ghen dữ ta;
ahn keonho ghét cay ghét đắng cái sự thật rằng nó nhỏ hơn eom seonghyeon một tháng tuổi. một tháng. ba mươi ngày. bảy trăm hai mươi giờ. bốn mươi ba nghìn hai trăm phút. nó đã tính đi tính lại cả tỷ lần rồi, và lần nào kết quả cũng khiến nó sôi máu. cái việc phải gọi một đứa chỉ chào đời sớm hơn mình có một tháng là anh khiến lòng tự tôn của một thằng con trai mười sáu tuổi như ahn keonho bị chà đạp nghiêm trọng. vì thế, nó không bao giờ gọi. nó gọi eom seonghyeon là lúm.
"lúm, mày ăn chậm thôi không ai giành với mày đâu." ahn keonho chống cằm nhìn cái con cáo ham ăn đang ngồi đối diện nó trong nhà ăn trường. eom seonghyeon, với hai cái má phồng lên vì nhồi nhét quá nhiều cơm, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn nó, cái miệng nhỏ vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm. và khi nó nuốt ực miếng cơm xuống, một bên má lõm vào, tạo thành cái lúm đồng tiền chết tiệt mà ahn keonho vừa yêu vừa ghét. yêu là vì nó đáng yêu. ghét là vì đứa nào nhìn vào cũng khen, cũng muốn chọt vào. mà cái lúm đó là của nó cơ mà? "kệ tao," seonghyeon lí nhí đáp, tay lại gắp thêm một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng. "đói."
"mày lúc nào mà chả đói," keonho làu bàu, nhưng tay vẫn tự động gắp miếng thịt trong phần ăn của mình bỏ sang cho seonghyeon. "ăn đi cho mập." seonghyeon cười tít cả mắt, cái lúm lại hiện ra duyên dáng. "kẹo là tốt nhất." ahn keonho hắng giọng, cố tỏ ra vẻ lạnh lùng nhưng vành tai đã đỏ ửng. nó ghét cái biệt danh kẹo này, nghe vừa ngọt ngào vừa nữ tính, nhưng nó lại càng ghét hơn khi người khác gọi nó như thế. chỉ có eom seonghyeon được phép gọi thôi.
cuộc sống của ahn keonho có lẽ sẽ rất bình yên nếu như eom seonghyeon không phải là một đứa bướng bỉnh trời sinh và có sở thích quái đản là chọc cho nó ghen điên lên. và hôm nay, có vẻ là một ngày đẹp trời để cái sở thích đó lên ngôi.
"seonghyeon à!" một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. cả keonho và seonghyeon đều quay lại. một đàn anh khối trên, hình như là đội trưởng đội bóng rổ, đang tiến lại gần bàn của chúng nó. anh ta cao ráo, đẹp trai, mồ hôi lấm tấm trên trán, trông nam tính và quyến rũ chết đi được. ahn keonho ngay lập tức cảm thấy có điềm chẳng lành.
"anh martin!" seonghyeon vui vẻ đáp lại, nụ cười của nó tươi như hoa, cái lúm đồng tiền như sâu thêm mấy phân.
mẹ kiếp. ahn keonho rủa thầm trong bụng. nó biết tỏng cái nụ cười đó. đó là nụ cười chuẩn bị có biến của eom seonghyeon.
"anh thấy em ở đây nên qua chào," martin cười, ánh mắt anh ta dán chặt vào seonghyeon, hoàn toàn lơ đẹp sự tồn tại của một ahn keonho đang ngồi bốc hoả đối diện. "hôm qua anh thấy em ở sân bóng rổ, em làm rơi cái này này." martin chìa ra một cái móc khoá hình con cáo nhỏ bằng bông. là cái móc khoá đôi mà keonho tặng cho seonghyeon. của nó là hình một viên kẹo. ahn keonho cảm thấy máu trong người nó bắt đầu sôi lên sùng sục.
"ồ, cảm ơn anh nhiều," seonghyeon nhận lại cái móc khoá, giọng nó ngọt như mía lùi. "em tìm mãi không thấy."
"không có gì," martin gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. "à... cho em cái này nữa." anh ta đặt lên bàn một chai sữa dâu, loại mà seonghyeon thích nhất. "coi như đây là quà làm quen nhé? anh là martin, lớp 12a ở bên kia."
ahn keonho có thể nghe thấy tiếng lý trí của mình vỡ tan thành từng mảnh. nó nhìn chằm chằm vào chai sữa dâu, rồi lại nhìn sang eom seonghyeon, ánh mắt như muốn phóng ra lửa. nó đang gào thét trong câm lặng: đừng có mà nhận! nói là mày có người yêu rồi đi! nói là mày bị dị ứng dâu tây đi! nhưng eom seonghyeon, con cáo trẻ ranh đội lốt thỏ non đó, lại mỉm cười thật tươi rồi gật gù "cảm ơn anh martin. em là eom seonghyeon, lớp 11b." nó nhận chai sữa. nó còn mở nắp ra uống một ngụm.
bùm.
ahn keonho chính thức phát nổ. nó không nói một lời nào, lẳng lặng đứng dậy, dọn khay cơm của mình và quay lưng bước đi. tiếng va chạm của cái khay vào giá đựng mạnh đến nỗi mấy đứa bàn bên cạnh cũng phải giật mình ngoái lại nhìn. eom seonghyeon nhìn theo bóng lưng đằng đằng sát khí của keonho, khoé miệng giấu sau chai sữa dâu khẽ nhếch lên.
trò vui bắt đầu rồi đây.
ahn keonho dỗi dai như đỉa. đây là một chân lý mà eom seonghyeon đã kiểm chứng không biết bao nhiêu lần trong suốt mười sáu năm cuộc đời. mỗi khi keonho ghen, nó sẽ im lặng. nó không chửi bới, không gào thét, nó chỉ im lặng và lơ đẹp seonghyeon như thể nó là không khí. và cái trạng thái đó có thể kéo dài hàng giờ, thậm chí cả ngày nếu như seonghyeon không xuống nước dỗ dành. suốt cả buổi học chiều hôm đó, ahn keonho không thèm liếc nhìn nó lấy một cái. giờ ra chơi, nó cũng chạy đi đâu mất tăm thay vì nằm ườn ra bàn ngủ gật như mọi khi. seonghyeon biết thừa nó đang ở sân thượng, cái xó xỉnh quen thuộc mỗi khi nó dỗi.
tan học, seonghyeon đứng đợi ở cổng trường. năm phút. mười phút. ahn keonho vẫn chưa xuất hiện. nó biết thừa thằng nhóc đó đang cố tình tránh mặt nó. thở dài một cái, seonghyeon đành tự mình đi bộ về. nhà của hai đứa cùng một hướng, bình thường ngày nào keonho cũng lẽo đẽo đi theo, vừa đi vừa lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. hôm nay thiếu đi cái giọng oang oang của nó, seonghyeon bỗng thấy trống trải lạ thường. đúng như nó dự đoán, vừa rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà, nó đã thấy một bóng người cao gầy quen thuộc đang lững thững đi phía trước. ahn keonho đang đi rất chậm, hai tay đút túi quần, lưng đeo balo, trông cô đơn và đáng thương hết sức. seonghyeon rón rén bước lại gần, rồi bất ngờ nhảy lên lưng keonho.
"kẹo ơi!"
keonho giật nảy mình, loạng choạng suýt ngã. nó càu nhàu, nhưng vẫn theo phản xạ đưa tay ra sau đỡ lấy mông seonghyeon để nó không bị tuột xuống. "xuống đi. nặng chết đi được." giọng nó lạnh như tiền, nhưng cái tay thì vẫn giữ chặt lấy seonghyeon.
"không xuống," seonghyeon dụi dụi mặt vào mái tóc mềm của keonho, hít một hơi thật sâu. "cõng tao về đi."
"tự đi."
"chân tao đau."
"sáng nay mày còn chạy vòng vòng quanh sân trường."
"giờ nó đau rồi." seonghyeon bĩu môi. "tại ai đó dỗi nên tao buồn, vì tao buồn nên chân nó cũng buồn theo, nó không muốn tiếp tục đi nữa."
logic gì thế này? ahn keonho đảo mắt, nhưng cũng không nỡ đẩy con cáo đang đu trên lưng mình xuống. nó im lặng cõng seonghyeon đi tiếp. cái im lặng này không còn đằng đằng sát khí như lúc ở trường, nó chỉ là sự hờn dỗi của một đứa trẻ to xác. "mày còn dỗi à?" seonghyeon thì thầm bên tai nó. keonho không trả lời. "chỉ là một chai sữa dâu thôi mà." im lặng. "anh martin chỉ là đàn anh thôi." bước chân của keonho hơi khựng lại. anh? cái từ đó phát ra từ miệng seonghyeon sao mà chói tai thế không biết. "tao còn chưa kịp uống hết. mày đi rồi tao cũng vứt luôn." seonghyeon nói dối không chớp mắt. thật ra nó đã uống cạn queo chai sữa rồi. keonho vẫn không nói gì, nhưng seonghyeon có thể cảm nhận được cơ thể nó bớt căng cứng hơn một chút. nó biết là sắp thành công rồi.
"kẹo à..." giọng seonghyeon mềm nhũn ra, nghe vừa nũng nịu vừa đáng thương. "đừng giận nữa mà." nó vòng tay ra trước, hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau trước ngực keonho. "tao chỉ thích kẹo thôi. sữa dâu không ngon bằng kẹo." ahn keonho đột ngột dừng lại. nó đứng im giữa con hẻm vắng, để cho seonghyeon vẫn ôm chặt lấy cổ mình từ phía sau. mặt trời buổi chiều tà chiếu những vệt nắng xiên qua kẽ lá, rải lên người chúng nó những đốm sáng lấp lánh.
"thật không?" cuối cùng, nó cũng chịu lên tiếng. giọng nó khàn khàn, nghe có chút tủi thân.
"thật mà," seonghyeon gật đầu lia lịa, cằm nó cọ vào vai keonho. "kẹo là ngọt nhất, ngon nhất."
keonho hít một hơi thật sâu. cái mùi dầu gội bạc hà quen thuộc của seonghyeon xộc vào mũi khiến cơn giận trong lòng nó vơi đi quá nửa. nó vẫn còn hậm hực lắm, nhưng nó không thể nào giận con cáo này lâu được. "vậy..." nó lí nhí. "còn cái móc khoá thì sao..."
"à, cái đó," seonghyeon cười khúc khích. "tao cố tình làm rơi đấy."
"hả?" keonho ngơ ngác.
"tao biết anh martin để ý tao mà," seonghyeon tỉnh bơ thú nhận. "nên tao cố tình làm rơi để xem phản ứng của mày thôi." ahn keonho đứng hình mất mấy giây để tiêu hoá thông tin. rồi mặt nó đỏ bừng lên, không phải vì ngượng, mà là vì tức.
"eom seonghyeon! mày dám lừa tao?!" nó gầm lên, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút uy hiếp nào.
"ai bảo mày hay ghen làm gì," seonghyeon lè lưỡi. "chọc mày vui mà. như con cún bự ấy."
"vui cái đầu nhà mày!" keonho định thả seonghyeon xuống đất để "xử tội", nhưng con cáo đó đã nhanh hơn một bước. nó ghé sát vào tai keonho, dùng một tông giọng ngọt đến sâu răng mà thì thầm: "nhưng mà thấy kẹo ghen, lúm vui lắm. vì lúm biết là kẹo thương lúm nhiều ơi là nhiều." dứt lời, nó chụt một cái thật kêu vào má keonho.
đòn tấn công bất ngờ và quá ư ngọt ngào này đã triệt để đánh sập mọi phòng tuyến cuối cùng của ahn keonho. thằng nhóc đứng đơ ra như tượng, hai tai đỏ như gấc, khói bốc lên tận đỉnh đầu. cơn giận dỗi bay biến đi đâu hết, chỉ còn lại trái tim đang đập thình thịch như trống hội. nó thua rồi. lần nào cũng vậy, nó đều thua trong tay con cáo trẻ ranh này.
"thôi được rồi," nó lầm bầm, sốc lại seonghyeon trên lưng cho chắc chắn hơn. "tha cho mày lần này."
"biết mà," seonghyeon cười đắc thắng. "kẹo của tao là dễ thương nhất."
"im đi," keonho làu bàu, nhưng khoé miệng đã không tự chủ được mà cong lên. "tối nay phải mua tteokbokki cho tao ăn."
"ok."
"hai phần."
"được luôn."
"trà sữa nữa."
"tuân lệnh."
ahn keonho cõng eom seonghyeon trên lưng, chậm rãi bước đi dưới ánh hoàng hôn. cái bóng của hai đứa đổ dài trên mặt đất, quyện vào nhau không thể tách rời. cơn dỗi hờn của thằng nhóc mười sáu tuổi cũng giống như viên kẹo vậy, ban đầu thì cứng, nhưng chỉ cần có một chút ngọt ngào của ai đó là sẽ tan chảy ra ngay. và eom seonghyeon, chính là viên đường ngọt ngào nhất trong cuộc đời của ahn keonho.
chỉ là, seonghyeon không biết rằng, cái biệt danh lúm mà keonho đặt cho nó không chỉ vì nó có má lúm. mà còn vì mỗi lần nó cười, cuộc đời của ahn keonho lại như lún sâu vào một cái hố ngọt ngào, vĩnh viễn không có lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com