Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thảm Án Đỏ.

Nói tiếp phần trước____________________

Cả bọn chạy một hồi lâu thì cũng cắt đuôi được đám lưu manh to con đó, cả đám người như nhẹ nhõm mà ngưng lại thở dốc một lúc lâu mới bình thường trở lại. Bấy giờ Chu Chí Hâm để ý đến thứ gì đấy rồi chợt la lớn lên làm ai nấy đều hết cả hồn.

" Trời đất cơi, sau còn mỗi sáu đứa vậy ??"

Dư Vũ Hàm hắn nhìn quanh chỉ thấy đúng như Chu Chí Hâm nói, hiện tại chỉ còn mỗi hắn, Chí Hâm, Trương Cực, Tuấn Hào, Giai Hâm, còn sáu người duy nhất. Có lẽ khi nãy trong lúc hoảng loạn chạy đi họ đã bị tách ra thành hai nhóm hoặc nhiều hơn chăng, nghĩ đến đây hắn chỉ biết thầm thở dài.

Trương Cực nhíu mày nhìn bốn người kia như đang quan sát họ có muốn động thủ giống mấy lần trước hay không.

Chặc!!

Tại sao anh lại quên mất là còn Tả Hàng cơ chứ, nếu họ muốn đánh anh , Chí Hâm, Tân Hạo thì đó là lẽ thường tình. Nhưng Tả Hàng lại khác, thế chả phải liên lụy người vô tội à??

Như nhận ra điểm mấu chốt địch ý trong cả ba phe, nhất là bên Tam Quyền. Trần Thiên Nhuận không muốn tạo ra hỗn chiến ở tình thế này liền mở lời khiến tinh thần bọn họ bớt căng thẳng hơn, và đương nhiên điều này cũng có lợi cho Thiên Nhuận nên mới làm vậy.

" Tao biết mày đang nghĩ gì đại thiếu gia à, đừng lo bọn tao sẽ không gây chiến và cả cậu bạn kia cũng sẽ an toàn."

" Làm sao tao tin mày, bị bịp nhiều lần rồi đấy!!!"_Trương Cực tỏa vẻ không tin nhìn người bên hai phe.

Phiền phức thật đấy!

" Lần này khác, mày xem nếu đánh thì chắc từ nãy đến giờ đã đập mày rồi nhỉ....Vũ Hàm!?"

"..."_ Dư Vũ Hàm_ " Ừm."

" Đấy."_ Trần Thiên Nhuận

" Hừ..thằng mưu mô như mày trong rất khó tin, Chí Hâm nhắn nó đi."

Trương Cực vẫn giữ cảnh giác mà quan sát họ, sau đó mới bảo Chu Chí Hâm nhắn tin cho Tô Tân Hạo xem năm người kia có ở cùng không.

[ Tân Hạo mày đang ở đâu? Có ở cùng ai không ??]

Chu Chí Hâm sau một hồi lâu chờ đợi cũng nhận được tin nhắn từ phía Tô Tân Hạo.

[ Không biết hình như bị lạc đường rồi, mà mày yên tâm tao không lạc đường một mình bên đây còn có thằng Vũ, Thừa, Diêu, Khôn với anh bạn Tả Hàng nữa.]

[.....]

[ Mày ở đây bao nhiêu năm vẫn còn lạc đường? Bó tay, thế mày tự về đi .]

Tô Tân Hạo nhận được tin nhắn này của người anh em chí cốt mà cảm thấy mí mắt đang giật liên hồi, y thật muốn phun tào ra hết sự bất mãn trong đầu của mình cho thiên hạ biết rằng y có một người anh em chí cốt, người anh em đồng cam cộng khổ đến mức y sẽ dành cho người anh em đó một đấm thân thương nếu y gặp. Anh em như củ su hào vậy đó !!!

" Đây là ở đâu vậy anh bạn biết không ?"

Tô Tân Hạo nhẫn nhịn nuốt cục tức vào bụng cất điện thoại vào túi quần rồi quay sang Tả Hàng hỏi đường khiến thiếu niên nhìn y với ánh mắt khó hiểu. Tả Hàng thầm nghĩ cậu là người từ Quý Châu mới chuyển lên Bắc kinh được mấy ngày, bây giờ đi hỏi đường từ cậu chả khác nào như công cóc vậy, cậu có biết gì đâu mà trả lời.

" Vua à mày thật mất mặt đấy ."_ Đồng Vũ Khôn khẽ lắc đầu đưa ánh nhìn khinh thường về phía Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo tưởng chừng y sẽ tức giận vì lời nói đó mà xong đến đánh người nhưng không, y vẫn với cử chỉ bình thản cùng giọng điệu cợt nhả đáp trả.

" Ồ tưởng ai ra là Đồng tướng quân buông lời trách mắng tôi, nói đúng đấy đáng khen thưởng. Thật là mất mặt để tướng quân chê cười rồi, dạo này nhiều việc nên quên trước quên sau ấy mà, nhưng có một điều tao luôn nhớ rõ. Tướng quân... Cũng chỉ là tướng quân. "

Gì đây drama chốn hậu cung đấy à trời???

Tả Hàng ngơ ngác nhìn bọn họ đấu mắt với nhau mà không biết là vì chuyện gì, có lẽ do mâu thuẫn nội bộ trong trường chăng như kiểu chia bè chia phải trong phim hoặc cái khác.

Đồng Vũ Khôn tặc lưỡi, cậu ta hiện tại không biết nên nói gì hơn khi bị vị " vua " kia phản bác ngoài việc im lặng và quay mặt đi chỗ khác, chứng kiến điều này làm cho thâm tâm Tô Tân Hạo đang mừng như mở hội trong lòng vậy cái danh xưng vua của y đâu phải để đùa. Tả Hàng nhìn cái tình hình khắm lọ này như không ổn lắm, với một người có lương tâm yêu thích sự bình yên kèm nhẹ nhàng định mở miệng nói gì đó giải tỏa thì Trương Trạch Vũ đã nói trước cả cậu.

" Thôi đi, bây muốn đánh thì kiếm chỗ nào vắng người an toàn mà đánh. Đừng có như trẻ con phanh phui cho thiên hạ cười."_ Anh ta nói xong liền đến cạnh Tả Hàng khoác vai một cách thân thiết sẵn tiện rủ thiếu niên đi chơi cùng.

" Anh bạn, tôi với cậu tuy không quen biết nhưng cùng đi công viên chơi tới lúc đó sẽ có nhiều điều thú vị, à sẵn tôi mời cậu ăn xem như lời cảm ơn chuyện khi nãy."

" Tôi..."

Trương Trạch Vũ nhận thấy Tả Hàng muốn từ chối mình, nhưng đối với anh ta một con người không bao giờ cho người khác ý định từ chối mình thì không một chút do dự nào mà kéo cậu đi luôn mặc kệ Tả Hàng có đồng ý hay không. Trước khi đi còn nói:

" Tụi mày về trước, tao đi đây tạm biệt. "

" Hừ, một thằng anh em củ tỏi như mày cần báo với tao?? Tao cần chắc!!"

Mục Chỉ Thừa nhìn Trương Trạch Vũ lôi kéo cậu bạn kia đi thì cũng cảm thấy nếu bây giờ về ký túc xá thì rất vô vị rồi quay sang hỏi Diêu Dục Thần rằng hai ta nên đi chơi nhỉ.

" Này tao mới biết quán kem này ngon lắm, đi cùng không người anh em ."

" Trời này đi ăn kem?? Mày có bị ấm đầu không vậy!?"_ Diêu Dục Thần ngỡ ngàng trước cái ý định ngang ngược của Chỉ Thừa.

" Không sao, như thế kem mới không chảy...Đi đi đi mày ý kiến nhiều quá rồi đó.."

Không để Diêu Dục Thần nói gì nữa Mục Chỉ Thừa cũng học cách lôi kéo người ta đi như Trương Trạch Vũ mà không để Dục Thần nói câu nào. Cơ mà ý kiến nhiều hồi nào nhỉ???

" Khoang chờ chút...A Mao mày đi không ?"_ Diêu Dục Thần hỏi.

" Tao không đi ."_ Đồng Vũ Khôn nói rồi quay người bỏ đi.

" Mày...chắc cũng không nhỉ."_ Dục Thần hỏi Tô Tân Hạo cho có lệ vậy chứ đã biết sẵn câu trả lời rồi.

" Nói đúng đấy, về đây."_ Tô Tân Hạo xoay người tiêu sái bỏ đi.

__________17h15' Bắc Kinh

Mưa rơi ào ạt, nặng trĩu đổ xuống mảnh đất Bắc Kinh này, mây đen âm u dày đặc khiến cho lòng người trở nên trống rỗng và bình thản. Xe cảnh sát đỗ gấp lại trước một căn nhà kho kia, nó là một khu vực thuộc quận Triều Dương ở Bắc Kinh, một số nhân viên cảnh sát và thanh tra được cử đến đi vào trong.

Ở đây đã xảy ra vụ án mạng, một án mạng gây đau đầu được người người gọi với cái tên Thảm Án Đỏ. Nạn nhân được xác định trong hồ sơ sơ yếu lí lịch là người của H, đây được xem là vụ thứ ba trong hai vụ án ở trụ sở P và P.S.

Một nam thanh niên hai mươi bảy tuổi tên là Tố Dân Thanh, nghe giống tên con gái nhỉ nhưng anh ta là con trai....

Anh ta bị một thanh sắt cấm thẳng vào vùng ở tim, cùng một thanh nữa được cấm vào vai đâm chặt vào tường, cách mặt đất 30cm, tuy nhiên trong ảnh chụp được ở hiện trường máu của người này bắn ra khắp tường, vươn vãi đầy sàn. Một viên thanh tra đã nhìn ra được sau vệt máu ở trên tường có một dãy mật mã lạ được viết lên đó.

Mã Morse

.----/...../.----/-..../.----/-..../----./..---/.----/--.../..---/....-/..---/..---/..---/.----/..---/-----/..---/.----/-..../-..../..---/-..../..---/..---/----./

Sau khoảng một hồi xe cứu thương nhanh chóng được đưa tới, một chiếc ô tô xám cũng nhanh chóng đỗ xịch lại trước nhà kho. Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm bước vào xem xét hiện trường vụ án. Hạ Tuấn Lâm bận chút việc phải đi giải quyết, Tống Á Hiên có chuyện đột xuất phải đi ra nước ngoài.

Công việc hợp tác giữa D và H đã được phân rõ ràng.

Lưu Diệu Văn lấy lời khai của nhân viên H ghi lại rồi gửi cho thanh tra một bản, còn Đinh Trình Hâm liên lạc với bên cảnh sát và Bộ Y tế để khám nghiệm, Nghiêm Hạo Tường liên lạc với người nhà nạn nhân và tìm thêm thông tin.

" Đây là.."_ Lưu Diệu Văn chú ý đến dòng mật mã nhỏ bên trên vệt máu ở tường.

" Không sao, mật mã morse nhưng có lẽ chẳng đơn giản đâu."

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn dòng mật mã này, mới đầu năm đầu tháng lại xảy ra mấy chuyện chẳng vui vẻ gì cả.

" Bên SA chắc hẳn có một người sẽ giải được nhưng chắc phải cần đến lời nói của anh nhỉ Đinh ca."_ Nghiêm Hạo Tường sắc mặt khó coi, ánh mắt nghi ngờ thứ gì đó mà dò xét xung quanh.

Đinh Trình Hâm nhướng mày : " Thế có gì trả công cho anh mày không ?"

" 300 tệ!"_ Nghiêm Hạo Tường lười biếng cất giọng trả lời.

" Giỡn với anh mày à!? Đường đường là tổng lãnh đạo của H mà chỉ trả 300 tệ, bèo quá em ơi."_ Đinh Trình Hâm chê hẳn ra mặt.

" Đường đường là tổng lãnh đạo của D mà đi vòi tiền em, anh cũng lạ ghê ha!"

Nghiêm Hạo Tường híp mắt bĩu môi nhìn Đinh Trình Hâm bên cạnh.

Đinh Trình Hâm cũng chả vừa mà kiêu ngạo nói: " Lạ gì, tiền nó quan trọng với anh nha mày. Mà nè bỏ cái bản mặt đó đi ghê chết anh mày rồi ."

" Nè nhá em làm sao kệ em với lại..dạo này đang cháy túi không có tiền đâu anh."_ Nghiêm Hạo Tường chau mày kể lể.

" Mày cháy túi đâu có nghĩa là mấy cái thể đen nó cháy đâu em, lừa ai thế nôn thẻ ra đê em ơi."

" Đùa như thật...giải giùm mấy cái mật mã thôi mà cũng tiền, anh em không đấy!!"

Nghiêm Hạo Tường vẫn cố níu kéo chút tình trong Đinh ca nhưng có lẽ bất thành.

" Dẹp, mày thử đi năn nỉ nó xem không trẹo lưỡi anh cười chết chú!!"

" Ủa anh trẹo lưỡi thôi mà, anh toàn nói quá!"

Mặc kệ mọi thứ xung quanh ầm ỉ Lưu Diệu Văn vẫn đứng một người một lối nhìn hai anh em của mình cãi nhau chẳng thèm ra can ngăn.

Mà có lẽ cũng nên giải thích cho mọi người về việc K,Q,C,H,SA,D,QD,P và P.S dù được biết đến là những công ty hàng đầu của Trung Quốc thì tại sao lại được dùng vũ khí hạng nặng, đến cả đánh nhau hay xen vào việc của cảnh sát mà không bất trắc gì. Xin nói luôn, ngoài mặt đây là những công ty làm ăn chân chính nhưng bên cạnh đó cũng là một băng đảng xã hội đen gồm nhiều trụ sở riêng biệt của các gia tộc hợp thành. Trước đây họ từng hỗ trợ cho chính phủ và bên cảnh sát, có thể nói họ là một nhánh đặc vụ ngầm trong bóng tối đi.

___________________________

Róc rách! Róc rách!!

Sau bao ngày trời đổ nắng, chiều hoàng hôn dần biến mất, cuối cùng cũng có một cơn mưa dịu nhẹ làm cho bầu trời trên cao không còn cái nắng chang chói, cây cỏ xanh tươi tốt, kèm thêm cái hơi se lạnh làm lòng người thoải mái nhường nào. Hừm....đó là những gì Mục Chỉ Thừa đang ngẫm nghĩ sau lớp cửa kính trong quán kem nhỏ bé mà xinh đẹp đây, phía đối diện là Diêu Dục Thần đang nhăm nhi ly kem thứ ba của mình, Mục Chỉ Thừa nói.

" Ê Diêu này tao hỏi mày một việc."

Diêu Dục Thần ngừng lại đôi chút, ngẩng đầu lên nhướng một bên mày như bảo Chỉ Thừa cứ nói.

Mục Chỉ Thừa chần chừ đôi chút, cậu nhóc do dự về việc nói ra nhưng rồi cũng chịu nói.

" Gần đây tao thường mơ thấy một giấc mơ kì lạ, nó rất khó hiểu."

" Như thế nào, kể tao nghe xem."

Biết Mục Chỉ Thừa không biết nên kể từ đâu Diêu Dục Thần kiên nhẫn bảo Chỉ Thừa kể xem thứ cậu nhóc muốn nói là gì.

" Mày biết nơi nào có tên là thôn Sương Thủy không? "

" Thôn Sương Thủy, tao nghĩ mày không nên biết đâu, điều đó là tốt nhất."

Diêu Dục Thần tự lúc nào không biết khuôn mặt đã trầm xuống, cậu bé cứ nhìn ly kem mãi đến khi kem dần tan ra vẫn không thèm ăn nữa, Diêu Dục Thần ngẩng mặt lên ánh mắt đối diện thẳng thắn với Mục Chỉ Thừa khiến cậu nhóc kia sượng lại. Có thể nói Diêu Dục Thần là một con người khá nhạy cảm, có tính hấp tấp hay cáu giận nhưng lại thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là khả năng quan sát và đánh giá của cậu bé rất cao. Khi nãy cậu bé nghe Mục Chỉ Thừa hỏi đã nhận ra ý tứ và cảm xúc không mấy tốt đẹp của Chỉ Thừa.

" Tao chỉ muốn nói mày đừng nghĩ đến cái thôn đó nữa, tao không cần biết mày mơ thấy gì hay đang nghĩ gì. Nhưng....tránh xa nơi đó ra đi."

Nơi đó rất nguy hiểm!

" Haizz...biết rồi, biết rồi, nghe mày tất."

Tuy là nói vậy nhưng cậu nhóc khi nhớ đến giấc mơ đó thì sự âu lo cứ bộc trực khiến cậu nhóc càng nôn nóng trong lòng không rõ nguyên nhân, Cảm xúc cứ lẫn lộn với nhau đến khó tả, Mục Chỉ Thừa cảm nhận rõ hết tất thảy cái giấc mơ đó, cõi lòng rơi vào hoang mang khi chính cậu lại muốn đưa cảm xúc của mình đến trên bàn cân chỉ mong mỗi giây mỗi phút cậu nhóc được bình yên. Nhưng cái cân này có vẻ chẳng bằng nhau, khơi dậy sự tồn tại của bí mật từ tận giấc mơ quá đổi mãnh liệt.

Sẽ đợi em, mãi đợi em dù là ở kiếp nào.

Sự mông lung trong từng suy nghĩ, chính là câu nói vừa hiện trong đầu Mục Chỉ Thừa như làm cậu nhóc chập chờn vờ như mình hiểu rồi lại không hiểu được ý nghĩ của nó, hoặc là lờ mờ đoán ra điều gì đó từng xảy ra và có chút mất mát, tiếc nuối đến nhường nào. Một cái gì đó từng tồn tại trong tim cậu nhóc, cứ bứt rứt không có hồi kết,tựa hồ cảm nhận long mình liên hồi bất an cùng khuất mắt.

Xong lại muốn quên khuất đi cái giấc mơ bất đồng đang nhiễu loạn dai dẳng kia ra khỏi đầu hoàn toàn, cậu nhóc muốn đến đó, đến cái nơi gọi là thôn Sương Thủy, nhưng không muốn nhớ những gì đã từng xảy ra tại nơi đó.

______________________Trụ sở riêng

" Lão đại, cctv nhà kho ở Triều Dương đã có em mang về rồi nè."

Chu Chí Hâm mang một bản cctv về cho K, bọn họ cùng nhau mở ra xem.

Trong đoạn băng của K, một nhân viên đã mang thùng hàng đặt đến đối diện camera, sau đó rất lâu, không có ai mang thùng hàng đến đi cả, khoảng một ngày sau đó lại có hai người đến trước camera nói chuyện gì đó, đoạn hội thoại họ nghe được rất tầm thường.

Một người nói dãy chữ số như mã thùng hàng.

C45 H 45

Sau đó lại đọc một bài thơ

Hôm nay trời lại đổ mưa

Chuẩn bị ô dù sẵn sàng đi thôi

Ta sẽ cứ đi tới đâu

Nắng mưa rồi cũng tạnh đi mà thôi.

Người còn lại không nói gì, vẽ một vòng tròn thật lớn, rồi chỉ chỉ hai tay vào nhau, rồi ra dấu ok.

Bon họ xem xong không hiểu gì hết, cùng lắm chỉ thấy buồn cười vì bài thơ trẻ con kia, rồi sau đó cuộn băng nhiễu sóng xoẹt xoẹt mấy cái có thể nghe thấy tiếng nhạc rất lớn, giống như một bản hợp xướng tuy nhiên cũng chẳng thấy gì nữa.

Sang đến cuộn băng của H, cũng có một người mang thùng hàng đến đặt trước camera, một người đến vỗ vai và bắt tay người kia, video bị nhiễu tiếp, sau đó trở lại bình thường thì hai người kia bọn họ nói chuyện trong rất thân.

Nhưng mà làm sao có thể qua mắt được phó lãnh đạo, thánh soi như kính hiển vi Lưu Diệu Văn ở đây chứ.

" Tường ca, anh mở lại đoạn họ bắt tay nhau rồi phóng to chỗ bàn tay của họ giúp em."

Nghiêm Hạo Tường im lặng cắt ra một hình ảnh trong đoạn cctv phóng to, rồi chỉnh nét lại. Thoạt nhìn hai bàn tay đó trong như bình thường, nhưng quan sát kĩ sẽ thấy từ lòng bàn tay của một người, nhìn có vẻ như một phần của tờ giấy bị lộ ra.

Tô Tân Hạo lại nói:

" Hai người này rất thân thiết, chắc hẳn là đã đồng hành cùng nhau rất lâu, cơ mà bắt tay như thế chẳng phải là đáng ngờ lộ liễu sao ??"

" Lúc ở đoạn sau, trước khi video bị nhiễu một người đã cho tay vào gần túi quần rồi mới bắt tay nhau."

Ngay lúc đó, điện thoại. Của Nghiêm Hạo Tường reo lên.

" Ai vậy?"

[ Alo chú em, bên chú soi được gì chưa?]

" Có, sao thế?"_ Nghiêm Hạo Tường đen mặt nghe người kia nói.

[ Anh nghĩ nó bị làm giả.]

" Làm giả?"

[ Anh với Hạ nhi một lát sẽ đi xem lại vị trí lắp đặt camera, mà chắc Lưu Diệu Văn cũng soi ra được rồi nhỉ? Gọi em nó đi cùng, có việc quan trọng nhờ, với lại anh mày nhờ nó giải mã được rồi đấy, đừng có mà quên trả công nha chú em.]

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, thẳng tay đem cúp máy cái rụp.

" Sao thế ?"_ Chu Chí Hâm hỏi

" D bảo đoạn băng này có thể bị làm giả, một lát nữa họ sẽ đến nhà kho kiểm tra lại, Diệu Văn chút nữa đi với anh, anh nghĩ họ nói đúng."

" Ồ, vậy là bên đó soi được rồi à!"

" Chắc chắc là ẻm chứ không ai cả, có khi còn soi được trước em đấy."_ Vương Tuấn Khải nói rồi đảo mắt đứng dậy rời khỏi phòng.

" Ơ là ai thế??"_ Tô Tân Hạo thắc mắc hỏi.

" Không cần biết làm gì đâu em."_ Lưu Diệu Văn nói xong cùng đi với Nghiêm Hạo Tường rời đi.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo méo mặt nhìn nhau, có ai nói cho họ biết vì sao họ luôn bị giấu mẹ vài điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com