Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

chiếc pagani huayra codalunga dáng đuôi dài dừng bánh trước cổng một nhà hàng hạng sang với biển hiệu tiếng ý, bên cạnh là dòng chữ nhỏ "3-star michelin" được mạ vàng sáng chói. chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu nơi này không dành cho đám loắt choắt hạ lưu hay trung lưu, càng không phải chốn để dạo chơi. đây là sân khấu của những thương vụ triệu đô, là đất diễn của giới thượng lưu hàn quốc hay chính xác hơn, của tầng lớp trên cả thượng lưu: giới tinh hoa siêu giàu – chaebol.

ngay khi chiếc xe vừa dừng tại cổng, hai nhân viên phục vụ cấp cao đã đứng sẵn bên ngoài, không chậm một giây, sẵn sàng mở cửa cho người bên trong. với những người có tầng lớp hi-so – giới tầng lớp cao trong xã hội, sự chỉn chu không còn là yêu cầu, mà gần như là luật bất thành văn. mỗi bước phục vụ đều phải hoàn hảo tuyệt đối, không được phép có sai sót xảy ra vì không giống như khách hàng thông thường, chaebol là những kẻ có sức mạnh kinh khủng, hoàn toàn có thể dùng một cái búng tay để khiến cho tất cả mọi thứ biến mất nếu như chỉ cần có một điều nhỏ khiến họ không vừa lòng.

"kính chào buổi tối, quý ngài evan. chúng tôi vô cùng vinh hạnh được đón tiếp quý ngài tại osteria francescana. rất mong được phục vụ ngài một trải nghiệm ẩm thực ý đẳng cấp và trọn vẹn." hai nhân viên phục vụ đứng trang nghiêm trước cửa xe. một người bước lên trước, nhẹ nhàng kéo cửa xe bằng tay đeo găng trắng, trong khi người còn lại cúi chào sâu một góc 90 độ.

người đàn ông trong chiếc măng tô đen bước xuống xe một cách chậm rãi. gã chả thèm liếc mắt lấy một cái nhìn đám nhân viên vẫn còn cúi chào bên cạnh, chỉ khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ rồi lặng lẽ bước vào trong. ngay khi vừa đặt chân tại sảnh chính, một hàng dài nhân viên nhà hàng đã đứng chờ sẵn trước quầy lễ tân, bao gồm cả host và executive chef. ai nấy đều mang trên mặt một nụ cười tiêu chuẩn đến mức rợn người, như thể tất cả đều được đúc khuôn từ cùng một mẫu, chỉ mới bước vào thôi đã cảm thấy gai sống lưng, cái sự hoàn hảo giả tạo ấy khiến gã buồn nôn hơn là ấn tượng.

"quý ngài evan, nhà hàng chúng tôi thật vinh dự khi được đón tiếp quý ngài. chúng tôi đã nhận được thông báo về sự có mặt của ngài trước đó. tôi là lucio, người sẽ đại diện đưa ngài tới phòng [vip] exclusive để ngài dùng bữa." tên host tóc vàng đó nói tiếng hàn dở tệ với chất giọng mang đặc thứ tiếng từ đất nước nam âu. hắn ta nói trong khi nở nụ cười dẻo quẹo, kiểu cười của loài linh cẩu khi đánh hơi được miếng thịt đắt giá. ánh mắt bám riết lấy heeseung như thể đang chờ đợi phản ứng để điều chỉnh tông nịnh nọt cho vừa khớp.

heeseung nhìn đám người đó đến phát ngấy, thật kinh tởm. gã chỉ nhìn ra được một lũ bù nhìn mang cái mác cao cấp nhưng chỉ biết răm rắp nghe theo sự ra lệnh của đồng tiền, sẵn sàng biến hoá muôn ngàn vẻ trạng để làm mát lòng bọn người ngồi trên rồi phát điên lên sung sướng khi họ mới chỉ ban phát cho một cái liếc mắt. vô giá trị. gã chẳng buồn để lũ đó vào mắt, càng không quan tâm tới tên host đi bên cạnh đang thao thao bất tuyệt về cái nhà hàng này đến ngứa ngáy lỗ tai.

tên host dẫn heeseung tới trước một cánh cửa gỗ được trang trí hoa văn cầu kỳ bằng vàng, nơi hành lang dẫn tới đây tối đen như mực, ánh sáng le lói còn sót lại chỉ lờ mờ đủ để thấy được đường chứ không nói đến là nhìn được mặt nhau. không gian đặc quánh như đang đè nặng lên vai, khiến nó càng thêm nặng nề. tên host người ý kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa heeseung tới phòng ăn, chỉ để lại một câu nói "chúc quý ngài ngon miệng" trước khi quay gót rời đi, để một mình gã chìm trong bầu không khí đen tối đến ngột thở. hẳn hắn cảm nhận được cái áp lực qua cánh cửa ấy, cái thứ vô hình nhưng siết chặt như móng vuốt, bám lấy cả người lẫn không gian.

heeseung đứng trước cánh cửa gỗ nặng trịch, hít một hơi thật sâu. gã không thường làm vậy, nhưng lần này, thứ đang chờ đợi phía sau khiến gã phải ổn định lại chính mình. một thoáng ngập ngừng, rồi gã đưa tay gõ nhẹ lên cửa. chỉ vài giây sau, một bên cánh cửa chậm rãi mở ra, tiếng bản lề vang lên nhẹ nhưng rít như một lời cảnh báo, để lộ ra phía bên trong phòng cũng chẳng sáng đèn hơn là bao mà chỉ có ánh nến lập lòe ở một góc bàn dài. ở đầu bàn đó, một người đàn ông ngồi im lặng, tay cầm ly rượu vang đỏ đang khẽ xoay trong ánh lửa.

"tới rồi hả." người đàn ông ngồi đầu bàn lên tiếng trước, giọng nói có phần trầm khàn, nặng nề của một người đã bước vào tuổi trung niên, tiếng ly rượu va nhẹ vào mặt bàn vang lên giữa bầu không khí lặng thinh.

"vâng, chú." heeseung đáp khẽ, cơ thể bất giác khép nép hơn hẳn, khác với dáng vẻ ban nãy tại sảnh. gã cúi đầu, lặng lẽ đi về phía đầu bàn đối diện rồi ngồi xuống ngay ngắn, để cho người phục vụ bên cạnh rót rượu vào ly trước mặt mình.

"cháu không cần căng thẳng quá, ta không ăn thịt cháu." hắn bật cười, một tiếng cười khô và nông, vang lên như trêu chọc.

"chắc hẳn cháu đã biết việc mình được gọi về nước rồi đúng không." cơ mặt ông ta vừa giãn ra đã lập tức đanh lại, ánh mắt hổ phách sắc lẹm xoáy thẳng vào heeseung.

gã chỉ im lặng gật đầu.

"vậy ta cũng không nói thêm nữa, ngài lee sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt với cháu sớm thôi nên hãy chuẩn bị thật kĩ càng, lần gặp mặt này không như những lần trước đâu." giọng nói kia không hẳn là ra lệnh nhưng nó mang một thứ sát khí vô hình, nhiều phần là cảnh báo khiến heeseung chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. trong đáy mắt gã xẹt qua một tia dao động như bị ai gảy vào, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại dư âm.

gã đàn ông đó chợt đứng dậy sau khi hắn cảm thấy đã nói đủ thứ cần nói, hắn khoác lại chiếc áo da của mình rồi bước về phía heeseung, mang theo thứ sát khí như tử thần đứng trước mặt gã. "à, thật ra còn một chuyện nữa nhưng ta chưa thể nói bây giờ, khi gặp ngài lee, cháu sẽ biết."

"dù sao cũng chào mừng cháu trở về, giờ cứ tận hưởng bữa ăn đầu tiên của mình ở hàn đi. nhà hàng 3 sao đấy." hắn đặt tay lên vai heeseung rồi vỗ vài cái trước khi bỏ ra ngoài, để lại lời nói mang đầy sự mơ hồ.

ngay khi cánh cửa sau lưng khép lại, heeseung mới thở ra một hơi như thể suốt cuộc gặp mặt vừa rồi gã đã phải nín thở. nhưng chỉ chưa đầy một nhịp tim, vẻ mặt gã đã lại căng thẳng như cũ. câu nói của người đàn ông đó khiến gã không nhẹ nhõm hơn chút nào mà giống như đặt lại thêm lên vai gã một áp lực mới, nặng nề hơn, dữ dội hơn. gã siết chặt tay lại, ánh mắt hiện lên vài tia máu. một điều gì đó đang chờ phía trước – và gã đã sẵn sàng để đối mặt.

.

"dừng lại!"

ni-ki gào lên một tiếng như muốn phá toạc màn đêm, nó cố gắng dùng thân mình xé gió phóng thật nhanh về phía trước, đôi mắt từ đầu chỉ dán chặt lấy bóng đen chuẩn bị lao xuống dưới đó. tiếng hét của ni-ki làm người kia giật mình, bước chân khựng lại ngay trước khi vừa rời khỏi mặt đất. anh chưa kịp quay đầu để nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì cả cơ thể nhanh chóng bị một sức nặng lớn đổ ập vào người, kéo ngược khỏi mép cầu.

theo quán tính, cả hai ngã nhào ra bãi cát, bụi đất bốc lên mù mịt. trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, ni-ki cứ ôm chặt lấy người kia vào lòng như sợ rằng chỉ cần lỡ buông ra một giây nào nữa, anh ta sẽ lại biến mất. trong vòng tay nó, người con trai ấy vẫn còn ngơ ngác, hoang mang không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

"anh điên à?!" ni-ki rít lên đầy tức giận, nó từ trước tới nay ghét nhất đám người không biết coi trọng mạng sống là gì, cứ muốn chết là chết thôi sao.

không kiềm được cơn nóng của mình, nó đẩy cả người kia ra rồi nhanh tay nắm lấy cổ áo, siết tay lại thành nắm đấm rồi vung lên trời như chuẩn bị giáng xuống một cái thật đau cho anh ta tỉnh táo lại. nhưng chưa kịp vung tay xuống, ánh mắt trước mặt liền khiến nó phải khựng lại.

đôi mắt trước mặt nó đang ứa lệ, hoe đỏ như thể vừa bị xé toạc bởi cơn đau câm lặng. một đôi mắt xinh đẹp nhưng mang theo ánh nhìn có uất ức, có tủi thân, và có cả bất lực, xoáy sâu vào tâm can nó như muốn hỏi: tại sao? tại sao lại kéo tôi trở lại?

ni-ki đứng chết lặng.

nắm tay đang siết chặt bỗng trở nên mềm oặt, không còn chút sức lực. nó buông tay, rồi đấm thẳng xuống nền cát khô cứng. ni-ki chọn đứng dậy, nó quay lưng định bỏ đi mặc cho hai bên đầu gối đã trầy xước đến đỏ cả máu do cú va chạm vừa rồi.

"cậu là ai? tại sao lại cứu tôi?" anh cất tiếng gọi với theo khi thấy ni-ki toan quay lưng rời đi. nước mắt đã ngưng rơi, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe cả lên.

ni-ki có chút khựng, bước chân đang sải ra liền chậm dần rồi dừng hẳn. nó quay người, không nói không rằng mà bước ngược trở lại. cậu trai thấy khuôn mặt tối sầm đó đang quay lại về phía mình thì có chút sợ hãi, cơ thể theo phản xạ bất giác lùi về sau như muốn tự vệ. nó bước tới trước mặt anh rồi ngồi thụp xuống, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện.

"này," giọng nó khẽ nhưng đanh như dao.

"đây không phải chỗ cho anh chết đâu."

người kia lặng đi một thoáng vì câu nói của ni-ki nhưng vẫn cố hỏi ngược lại "vậy giờ tôi phải đi đâu?"

"đừng cố chết nữa, anh còn nhà mà, quay trở về đi."

nói rồi, không đợi thêm một giây nào nữa, nó bật dậy, quay phắt người bước đi, để lại người kia vẫn ngồi đó – ngỡ ngàng, hoang mang, và như thể.. vừa được cứu sống. tiếng gọi theo phía sau, yếu ớt và bất lực, cũng không kéo nó quay đầu lại nữa. ni-ki đi mất, như một cơn gió bất ngờ ập tới rồi biến mất, để lại một thứ gì đó nặng nề lắng lại giữa hai bờ sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com