Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 46

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại nhanh chóng, cuối cùng tôi cũng ở một mình.

"Hà..."

Một tiếng thở dài vô thức thoát ra. Lúc này, tôi mới đưa tay lên ôm trán, nhắm chặt mắt và lắc đầu. Cảm giác nóng bừng dội lên cổ và cả khuôn mặt tôi. Mình đã làm cái quái gì vậy? Một lần nữa, sự thật là mình đã ngồi trần truồng trên giường, trông vô duyên như một nam kỹ, và khiêu khích gã đàn ông đó khiến ruột gan tôi nóng ran

Có lẽ tôi vẫn chưa tỉnh rượu.

Tôi không thể nghĩ khác được. Tôi thở ra hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy chán ghét chính mình. Đồng hồ trên tường đã chỉ quá trưa. Với nhận thức rằng đã đến lúc phải chuẩn bị trở về, tôi định bước xuống giường, nhưng chợt một điều bất thường lọt vào tầm mắt tôi.

...Ơ?

Tôi dừng chuyển động và nghiêng đầu. Tấm ga trải giường tôi vội vàng kéo lên, chỉ vừa đủ che phần dưới eo và một phần đùi. Từ đầu gối trở xuống, da thịt hoàn toàn lộ ra. Tôi đưa tay xuống theo làn da trần của mình, và dừng lại ở mắt cá chân đang phơi trần. Không hiểu sao, da ở đó lại ửng đỏ lên.

Tôi nhíu mày, kéo chân lại, nghiêng đầu quan sát mắt cá chân từ nhiều góc độ nhưng vẫn không hiểu lý do. Mình đã bị thương ở chỗ này sao?

Lời giải thích thật đơn giản. Chắc chắn là tôi đã va vào đâu đó rồi. Việc tôi say đến mức không hay biết gì cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ nên xem đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có điều gì đó khiến tôi bứt rứt. Vết này khác với vết bầm thông thường do va đập. Nó có hình bầu dục kéo dài theo chiều ngang, với những mảng màu đồng đều. Trông giống như...

Một vết hickey.

Đột nhiên, tôi nhớ lại ánh mắt Nathaniel Miller đã liếc nhìn đâu đó trước khi rời đi.

"Thật vô lý."

Tôi lập tức lắc đầu. Đúng vậy, đó chỉ là một suy nghĩ điên rồ.

Nathaniel Miller mà làm chuyện đó ư? Tôi không phải say mà là điên mất rồi.

"Tỉnh táo lại đi, Chrissy Jean. Đây không phải lúc để nghĩ những điều ngu xuẩn."

Tôi cố ý nói to, rồi bước nhanh xuống giường, vội vàng lấy bộ quần áo đang phơi trên lưng ghế cạnh bàn trà. Bộ đồ ướt sũng ngày hôm qua, giờ đã được giặt sạch sẽ và khô ráo. Chắc chắn đây cũng là việc do Nathaniel Miller sắp xếp.

Tôi không khó để tưởng tượng ra - cảnh gã đàn ông đó cởi quần áo mình ra và giao bộ đồ ướt cho người làm. Chỉ là tôi không thể tin được Nathaniel Miller lại tỏ ra tử tế với tôi đến mức đó.

"Chậc."

Tôi nhặt bộ đồ lót khô ráo lên, một tiếng chép miệng khó chịu thoát ra. Tôi nhanh chóng mặc hết quần áo vào, thậm chí chẳng thèm nhìn chiếc cốc nguội lạnh trên bàn cạnh giường, vội vàng rửa mặt qua loa trong phòng tắm liền kề rồi bước ra ngoài.

Khi tôi vội vã xuống lầu, mọi người đã bắt đầu ra về. Trong đám đông, phát hiện thấy Trưởng công tố và vợ, tôi không chần chừ bước thẳng về phía họ.

"Ồ, Jean. Ngủ ngon chứ?"

Trưởng công tố hơi chậm một nhịp mới nhận ra tôi, cười lớn chào hỏi. Tôi hơi bối rối, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Qua thái độ của Trưởng công tố, có vẻ như tôi đã không gây ra chuyện gì nghiêm trọng đêm qua.

"Nhờ ngài mà tôi đã nghỉ ngơi rất tốt. À... chuyện là... tối qua không có chuyện gì xảy ra chứ ạ?"

Khi tôi thận trọng hỏi, Trưởng công tố cười ha hả vỗ vào cánh tay tôi:

"Đừng lo lắng. Chẳng có chuyện gì đâu. Miller đã đưa cậu vào phòng khi cậu say mà, phải không?"

"Vâng? Sao ngài biết ạ?"

Tim tôi đập loạn nhịp, nhưng Trưởng công tố chỉ vuốt cằm, giả vờ suy nghĩ một lúc.

"Tôi nghe chủ nhà kể lại. Miller tìm một phòng trống và đặt cậu nằm nghỉ. Cậu đã uống bao nhiêu vậy? Hai người thân thiết đến mức nào rồi? Ngạc nhiên thật đấy. Miller tự tay đưa cậu đi sao?. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chả lẽ sau khi uống cùng nhau, cậu trở nên cởi mở hơn? Hay là hai người hợp ý nhau gì đó?"

Trưởng công tố dồn dập hỏi với vẻ mặt tò mò. Tôi không thể trả lời ngay, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

"Không... không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là tôi hơi quá chén thôi."

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Trưởng công tố có vẻ hơi thất vọng, nhưng không thể ép được. Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhìn ông.

"Thật mà. Tôi thậm chí còn chưa nói chuyện nghiêm túc với anh ấy. Tôi chỉ biết ơn vì anh Miller đã giúp đỡ thôi."

Sự thật là, nếu tôi kể rằng người đàn ông đó đã cởi đồ tôi và chờ tôi tỉnh dậy, có lẽ Trưởng công tố sẽ ngất xỉu mất. Ngay cả bản thân tôi cũng nghi ngờ, liệu mình có đang mơ hay không kìa.

"Cảm ơn ngài đã giới thiệu tôi đến buổi gặp mặt này. Nhờ đó tôi đã có một khoảng thời gian thư giãn ạ."

Khi tôi dùng những lời hoa mỹ để chuyển chủ đề, Trưởng công tố gật đầu hài lòng.

"Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn cậu sẽ thích. Lần sau có dịp lại tham gia nhé."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Sau khi tiễn Trưởng công tố và vợ ông lên xe, tôi quay lại. Tôi cũng cần chào tạm biệt chủ nhà trước khi rời khỏi dinh thự.

Việc tìm kiếm ông ta không khó. Bởi vì mọi người cũng đang tụ tập xung quanh để chào tạm biệt ông ta trước khi rời đi, giống như tôi. Đợi đến khi những vị khách trước nói xong, tôi nhanh chóng tiến đến.

"Ông Field, nhờ có ông mà tôi đã có một buổi tối thú vị. Cảm ơn ông vì tất cả sự quan tâm chu đáo."

Tôi đưa ra những lời chào xã giao, và ông ta thoáng chút bối rối.

"Ừm? À... đúng rồi, Chrissy Jean. Vị công tố viên."

Có vẻ như ông ta đã quên tôi trong giây lát. Nhưng rồi ông nhanh chóng nở nụ cười thân thiện, gọi tên tôi, vỗ nhẹ vào cánh tay tôi.

"Được rồi, được rồi, tôi rất vui vì cậu đã thực sự tận hưởng buổi tối hôm qua. Nhất định phải tham dự bữa tiệc tiếp theo nhé, được chứ? Hứa với tôi nhé?"

Tiếng cười của ông ta có phần phóng đại. Có lẽ ông đang cố an ủi tôi, sợ rằng tôi sẽ cảm thấy xấu hổ vì đã gây phiền phức. Tôi lịch sự trao đổi thêm vài câu xã giao với ông ta - người đang cố tỏ ra vui vẻ - rồi kết thúc cuộc chào hỏi. Sau đó, tôi vội vã rời đi. Tôi định nhanh chóng trở về nhà trước khi vô tình chạm mặt Nathaniel Miller.

Nhưng mà.

Quả nhiên, đen đủi thật sự mà. Vừa mới quay người định hướng về phía chiếc xe của mình, hình bóng người đàn ông đó đứng trước chiếc sedan đen bóng loáng, đập vào mắt tôi. Theo phản xạ, tôi nép mình sau một cây cột. Vừa cố trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch, tôi vừa lén nhìn ra, và anh ta vẫn đứng đó. Nathaniel đang mở cửa ghế phụ. Tôi thấy bạn cặp của anh ta - người tôi đã gặp hôm trước - bước lên xe,. Ngay sau đó, anh quay lại ghế lái. Chỉ mất một lúc để anh ta khởi động xe và rời đi. Khi chiếc xe đó hoàn toàn khuất bóng, tôi mới dám bước ra từ sau cây cột.

Sau đó, tôi không cần phải vội vã nữa. Đợi một vài chiếc xe khác rời đi và con đường thông thoáng hơn, tôi chạy đến chỗ chiếc xe của mình. Tôi thong thả khởi động xe, lái ra khỏi dinh thự, và dĩ nhiên, chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Haa..."

Vừa ra đến đường lớn, một tiếng thở dài nhẹ nhõm tự động bật ra. Sự mệt mỏi ập đến. Tôi muốn nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn còn vài giờ lái xe nữa. Tôi cố ý siết chặt tay lái, rồi nhẹ nhàng nhấn chân ga tăng tốc. Sau khi vất vả trả xe thuê và về đến nhà, trời đã gần nửa đêm. Cuối cùng, tôi ngã vật xuống giường, thiếp đi lúc nào không hay.

***

"Thế nào rồi, công tố viên?"

Vừa mới đến cơ quan, trợ lý công tố viên đã hỏi tôi, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích. Có lẽ cô ấy đã dành cả tuần để nghĩ về chuyện này, trông cô ấy vô cùng hào hứng. Tôi cười gượng rồi tránh né trả lời.

"Cũng không tệ."

"Không tệ là sao ạ?"

Trợ lý công tố viên đi theo tôi vào phòng, nhanh chóng tiến gần khi tôi vừa xoay người ngồi xuống ghế.

"Nghe nói có rất nhiều người nổi tiếng đến đó. Anh đã thấy ai vậy? Có toàn là chính trị gia thôi không ạ? Anh có gặp người nổi tiếng nào không? Có không ạ?"

Có vẻ như cô ấy muốn nghe chuyện phiếm. Nhưng tôi không biết nhiều về người nổi tiếng, nên dù có ai đó ở đó, tôi cũng không nhận ra. Ngoại trừ một người.

Aveline.

Ngay khi tôi nhắc đến tên cô ấy, trợ lý công tố viên lập tức có phản ứng.

"Aveline ạ? Ý anh là Aveline viết hoa chữ A đó hả? Người mẫu đang nổi nhất hiện nay đó! Một mỹ nhân lộng lẫy với mái tóc vàng và chiều cao khủng lắm luôn! Eo cô ấy nhỏ xíu ấy!"

Cô ấy chắp hai tay lại tạo thành một vòng tròn nhỏ xíu. Có vẻ như đúng là người tôi đã thấy, tôi lại mơ hồ đáp: "Ừ."

"Không biết cô ấy đến với tư cách là bạn cặp của ai đó hay được mời trực tiếp nhỉ?."

"Chắc là bạn cặp thôi ạ. Ai mà từ chối được một người phụ nữ tuyệt vời như vậy chứ? Ha, nếu có cơ hội, tôi cũng muốn hẹn hò với Aveline lắm."

Cô ấy thở dài đầy phấn khích, dường như vẫn đang mong chờ thêm nhiều tin tức, nhưng tôi chẳng còn gì để kể. Tất cả những gì tôi làm chỉ là say khướt và gây rối. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi thà nhảy xuống sông Hudson còn hơn tham dự bữa tiệc đó.

"Xin lỗi, thực sự chẳng có gì đặc biệt cả. Dù chỉ một nửa, tôi cũng chả hiểu những gì họ nói."

Tôi lại nở một nụ cười gượng gạo, cô ấy buông thõng vai xuống tỏ vẻ thất vọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy đã từ bỏ.

"Lần sau anh cố gắng hòa nhập hơn nhé."

Sau khi đưa ra lời khuyên đó, trợ lý công tố viên rời khỏi văn phòng. Ha, chỉ đến lúc đó tôi mới có thể thở dài mệt mỏi. xin lỗi nhé, nhưng tôi sẽ không bao giờ tham dự bữa tiệc đó nữa đâu. Thành công ư? Đó là thứ quá xa vời với tôi.

Với quyết tâm đó, tôi lấy một tập hồ sơ vụ án từ chồng tài liệu chất đống và bắt đầu đọc.

Ba ngày sau, bà Smith tìm đến tôi. Đang vật lộn với tài liệu trong văn phòng như thường lệ, tôi nhận được tin từ trợ lý công tố viên. Nghe xong, tôi đứng phắt dậy, chào đón bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com