Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

第一章

---

Cuối năm 2019, KZ đổi tên thành DRX.
Sau nhiều đợt thay đổi, đội hình cho mùa giải 2020 cuối cùng cũng được xác định. Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu chuyển vào ký túc xá cùng Choi Hyunjoon. Ngoài Ryu Minseok -  người vốn đã thân quen từ trước thì những đứa trẻ còn lại đều giữ phép lịch sự, xưng hô bằng kính ngữ với anh. Đặc biệt là Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon từng gặp nhau vài lần với tư cách đối thủ trên sân đấu, hay như người qua đường ở những buổi chụp hình hậu trường. Chỉ là vài cái gật đầu lướt qua, chẳng thể tính là quen biết. ID “Chovy” khi ấy chỉ là một cái tên lẫn lộn trong đám đông của Griffin, chẳng có gì nổi bật.

Ấn tượng đầu tiên của Jeong Jihoon trong mắt Kim Hyukkyu được gói gọn trong hai từ: trầm lặng, và đáng tin.

1. Cũng chỉ vì anh Hyukkyu chẳng bao giờ để mắt đến em

Câu chuyện bắt đầu khi ai nấy đều yên vị trong vòng an toàn của riêng mình.

Có hai phe được hình thành: những người còn lại từ KZ cũ, và những gương mặt mới đến từ Griffin. Hong Changhyun, kẻ duy nhất trong đám được chọn làm người mới mang theo cá tính gay gắt và lòng tự tôn quá lớn, vô thức dựng nên một ranh giới giữa hai bên, khiến mọi thứ càng trở nên xa cách.

Khi mà cái ranh giới mong manh đấy cuối cùng cũng đã bị phá vỡ…

Tất cả bắt đầu từ “con khỉ số 1” của đội - Ryu Minseok.

Em ấy có thể xuất hiện vào nửa đêm trước giường Kim Hyukkyu, tru tréo khóc lóc. Lúc thì lại ngồi lặng bên ghế của Kim Hyukkyu, vừa lẩm bẩm vừa đi tới đi lui.

Bản tính của Kim Hyukkyu không giỏi từ chối người khác. Anh có thể chịu đựng tới giới hạn cuối cùng mà vẫn không dễ dàng mở miệng khước từ. Những sự nhẫn nhịn đó, trong mắt tụi nhỏ lại bị hiểu lầm là “dấu hiệu chào đón”, dẫn đến việc Hong Changhyun cũng nhập hội.

Kim Hyukkyu cuối cùng cũng rơi vào chút khủng hoảng nhỏ.

Lúc đầu Jeong Jihoon cũng thấy đồng cảm với Kim Hyukkyu. Một nhóm “khỉ con” vây lấy anh ấy, ngày đầu thì thấy vui, ngày thứ hai thì thấy hay, nhưng một tuần, nửa tháng trôi qua thì chỉ còn lại cảm giác rã rời đọng lại trong thần kinh.

Ngày nào Kim Hyukkyu cũng ở phòng tập, dùng chất giọng nhẹ như bông gòn mà bảo với Ryu Minseok và Hong Changhyun rằng, “Đi đi, tránh ra, đừng có tới gần nữa.” Những lời đó, cùng với kiểu cong tay giơ móng vuốt như mèo con chẳng hề có sức đe dọa. Chỉ khiến người ta càng muốn trêu chọc hơn thôi.

“Không đúng… đây là một con cừu đội lốt sói.” Jeong Jihoon nghĩ thầm.

Đội khỉ con ấy lại kết nạp thêm một thành viên, thậm chí còn là con khỉ nghịch ngợm nhất trong đám.

Jeong Jihoon đứng trong phòng tắm, tay lau tóc, mắt dõi theo Ryu Minseok và Hong Changhyun. Hai đứa cởi trần, nhảy nhót múa may chạy ngang qua trước mặt cậu, hệt như một cơn lốc. Chúng lao thẳng vào phòng Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu điềm nhiên đeo tai nghe, dựa vào đầu giường, mặt không biến sắc tiếp tục nghịch điện thoại, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn tụi nó lấy một lần.

Jeong Jihoon bị kéo vào cơn hỗn loạn ấy, khiến cả ba đứa đều hành xử rối tung rối mù. Trong lúc la hét, cậu vô tình kéo rơi chiếc khăn tắm khỏi người mình.

Và đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon nghe thấy giọng Kim Hyukkyu vượt quá 50 decibel.

Tiếng hét như cừu non vang vọng khắp cả ký túc xá. Ryu Minseok và Hong Changhyun đứng chết trân tại chỗ, mắt tròn xoe nhìn, miệng há hốc. Chỉ còn mỗi Jeong Jihoon vẫn đứng trước mặt Kim Hyukkyu, cười tủm tỉm như chẳng biết xấu hổ là gì.

Kim Hyukkyu úp đầu xuống chăn, lầm bầm, “Lại có thêm một thằng điên nữa rồi…”

Đội khỉ con cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

Mỗi ngày của Kim Hyukkyu bắt đầu bằng một loạt tiếng ồn ập đến từ mấy đứa nhỏ, mở màn là Jeong Jihoon chạy lăng xăng vừa đánh răng vừa nói, tiếp đến là Ryu Minseok và Hong Changhyun tạt nước nhau tới ướt hết người. Đến cả bữa sáng, tụi nó cũng tranh nhau chen chúc như một đám con nít.

Ăn sáng xong thì là nguyên một ngày dài ngập trong huấn luyện, thi đấu, xem lại trận đấu, chỉ trích nhau, rồi đến tối lại là một chuỗi âm thanh hỗn loạn khác: hát hò, nhảy nhót, nói năng mấy thứ rap gì đó chẳng ai hiểu nổi.

Kim Hyukkyu từng thử hết tất cả mọi cách. Anh ghi lại mấy đoạn không thể phát sóng rồi đem ra dọa tụi nhỏ. Thử cả việc gấp rút mua tai nghe chống ồn để tự cứu mình. Nhưng không cách nào khiến tình hình dịu bớt dù chỉ một chút.

Jeong Jihoon sau này, trong một buổi phỏng vấn, vẫn làm ra vẻ đáng thương mà trách móc, “Cũng chỉ tại anh Hyukkyu chẳng quan tâm gì đến em cả. Cho nên em mới phải làm mấy chuyện ngốc nghếch để được anh chú ý.”

Phía bên kia màn hình, Kim Hyukkyu chỉ biết thở dài, đúng là đồ trẻ con mà.

Tối đó, Jeong Jihoon ôm gối, lạch bạch đi thẳng tới trước mặt Kim Hyukkyu. Hồi mới đến, cậu và Hyukkyu cao ngang nhau, nhưng không rõ từ lúc nào, Jeong Jihoon lại nhổ giò cao hơn hẳn.

Ánh mắt cậu lặng lẽ đảo quanh người Hyukkyu rồi buông một câu chẳng đầu cũng chẳng đuôi, “Tại sao Ryu Minseok thì được mà em lại không?”

Kim Hyukkyu không biết phải giải thích với cậu như thế nào. Giữa mỗi con người luôn tồn tại một sợi dây vô hình, hai đầu dây đánh dấu mối quan hệ giữa hai người.

Ví dụ như giữa anh và Ryu Minseok, một bên là anh trai, một bên là đứa nhóc chưa trưởng thành, thế nên Ryu Minseok mới có thể vô tư dính lấy Kim Hyukkyu không rời.

Nhưng mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon thì lại khác, nó không rõ ràng, không thể xác định, mà Jeong Jihoon lại cứ thế đâm sầm vào tim anh,
vậy nên cậu mới không giống Ryu Minseok, không thể cùng một loại được.

Kim Hyukyu lúng túng đẩy nhẹ Jeong Jihoon ra khỏi cửa, vừa đẩy vừa nghĩ, vì sao Jeong Jihoon và Ryu Minseok đều là “em trai”, mà riêng sợi dây của Jeong Jihoon lại chẳng thể nào mọc nổi nhãn “em trai” kia?

Jeong Jihoon bị từ chối, hậm hực quay về phòng, Choi Hyunjoon đang ngồi một góc trên giường hỏi với ra, “Là do Minseok đã ra tay trước một bước hả?” Jeong Jihoon uể oải lắc đầu, “Là ảnh thẳng thừng từ chối em luôn.”

Choi Hyunjoon thật sự không hiểu nổi chiếc giường đơn dài mét rưỡi kia rốt cuộc có ma lực gì? Cứ đến giờ tan ca là ba đứa lại ôm chăn gối xếp hàng chờ tới lượt. Kim Hyukkyu cũng chẳng buồn chọn ai, chỉ lặng lẽ nhìn cả ba người họ cuộn lại thành một đống.

Choi Hyunjoon hỏi, “Hai người nằm chung không chật à?”, Jeong Jihoon chỉ đáp gọn lỏn, “Lạnh.”

Thế là Choi Hyunjoon kéo chăn ra, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình, “Vậy thì nằm đây.”

Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt thản nhiên của ảnh, bỗng thấy Choi Hyunjoon dễ thương một cách lạ kỳ. Thế là lại chui tọt vào chăn, nằm nghiêng quay lưng lại mà ngủ.

Thành thật mà nói thì đúng là hơi chật. Choi Hyunjoon không thể nào yên bình mà nằm ngủ, bị động tác khua tay múa chân của người kia đánh thức mấy lần.

Jeong Jihoon thì trừng mắt thao láo nhìn trần nhà, lẩm bẩm với tấm la phông, “Mai mà thua scrim là tại Kim Hyukyu hết.”

2. Biến cố

“Kim Hyukyu thích Song Kyungho hả?”

“Thích.”

Cuộc sống cứ thế trôi qua đến giai đoạn giữa xuân, sau khi đã kết thúc mùa giải. Thành tích cuối cùng không tệ cũng chẳng quá tốt.

Mỗi người đều đặt kỳ vọng vào giải mùa hè. Và người đó chính là điều bất ngờ duy nhất của kỳ nghỉ giữa hai mùa giải.

Tầm tháng 5, Jeong Jihoon vẫn nhớ rõ cái ngày đó, đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với Song Kyungho.

Cậu được huấn luyện viên dẫn vào, ngồi vào vị trí ban đầu của Choi Hyunjoon. Song Kyungho đã thay đồ thi đấu, hướng về phía Kim Hyukyu mà nói, "Để anh carry cho, Kim Hyukkyu cẩn thận chút, đừng để bị anh vượt mặt quá xa đấy nhá."

Kim Hyukkyu cười hớn hở đáp lại, "Nghỉ ngơi bao lâu rồi, anh cũng đừng để bị nhóc con solo kill nha.”

Trong thoáng chốc, Jeong Jihoon như thấy trước mắt là một Kim Hyukkyu tuổi 17 - 18. Nghịch ngợm, cỏ lúa bằng nhau, một Kim Hyukyu "trần trụi", chẳng che giấu gì hết.

Kết quả trận đấu tập rất ổn, hai người đánh tan nát đối phương. Trong game thì liên tục chĩa mũi dùi vào nhau,
nhưng lại phối hợp cực kỳ ăn ý, vô cùng đẹp mắt.

Song Kyungho đứng dậy, bước tới chỗ Kim Hyukkyu, "Đánh ổn phết đó.”

Kim Hyukkyu cười tít mắt, đôi mắt vốn đã nhỏ giờ híp lại như sợi chỉ.

Jeong Jihoon thì không vui rời khỏi game, bị vả một câu xong cụp đuôi biến mất.

"Em là chó con à?”

Buổi luyện tập lại tiếp tục thêm một trận nữa, thắng nhẹ nhàng, bầu không khí cũng rất vui vẻ. Tâm trạng của Song Kyungho rất tốt, khoác vai Kim Hyukkyu nói, "Đi nào, anh mời em ăn ở Rabbit's Place."

Ryu Minseok lẽo đẽo đi theo sau.

"Lần sau sẽ dẫn Minseok theo nha."
Kim Hyukyu vẫn giữ chất giọng dịu dàng ấy, khiến người ta không nỡ chối từ  Thế là Ryu Minseok lại quay ngược trở về.

Jeong Jihoon ngồi tại chỗ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Có gì ngon đâu mà ăn."

Choi Hyunjoon nghe thấy câu làu bàu đó, cả người kéo ghế lết qua, nói, "Ngon mà, Rabbit's Place ngon lắm đó, lần sau tụi mình cùng đi đi."

Tối hôm đó, Kim Hyukkyu à Song Kyungho trở về ký túc xá, hai người vừa cười vừa nói, khoác vai nhau bước vào.

Song Kyungho đeo ba lô sau lưng,
trong phòng chỉ còn lại Jeong Jihoon,
tay Kim Hyukkyu đặt trên lưng ghế của Jihoon, nói câu “mai gặp” rồi rời khỏi phòng tập.

Chờ đến khi bóng dáng Song Kyungho khuất hẳn, Kim Hyukkyu mới từ từ bước đến bên Jihoon, hỏi nhỏ:

"Jihoon ăn cơm chưa đó?”

Jeong Jihoon lắc đầu.

Kim Hyukkyu gọi hai phần cơm cuộn cải tím, đưa một phần cho Jeong Jihoon. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, giả vờ tập trung chơi game,
nhưng trong lòng thì đang lầm bầm:
"Kim Hyukkyu, em ghét anh ghê."

Cậu điều khiển Shyvana lao vút vào đội đối thủ một cách cực kỳ đẹp mắt,
màn hình ngay lập tức chuyển sang màu xám. Kim Hyukkyu đứng bên cạnh, vươn tay xoa đầu cậu rồi cười, "Jihoon đang làm gì thế?"

Jeong Jihoon quay đầu nhìn anh, hỏi, "Hyukkyu thích Song Kyungho hả?”

Kim Hyukkyu sững người, sao em ấy lại hỏi vậy?

Anh ngượng ngùng quay về chỗ ngồi,
cắn một miếng cơm cuộn, lúng búng nói, "Thích."

30 giây sau, nhân vật của Jeong Jihoon cuối cùng cũng hồi sinh tại bệ đá cổ,
cậu rê chuột một cách hỗn loạn, nhân vật đứng đơ như tượng trong làn nước khiến đồng đội phải ping vài phát để nhắc nhở.

Kim Hyukkyu nuốt thêm một miếng cơm cuộn, rồi nói tiếp, "Là kiểu thích như bạn bè thôi.”

Jeong Jihoon thở hắt ra một tiếng, ngậm cơm trong miệng, hai tay tiếp tục thao tác.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com