Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67 tình tỏ

"cậu thấy ngon không?"

kresh gắp cho ken thêm thịt vào bát, nhìn ken đang chăm chú ăn. ken gật đầu, mỉm cười một cái.

"ngon mà"

"vậy thì lần sau tớ dẫn đi tiếp nhé"

dẫn đi với danh nghĩa khác.

cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất nhiều, sự gần gũi và thoải mái khiến ken rất vui vẻ. kresh rất biết cách làm bầu không khí hài hòa, sự hài hước khiến người khác muốn đến gần.

với vẻ ngoài đó, với gương mặt, tính cách đó, được mọi người yêu thích là lẽ dĩ nhiên. ken cũng không ngoại lệ, cũng thích người trước mắt. không phải vì ngoại hình hay tài năng, mà cái tính cách tự tin đấy.

kresh luôn mang vẻ tự tin khi dạo bước trên hành lang, vẻ tư tin khi chơi trên sân bóng, và cả dáng vẻ tự tin khi dám đứng lên ra mặt nói giúp cậu.

ken biết kresh từ năm lớp mười, cái thời gian mà ken chưa thân thiết với ai. một xích mích nhỏ với một bạn nữ khác, khiến ken trở thành một chủ đề để người xung quanh bàn tán.

vì ken vô tình lấy được vé ngồi đặc biệt để xem giải đấu được tổ chức ở trường. ken không phải là người ích kỷ, chỉ là muốn giữ lại vé cho kira đến xem siro đấu.

bạn nữ muốn đổi với cậu nhưng bị từ chối, chẳng biết đụng vào dây thần kinh nào của bạn nữ ấy. đồn qua đồn lại thành ra ken trở thành kẻ ích kỷ, không biết nhường bạn nữ. chỉ vì một cái vé đi xem trận đấu đó.

ken không phải quá yếu đuối, chỉ là không đủ tự tin để đứng trước bao nhiêu người giải quyết vấn đề. lúc cậu chuẩn bị lấy hết sức đứng lên nói, lại có một người đứng ra thay cậu.

đó là lần đầu tiên ken thật sự để mắt đến một người, một người tự tin và rất tốt. kresh không quan tâm mình như thế nào, cũng chẳng để tâm bạn nữ kia có ra sao.

thật sự đã nói thẳng mặt cô ấy "không lấy được vé là vấn đề của cậu, còn người ta không thích đưa thì cậu có quyền được nói người ta như vậy à?"

"xấu tính thật, tại sao cậu không xin người khác? nhất định phải là cậu ấy à? hay vốn dĩ ngay từ đầu là không ưa cậu ấy nên mới nhằm vào?"

kresh lúc đó mang vẻ phóng túng, dứt câu liền rời đi. rõ ràng là thấy bất bình nên mới ra tay, vậy mà lại vô tình gieo lên hạt tương tư suốt ngần ấy năm trời cho ken.

cái cảm giác tất cả đều quay lưng, chỉ có một người đứng về phía mình, tự khắc trong tâm trí sẽ lưu lại hình ảnh người ấy dù chỉ là bóng lưng hay giọng nói.

ken nhìn ánh đèn trong nhà hàng vàng ấm, mùi thịt nướng vẫn còn thoang thoảng trong không khí, xen lẫn tiếng cười nói rộn rã từ những bàn khác.

nhưng với ken, mọi âm thanh dường như mờ dần, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của kresh.

“ken này" kresh khẽ gọi, giọng có phần hơi dè chừng.

"sao thế?" ken đối diện với ánh mắt dịu dàng của người trước mặt.

"đối với tớ, ken chưa bao giờ là một người phiền phức cả, ken đối với tớ là người xứng đáng được quan tâm và bảo vệ" kresh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu một chút.

ken bất ngờ, lại bật cười có chút khó hiểu :
"sao lại nói chuyện này? kresh có tâm sự à?"

kresh nhẹ nhõm trong lòng, may quá, tình yêu của hắn chưa đọc cái bài đăng kia. chỉ mong sau khi trở về, neyuq sẽ dọn dẹp gọn cái bài viết đó.

kresh im lặng vài giây, rồi mỉm cười.
"ken có cảm thấy dấu mọi người chuyện chúng ta mập mờ là sai lầm không?"

hành động của ken hơi khựng lại, nhẹ đặt đôi đũa xuống, ngồi thẳng lưng, mắt né ánh nhìn của kresh. ken không muốn trả lời, tim hơi nhói.

"thế còn kresh, cảm giác thế nào?" đây là lần đầu tiên cả hai đối mặt thẳng thắn nói về vấn đề này. nếu không nói mối quan hệ này là mập mờ, có lẽ cả hai thật sự nghĩ hai người đang yêu nhau.

chỉ tiếc là chưa có một lời tỏ tình nào từ một trong hai.

kresh có chút hiểu cảm giác của siro rồi, kresh nghiêm túc suy nghĩ. siro với kira không phải dạng mập mờ, nhưng chắc chắn cũng tương tự như hắn và ken. nghĩ đến vẻ khốn khổ của siro, kresh liền nhẹ giọng.

kresh không muốn người nọ tổn thương, nhìn người mình thương yêu đến người này rồi chia tay, nhìn người này khóc vì chuyện tình với người khác, không muốn giống như mối quan hệ tệ hại mà kira và siro ở hiện tại

"tớ cảm thấy chúng ta nên chấp dứt mối quan hệ này"

không khí như ngưng lại.

ken hơi nghẹn đi, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ biết lặng đi.

kresh đưa tay, nắm lấy bàn tay đang run lên của ken. đầy trân trọng và kiên nhẫn.

"kresh thích ken, là thích theo kiểu lãng mạn muốn bên nhau nắm tay, ôm, hôn"

kresh hít một hơi nói tiếp "có thể sưởi ấm bàn tay cậu vào mùa đông, cùng đón giao thừa, đón xuân sang, cùng du lịch vào mùa hạ, cùng nhìn lá vàng rơi vào mua thu"

"muốn đưa cậu bất cứ đâu, đi ăn, xem phim, đi chơi,... miễn là có cậu đi cùng"

"thật sự rất thích, rất thích cậu"

vừa dứt lời, vài chị nhân viên từ đâu xuất hiện, tay cầm hoa hồng, tay cầm bánh kem, tay cầm quà. chẳng biết ai châm ngòi những bàn xung quanh đều vỗ tay, cũng chẳng biết ai sắp xếp nhạc nền của quán hiện tại lại là bài 'i love you 3000', bài hát mà cậu từng nói với kresh rằng mình rất thích nó.

từng sở thích như bài hát cậu thích, chiếc vòng tay cậu từng ngắm nhìn rất lâu, cái áo cậu từng chia sẻ với hắn rằng mình rất thích, cả vị bánh kem cũng là vị cậu thích.

như từng lời nói, sở thích của cậu đều được người này ghi nhớ và khắc ghi sâu trong tâm trí. lòng đầy vết nứt của ken dường như có chút ánh nắng len lỗi vào để sưởi ấm, sửa chữa lại mọi vết thương.

lời hát nhẹ nhàng, dưới ánh mắt của vô số người, cậu nghe được tiếng hát thoáng qua của người xung quanh. là tiếng của hạnh phúc, là vui vẻ, là chúc mừng.

tim ken đập rất nhanh, nhanh đến mức dường như cậu có thể nghe thấy. gương mặt dần ửng đỏ, ai mà ngờ lại được tỏ tình theo kiểu này.

ken cúi đầu, bật cười nhẹ, nước mắt hơi trào ra. thật sự là khóc vì hạnh phúc.

"ừm, tớ cũng thật sự rất thích cậu, từ rất lâu rồi"

lần sau chúng ta sẽ đến đây lần nữa, với danh nghĩa là người yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com