O4
seonghyeon đã không ngủ được.
nó cứ nằm đó, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà cho đến khi rạng đông. lời thú nhận câm lặng trong đêm tối – nó thích ahn keonho – cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như một đoạn băng hỏng. mỗi một lần, nó lại cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt lại, khó thở. thích một người, lẽ ra phải là một cảm giác ngọt ngào. nhưng với seonghyeon lúc này, nó lại là một bản án. nó cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, đang che giấu một bí mật dơ bẩn có thể phá hủy tất cả.
khi chuông báo thức reo inh ỏi, nó giật mình ngồi dậy. theo thói quen, nó nhìn ra cửa sổ, về phía phòng của keonho. rèm cửa vẫn đóng im lìm. bình thường, giờ này nó sẽ nhắn cho keonho một tin: "dậy chưa thằng sâu ngủ?", và năm phút sau, keonho sẽ lù lù xuất hiện trước cửa nhà nó với mái tóc rối bù, miệng ngáp ngắn ngáp dài. nhưng hôm nay, seonghyeon không làm vậy. nó lẳng lặng thay đồng phục, vơ vội miếng bánh mì trên bàn rồi đi học, sớm hơn thường lệ nửa tiếng. nó bước đi một mình trên con đường quen thuộc, cảm giác trống trải đến lạ. bên cạnh thiếu đi bóng hình cao lớn của keonho, thiếu đi tiếng nói ồn ào của nó, mọi thứ bỗng trở nên vô vị. nó đang chạy trốn. nó biết điều đó. một kẻ hèn nhát. nhưng nó không biết phải đối mặt như thế nào. nó sợ rằng chỉ cần nhìn vào mắt keonho, mọi cảm xúc mà nó đang cố gắng chôn giấu sẽ bị phơi bày ra hết.
ở trường, sự tra tấn còn tồi tệ hơn.
nó không thể tránh mặt keonho mãi mãi. chúng nó học chung lớp. seonghyeon chọn ngồi ở bàn cuối cùng trong góc, hy vọng mình sẽ trở nên vô hình. nhưng nó không thể ngăn mình nhìn về phía keonho. nó thấy keonho đi vào lớp, vẻ mặt có chút mệt mỏi. nó thấy keonho nhìn về phía bàn của nó, một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt khi không thấy nó ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ như mọi khi.
tim seonghyeon thắt lại.
suốt cả buổi học, nó không thể tập trung vào bất cứ điều gì. tâm trí nó chỉ luẩn quẩn quanh bóng hình ngồi cách nó năm dãy bàn. nó thấy keonho nói chuyện với đứa bạn cùng bàn, thỉnh thoảng lại bật cười. nụ cười đó không dành cho nó. và không hiểu sao, nó thấy chua xót. giờ nghỉ trưa, seonghyeon cố tình nán lại lớp học, giả vờ làm bài tập. nó hy vọng keonho sẽ đi ăn trước. nhưng nó đã lầm.
"eom seonghyeon."
giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa. keonho đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào nó. không còn vẻ dò xét hay tổn thương như hôm qua. ánh mắt nó bây giờ, lạnh lùng và có chút tức giận. "mày đang chơi cái trò gì vậy?" keonho đi thẳng về phía bàn nó, hai tay chống lên mặt bàn, giọng nói trầm xuống đầy vẻ uy hiếp. "sao sáng nay đi học không đợi tao? sao trong lớp lại tránh mặt tao?"
"tao..." seonghyeon cúi gằm mặt, không dám đối diện. "tao dậy sớm nên đi trước thôi."
"dậy sớm?" keonho cười khẩy, một nụ cười không có chút vui vẻ nào. "đừng có lôi mấy cái lý do nhảm nhí đó ra. nhìn thẳng vào mắt tao và nói cho tao biết, rốt cuộc đã có chuyện gì?"
seonghyeon vẫn im lặng. cổ họng nó đắng ngắt.
"im lặng à?" keonho gằn giọng, sự kiên nhẫn của nó dường như đã cạn. "hôm qua ở bể bơi, rồi cả lúc về nhà nữa. mày cứ như một người khác. tao đã làm gì sai đến mức mày phải đối xử với tao như một thằng xa lạ thế này?"
"mày không làm gì sai cả!" seonghyeon buột miệng. "lỗi... lỗi là của tao!"
"vậy thì nói đi! lỗi của mày là gì?" keonho ép sát hơn. "nói cho tao biết đi chứ! mày coi tao là cái gì của mày? bạn thân mà, đúng không? có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết. tại sao mày lại cứ phải đẩy tao ra như thế?"
những câu hỏi của keonho như những mũi dao đâm thẳng vào tim seonghyeon. nó cũng muốn nói. nó muốn gào lên tất cả. nhưng nó không thể. nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt mọi lời nói của nó. nó sợ sự thật sẽ khiến keonho ghê tởm nó, xa lánh nó. nó thà chịu đựng sự dày vò này một mình còn hơn là mất đi keonho mãi mãi. trong cơn hoảng loạn, nó đã nói ra một câu nói ngu ngốc nhất, tàn nhẫn nhất.
"tao chỉ là... muốn có không gian riêng." nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt keonho, cố gắng tỏ ra lạnh lùng. "mày không thể lúc nào cũng dính lấy tao như sam được, ahn keonho à. tao cũng có cuộc sống của tao chứ..."
sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
seonghyeon thấy sắc mặt keonho thay đổi. sự tức giận biến mất, thay vào đó là một vẻ sững sờ, không thể tin được. rồi vẻ sững sờ ấy chuyển thành nỗi đau đớn hiện rõ trong đáy mắt. nó giống như bị một người mà nó tin tưởng nhất đâm cho một nhát dao từ phía sau. nó đã làm tổn thương keonho. một cách sâu sắc nhất.
"không gian riêng?" keonho lặp lại hai từ đó, giọng khản đặc. "dính lấy mày?" nó bật cười. một tiếng cười khô khốc và chua chát. "hóa ra là thế... không ngờ bấy lâu nay tao lại phiền phức như vậy à." nó lùi lại một bước, rồi một bước nữa. nó nhìn seonghyeon như nhìn một người xa lạ.
"tao hiểu rồi. được thôi, eom seonghyeon." keonho nói, giọng lạnh như băng. "nếu đó là điều mày muốn. tao sẽ cho mày không gian riêng." nó quay người rồi bước đi. không một lần ngoảnh lại.
cánh cửa lớp học đóng sầm lại, để lại một mình eom seonghyeon trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. nó đã thành công. nó đã đẩy được keonho ra xa. nó đã có được "không gian" mà nó yêu cầu. vậy tại sao, lồng ngực nó lại đau đớn đến thế? tại sao nước mắt lại không ngừng rơi xuống trang vở vẫn còn bỏ dở? nó gục đầu xuống bàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng ngăn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.
nó đã làm hỏng mọi thứ rồi.
chiều hôm đó, seonghyeon đứng từ xa nhìn keonho rời khỏi trường cùng một đám bạn khác. chúng nó cười nói vui vẻ. keonho cũng cười. nhưng nụ cười đó không hướng về phía nó nữa. keonho thậm chí còn không liếc nhìn về phía lớp học một lần nào. cái vực thẳm mà seonghyeon tạo ra giờ đây đã trở thành sự thật. và nó đang đứng một mình bên bờ vực này, cô độc và hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com