường thì tạo hình như vậy cũng tương đương với mấy bộ cổ trang, đội tóc giả lên là đã đạt yêu cầu vai diễn, thế nhưng Chu Tường lại không đồng ý. Chu Tường anh, đường đường là một nam diễn viên tiên phong nổi tiếng cả nước, thuộc cung Thiên Bình, nổi tiếng là người tuân theo chủ nghĩa hoàn hảo đến tuyệt đối, mong muốn có thể tự thân vận động, vì nghệ thuật mà hiến dâng hết mình. Vậy nên, anh hạ quyết tâm nuôi tóc dài.

Thuở đầu anh còn chưa thích ứng được với việc nuôi tóc, đợi đến khi tóc đã giữ được kha khá, không ngắn cũng chẳng dài, một tầng tóc dày dặn chồng lên phía sau cần cổ, quét qua làn da mềm mỏng, chọc cho anh vừa rát vừa ngứa. Mỗi lần cúi cúi đầu thì anh lại theo bản năng rụt cổ lại, tay vô thức đưa lên gãi tróc cả da. Anh thầm nghĩ nguy to rồi, Yến Minh Tu mà biết chuyện này chắc sẽ giận lắm cho mà xem, vậy nên anh cố ý mặc áo cổ đủ cao để che giấu vết thương. Nhưng xui thay là ngày nào hai người cũng phải âu yếm nhau một hồi mới chịu được, Yến Minh Tu không phát hiện mới lạ. Quả nhiên, chưa quá ba ngày sau, cần cổ sưng đỏ của Chu Tường đã bị vạch trần.

Ngoài dự kiến của Chu Tường, Yến Minh Tu không hề nổi giận, ngược lại còn tỏ ra ủ ê vô cùng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Yến Minh Tu ôm anh đổ nhào xuống giường, hai người giày còn chưa cởi mà đã ôm ấp lẫn nhau. Yến Minh Tu não nề, vùi mặt vào lòng Chu Tường, vẫn còn tinh nghịch cắn lên ngực anh, đem anh ra vần không dứt.

Họ Yến nào đó người cao gần thước chín, chẳng ngại ngùng hóa con mèo nhỏ dụi vào trong ngực anh, cậu kéo cổ anh lại gần, đầu ngón tay xoa nhẹ lên vết sưng nhỏ, rầu rĩ hỏi, “Anh ơi, anh có đau không ạ?”

Chu Tường dịu dàng xoa đầu cậu, vết thương trên cổ anh không tính nghiêm trọng, nhưng đã sưng tấy, giờ đây lại bị Yến Minh Tu ranh mãnh nhấn nhẹ vào, anh đành ngoan ngoãn chịu yếu thế, “Đau chứ, đau lắm luôn.”

“Cho anh chừa cái thói!” Yến Minh Tu giận dỗi, ngoài miệng thì vậy thôi, nhưng động tác trên tay vẫn nhẹ hều, “Tại sao lại không nói với em một tiếng?”

“Nói làm sao được, nói để em đau lòng à? Anh không muốn vậy đâu.”

“Anh chịu khổ sở như vậy thì em không đau lòng chắc?” Yến Minh Tu kiềm chế giọng điệu của chính mình, cậu không muốn cãi nhau với Chu Tường, bọn họ bình thường rất hòa hợp, nhưng Chu Tường luôn vì sự nghiệp mà bỏ bê cả bản thân anh, chân tay bị làm sao cũng chẳng hé với cậu một lời. Cứ như vậy thì Yến Minh Tu không thể không sốt ruột, cậu hận không thể giấu anh làm của riêng, nhốt anh ở trong nhà.

Yến Minh Tu càng nghĩ càng tức, “Chu Tường, em không còn là người đàn ông của anh nữa sao?”

Nghe thấy giọng cậu như vậy, Chu Tường biết bản thân mình hiển nhiên đã thua thảm bại trong cuộc đấu trí này, anh làm sao có thể để cậu chịu uất ức được chứ?

Chu Tường rốt cuộc vẫn mềm lòng, anh hôn lên hai thái dương của Yến Minh Tu, dùng hai má cọ cọ cái mũi cao của cậu, vỗ về, “Sao mà vậy được? Đừng giận anh nữa nha?”

Yến Minh Tu gần như đã miễn nhiễm với thủ pháp “mật ngọt chết ruồi” của anh, cậu hừ lạnh một tiếng, cứng cỏi bày ra bộ mặt lạnh tanh.

Chu Tường thầm nghĩ lần này Yến Minh Tu giận thật rồi, anh thở dài, nghiêng nghiêng cổ muốn nhìn biểu tình của cậu. Đột nhiên, vết thương trên cổ trở nên bỏng rát, Chu Tường đau đến nỗi phải hít một hơi thật sâu; Yến Minh Tu theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chu Tường chớp chớp hai mắt, sắc mặt anh biến tấu vô cùng sinh động, chốc trắng chốc đỏ. Có câu nấn ná trên đầu môi mãi chẳng hóa thành lời, phải dồn hết sức lực thì anh mới có thể ngượng ngùng bật ra, “Ông xã, anh đau lắm.”

Bùm!

Yến Minh Tu ngoài mặt thì không một gợn sóng, nhưng thực chất trong lòng đã nở hoa phơi phới tự bao giờ rồi.

“Anh Tường.” Hầu kết Yến Minh Tu lăn lộn vài lần mới có thể yên ổn, cậu cắn một ngụm lên làn da anh, trầm giọng nói, “Khổ cho anh rồi.”

Trong nhà đã dự sẵn thuốc mỡ giảm đau, Yến Minh Tu quơ tay lấy tuýp thuốc trên đầu giường, để Chu Tường ngoan ngoãn gối đầu lên đùi mình. Mái tóc ngấp nghé đến vai bị Yến Minh Tu vén sang hai bên cổ, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, phần cổ đỏ rực của Chu Tường bại lộ trong không khí. Ngón tay Yến Minh Tu quệt một ít thuốc mỡ, cậu sợ anh bị đau nên lực sử dụng hết sức nhỏ nhẹ, đầu ngón tay dịu dàng xoa ấn.

Đầu tiên, Chu Tường ngửi thấy hương bạc hà nhè nhẹ, ngay sau đó liền cảm giác được xúc cảm lành lạnh trên da mình, có hơi đau, thế nhưng lại rất thoải mái; anh chậm rãi thả lỏng toàn thân, giao phó hết thảy cho đối phương, bình yên nằm trên đùi Yến Minh Tu, hô hấp dần dần ổn định.

Yến Minh Tu hạ tầm nhìn, quả nhiên Chu Tường đã ngủ.

Cục tức trong lòng Yến Minh Tu còn mống nào nữa đâu? Cậu thở ra một hơi dài, dỗ dành anh đang say giấc nồng, tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên trán đối phương, sau đó ôn tồn vỗ về lưng người yêu, nhỏ giọng thủ thỉ, “Hôm nay tạm tha cho anh đấy.”

Một nụ hôn, rồi hai nụ hôn, và thật nhiều nụ hôn nữa, đan dệt thành một giấc chiêm bao thật đẹp.

Chiếc hôn này đáp xuống nhẹ nhàng, Yến Minh Tu nếm thử, không quá ngọt ngào, nơi chốn đều tràn ngập hương vị bạc hà.

Hương vị ấy cứ quẩn quanh bên người Chu Tường, mãi cho đến khi tóc anh đã qua bả vai, có thể buộc lại thì mới tiêu tán đi được phần nào.

Trước kia, Chu Tường không hề có hứng thú với việc nuôi tóc dài, Mễ Ưu cũng từng một lần đề cử với anh trong lúc đang hóa trang, bảo là đẹp trai lắm luôn, nhưng Chu Tường lại không tin lời cô. Thân thể anh lúc đó đâu có được như này, tóc anh thời ấy cũng khá thô cứng, có nuôi được thì cuối cùng anh cũng cắt phăng đi thôi. Dáng dấp anh thuở trước nhìn thế nào cũng rất khô khan, kiểu tóc dài phi giới tính này quả thực không phải một lựa chọn phù hợp.

Nhưng giờ đã thay đổi thân thể, làn da cũng trắng, mặt mặt cũng thanh tú, trẻ trung, nếu dựa theo lời nói của Thái Uy, thì anh đã trở thành một “bê non” chính hiệu. “Bê non” Chu Tường chẳng sợ gian khổ, chỉ hướng tới cái tâm trong nghề, hiện giờ tóc anh đã khá dài, có gây sức ép như nào cũng không ngại mệt.

Yến Minh Tu ban đầu còn chưa thích ứng được, nhưng về sau quen dần, cậu mới nhận ra mái tóc dài của Chu Tường cũng có kha khá ưu điểm.

Tỷ như nhân lúc Chu Tường đang ngủ, cậu sẽ dùng vài cọng tóc cọ cọ qua mũi anh làm cho anh tỉnh; hoặc là trong lúc hai người đang ôm ấp thân mật, chỉ cần Chu Tường cúi đầu thôi là cậu đã có thể ngửi thấy mùi thơm từ dầu gội anh dùng; còn chưa kể đến xúc cảm mềm mại ngứa ngáy trên làn da khi ôm đối phương vào lòng, lấp ló dưới mái tóc ấy là tấm lưng cong cong của anh...

Yến Minh lúc đầu chẳng hề hứng thú, giờ đây lại thích vô cùng.

“Anh định để kiểu tóc này đến bao giờ ạ?”

Nửa đêm, hai người mới tắm rửa sạch sẽ xong. Chu Tường tóc ướt nhẹp, anh ngồi trong lòng Yến Minh Tu, từng giọt nước nhỏ li ti thấm vào khăn tắm trên cổ; Yến Minh Tu một bên dùng khăn lau tóc cho người yêu, một bên hỏi.

Chu Tường ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa bị giày vò đến khóc vẫn còn phớt hồng, chỉ thấy Yến Minh Tu sung sướng tột cùng.

Chu Tường cọ cọ mái tóc ẩm ướt vào ngực cậu, cọ đến khi áo cậu thấm ướt một mảng mới thôi, “Không để lâu đâu, quay xong anh cắt liền.”

Yến Minh Tu lau khô tay, sau đó lấy máy sấy ra, “Sao lại thế ạ, thế này nhìn đẹp mà?”

“Không được.” Chu Tường lắc đầu, “Em túm tóc anh rõ đau ra, cứ để chuyện này tái diễn chắc anh Tường phải xuất gia đi tu mất thôi.”

Yến Minh Tu nhớ lại màn mây mưa ban nãy, chột dạ sờ sờ chóp mũi. Mười ngón tay luồn qua mái tóc suôn mượt của Chu Tường, cậu bật máy sấy lên, ngoan ngoãn giúp anh làm khô tóc.

Máy sấy được bật ở chế độ gió man mát làm người ta thư thái vô cùng; ngoài trời bắt đầu rơi những bông tuyết đầu mùa, thắt lưng Chu Tường nhức nhối khó chịu, anh ngồi trên đùi Yến Minh Tu, nghịch ngợm dựa dẫm vào bờ vai rộng rãi phía sau mình.

Yến Minh Tu tay thì sấy tóc, ngoài miệng vẫn không quên bày tỏ nguyện vọng của mình với đối phương, “Anh Tường, để thêm vài ngày đi.”

Chu Tường làm sao mà không thấu hiểu nỗi niềm trong lòng Yến Minh Tu, anh dùng ánh mắt lườm ngọt cậu, “Không là không, lỡ đâu em lại nắm tóc anh nữa thì sao?”

“Em hứa sẽ không làm vậy nữa đâu mà.”

“Thật không?”

“Thật ạ.” Yến Minh Tu hôn lên tóc anh, kề sát  vào lưng đối phương, làn da hai người rất nhanh đã cận kề tiếp xúc, ấm áp tựa bó củi bắt lửa giữa đêm đông, còn máy sấy ở bên vẫn thổi ra từng luồng khí hầm hập. Yến Minh Tu nhẹ cắn vành tai Chu Tường, người trong lòng khẽ híp mắt lại, theo lẽ tự nhiên nổi lên phản ứng. Và, thế là công cuộc tắm rửa vừa rồi coi như tan thành mây khói.

Đúng như dự đoán, Yến Minh Tu lại nuốt lời hứa.

__

Sáng hôm sau, Chu Tường lầm bầm xoa xoa đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, quay phim xong nhất định anh sẽ cắt ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com