Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

four




Lễ cưới diễn ra cực kỳ long trọng, bạn bè thân thích đều tới chung vui.

Nhìn cảnh Park Jaehyuk ôm Kim Kwanghee, nước mắt nước mũi tèm lem; Han Wangho chỉ biết câm nín.

"Jaehyuk à, người kết hôn cùng Jung Jihoon là tao, chứ đâu phải Kwanghee~"

"Han Wangho, với tư cách là 'bố già' của mày, nhìn thằng cún con ngốc nghếch nhà mình cuối cùng cũng được gả đi... làm sao mày hiểu được nỗi lòng ấy chứ?" Park Jaehyuk tiếp tục giả vờ sụt sùi khóc lóc, trông hệt như thật.

Song Kyungho vỗ mạnh vai Park Jaehyuk, gượng cười nói:

"Jaehyuk, nó không hiểu, nhưng anh hiểu."

Park Jaehyuk giật mình: "Á, anh Kyungho––"

Trước khi Park Jaehyuk bị ăn đòn tiếp, Kim Kwanghee vội chen lời:

"Bọn em ra ngoài trước nhé."

Đi ngang qua còn thuận tay xoa đầu Han Wangho như muốn an ủi.

"Anh à..."

Han Wangho soi mình qua gương, lớp trang điểm khiến gương mặt thêm phần tinh xảo, ngọt ngào. Bộ vest trắng quả là rất hợp với cậu.

"Wangho à, em phải biết tự bảo vệ mình! Nếu nó dám bắt nạt em thì hãy gọi bọn anh tới, anh thề sẽ không tha cho nó đâu!"

Song Kyungho cười khúc khích phía sau lưng Han Wangho.

"...Vâng, anh."


-------------------------------


Đây hẳn là lần thứ hai Han Wangho gặp Jung Jihoon kể từ khi tốt nghiệp đại học.

Lần đầu nhằm bàn chuyện hôn sự, lần thứ hai thì trực tiếp kết hôn. Ôi chao, ngay cả dịch vụ mai mối cũng chẳng thần tốc đến thế?

Có điều, lần đầu Jung Jihoon mặc vest đen, lần thứ hai hắn lại mặc lễ phục trắng. Ngàn vạn lời Han Wangho muốn nói chỉ gói gọn thành một câu duy nhất:

"Rất bổ dưỡng dành cho mắt."

Hai người trao nhau nhẫn cưới dưới lời chứng hôn của chủ lễ, đồng thanh nói:

"Tôi nguyện ý."

Bấy nhiêu phần là chân thành?

Ai mà biết được.

Chỉ hay chăng, khi ngã xuống giường tân hôn, Han Wangho đã mệt rã rời. Hầu hết rượu đều được Jung Jihoon chặn hộ, cậu chỉ uống chút ít, nhưng... hôn lễ quả thực vẫn là một hoạt động hao tổn thể lực khủng khiếp.

Han Wangho ban đầu tính nằm nghỉ một lát, kết quả mới chạm gối đã ngủ quên, quần áo cũng không thèm thay.

Sáng hôm sau vừa tỉnh lại, đang chuẩn bị xoay mình, chợt phát hiện bên cạnh nhiều hơn một "chiếc gối thịt" ấm áp, mềm mềm. Cậu ngồi bật dậy, hoảng hồn phát hiện—quần áo trên người đều bị thay hết rồi!

"Jung Jihoon!"

Han Wangho vội vàng vỗ vỗ đầu Jung Jihoon.

"Chưa dậy hả?"

Nhìn hắn ta vẫn nằm im không động đậy, cậu lại đưa tay đẩy.

Cứu mạng! Lỡ ngủ chung giưng vi kẻ thù chỉ mi gặp hai lần từ sau khi tốt nghiệp thì phải làm gì! (Mặc dù... hắn đúng là chồng cậu thật...)

Đầu Han Wangho đã nghĩ sẵn tiêu đề bài viết để đăng lên diễn đàn.

Chờ chút! Hình như theo tiểu thuyết máu chó, nếu vợ chồng hợp đồng trong lễ cưới còn chả nói với nhau được mấy câu, thì đáng lẽ nên ngủ phòng riêng chứ?

"Cứu, ai đó cứu tôi với..."

Chưa kịp than hết câu, Han Wangho liền bị Jung Jihoon lật người, ôm chặt giam vào lồng ngực, thậm chí trực tiếp khóa cổ khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Cái... cái gì... đây?!"

Ngưi khác ngày đầu tân hôn thì ngọt ngào tình ý, sao mình lại sắp "hy sinh" ngay sau đêm đầu tiên thế này!

"Khụ khụ, Jung Jihoon! Tôi sắp chết rồi!" Han Wangho tuyệt vọng gào lên.

Jung Jihoon cuối cùng cũng chịu tỉnh, buông tay ra, mơ màng hỏi:

"Ai sắp chết cơ?"

"Shibal! Jung Jihoon, cậu cố ý đúng không? Ở ngoài thì làm bộ hoàn hảo kín kẽ, suýt lừa được cả tôi rồi! Rốt cuộc vẫn bị tôi đào ra sơ hở! Tôi nói cho cậu biết, cái này gọi là bạo lực gia đình! Là mưu sát đó biết chưa?!"

Miệng Han Wangho líu lo không ngớt, càng khiến bộ não vốn đã chẳng tỉnh táo do rượu của Jung Jihoon rối thêm một mớ.

"Hả? Cái gì... giết... À, tôi phải pentakill..." Jung Jihoon lảm nhảm xong thì muốn đổ người xuống giường ngủ tiếp; hôm qua hắn mệt đến kiệt sức, trên người còn phảng phất mùi rượu.

"Haa..." Han Wangho hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

"Không thèm chấp kẻ say."

Nhưng đột nhiên nhớ ra, kẻ say kia là bởi phải chắn rượu giúp mình, nên cậu mím môi, uể oải bò dậy.

"Đi đâu đấy?" Giọng Jung Jihoon ngái ngủ, cả khuôn mặt vùi chặt trong gối, nghe tiếng hơi nghèn nghẹn.

"Đi nấu canh giải rượu cho tên say xỉn phiền phức nào đó. Thứ kỹ năng tí tẹo này thì tôi vẫn biết." Han Wangho vừa lười biếng duỗi lưng vừa trả lời.

Jung Jihoon ngẩng đầu lên, giả vờ như chẳng hề để tâm tới đoạn eo nhỏ lộ ra lúc Han Wangho vươn vai.

"Gì chứ... cũng khá giống vợ chồng thật." Hắn rúc trong chăn lẩm nhẩm.

Sau khi uống xong canh, Jung Jihoon đặt bát xuống:

"Uống hết rồi."

Đôi bên lập tức rơi vào im lặng.

"Ờm... ngon lắm." Jung Jihoon nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung thêm.

Jung Jihoon và Han Wangho ngồi đối diện qua chiếc bàn, bầu không khí dần đông cứng lại.

Han Wangho cảm tưởng sự ngượng ngùng trong không khí sắp sửa bóp cậu nghẹt thở.

"À, được rồi, để tôi đi rửa bát."

"Để tôi rửa bát cho."

Han Wangho lẫn Jung Jihoon đồng loạt đứng dậy, tiếng ghế ma sát với mặt sàn cũng trùng khớp giọng nói của cả hai.

"Vậy cậu đi đi."

"Vậy anh đi đi."

Hai người lại cùng lúc mở miệng.


-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com