Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 52

Dù chính mình là người phải chịu đựng, tôi vẫn khó có thể tin được. Nếu không phải là một nỗi đau thực tế đến vậy, có lẽ tôi đã nghĩ mình đang mơ. Nhăn mặt đưa tay lên cổ, tôi chợt nhận ra rằng nửa thân dưới của mình không mặc gì cả. Thứ tôi đang mặc chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ. Lặng lẽ nằm đó, tôi đợi Nathaniel nhả khói thuốc rồi mới mở lời.

“Anh đã cưỡng hiếp tôi trong lúc tôi ngủ say à?”

Nếu vậy thì có thể hiểu được việc người đàn ông đó đã đặt tôi lên giường. Chỉ là tôi vẫn không hiểu, tại sao ngọn lửa vẫn chưa tắt.

Không nói một lời, Nathaniel chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta chỉ lẳng lặng nhìn tôi với đôi mắt híp lại. Anh ta ngậm điếu thuốc một lúc rồi đặt nó xuống, khẽ nở một nụ cười và hỏi.

“Em nghĩ sao?”

Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác là một hành động hèn nhát. Nhưng dường như mục đích của người đàn ông này là một thứ khác.

Ví dụ như là để giải trí chẳng hạn.

“Đối mặt với người suýt chút nữa đã cưỡng hiếp tôi, anh nghĩ sao? Tôi có thể tin rằng không có gì xảy ra à?”

Tôi lạnh lùng đáp trả. Trong thâm tâm biết rõ việc mời một kẻ như anh vào nhà ngay từ đầu đã là sai lầm, nhưng giờ đã quá muộn để hối tiếc. Chờ đợi câu trả lời của tôi, anh cười khẩy rồi nói:

"Ôi, thật tiếc khi bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời đó."

Tôi im lặng quan sát anh . Thực tế là tôi không cảm thấy bất kỳ sự khác lạ hay đau đớn nào ở phần dưới cơ thể. Nếu thực sự tiếp nhận thứ to lớn đó, dù có trong trạng thái vô thức và cơ thể thả lỏng, chắc chắn tôi cũng sẽ nhận ra. Có lẽ tất cả những gì anh làm thực sự, chỉ là đặt tôi lên giường. Thật khó tin, nhưng...

"...Thực sự không có gì xảy ra hả?"

Dù biết cơ thể không hề có cảm giác kỳ lạ nào, tôi vẫn hỏi để xác nhận thêm lần nữa. Đáng lẽ ở mức độ này anh phải khó chịu và tức giận mới phải, nhưng thái độ của anh vẫn không hề thay đổi.

"Tôi đã nói là sẽ không đưa vào rồi mà?"

Ngược lại, giọng nói pha lẫn tiếng cười khiến tôi choáng váng. Tôi đã dao động và suýt quên mất ý định ban đầu của anh đối với mình? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hơn nữa, người đàn ông này chẳng khác nào con đỉa hút máu những kẻ yếu thế. Chính anh đã nhận bào chữa cho tên tội phạm ghê tởm trong vụ án vừa rồi còn gì.

Anh hành động ngoài dự đoán của tôi. Để không bị mềm lòng, tôi liệt kê và nhắc nhở bản thân từng lý do, tại sao tôi ghét người đàn ông này bấy lâu nay. Đồng thời, tôi cố gắng gạt bỏ ý nghĩ rằng, ngay cả việc tự nhủ như thế này cũng đã là sai lầm.

"Vì tôi không hiểu rõ anh, sao có thể tin đây?."

Cố ý nói với giọng mỉa mai và cộc cằn, anh lại thản nhiên đáp:

"Tôi là người giữ lời hứa."

Bầu không khí đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên, vọng qua màn mưa rơi rả rích. Tôi vô thức tựa người vào khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang hút thuốc. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh ngày đầu chúng tôi gặp gỡ chồng lên hình ảnh anh lúc này.

Tôi chưa từng tưởng tượng, rằng mình sẽ mời người đàn ông ấy vào nhà.

Nghĩ đến đó, tôi vội vã quay về thực tại. Chuyện xảy ra trước khi bất tỉnh chỉ là tai nạn bất ngờ. Đó là điều sẽ không lặp lại và không cần ghi nhớ sâu xa. Trên hết, người đàn ông ấy vẫn sẽ là đối thủ mà tôi phải đối mặt trong tương lai. Còn gì để phân vân sao?

Một lần nữa củng cố quyết tâm, tôi đứng dậy khỏi giường và nói:

"Nếu có gì muốn nói thì nhanh đi. Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi."

Nathaniel nhìn tôi một lúc, rồi dập điếu thuốc đang hút dở vào khung cửa sổ:

"Tôi đã định, nếu em không dậy cho đến khi tôi hút xong điếu thuốc này, thì tôi sẽ ép em phải tỉnh."

Rồi anh chỉ tay về phía chiếc bàn cạnh đó, tiếp lời:

"Uống viên thuốc kia đi nếu em không muốn biến đổi. Chỉ tắm rửa thôi là không đủ đâu."

Nơi Nathaniel chỉ, một viên con nhộng được đóng gói bóng loáng nằm đó. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải dùng thứ này trong đời, nên đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy nó.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả lại là một chuyện khác.

"Đừng bảo anh mang theo thứ thuốc này theo người chứ?"

"Sao phải làm thế?."

Lặp lại câu nói của tôi, Nathaniel thêm vào:

"Tôi chỉ bảo trợ lý mang đến thôi. Có rất nhiều nhân viên sẵn sàng phục vụ cho tôi bất cứ lúc nào."

Phải, tất nhiên rồi.

Anh bình thản nói như thể đó là chuyện đương nhiên, nhưng với tôi - một người bình thường - điều đó thật vô lý. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Tại sao anh lại mang nó cho tôi?"

Tôi hỏi với sự cảnh giác cao độ. Nathaniel trả lời trơn tru như đã đoán trước câu hỏi:

"Tôi nghĩ em sẽ không muốn biến đổi..."

Cố ý kéo dài câu nói và tạo ra một khoảng dừng, anh nói thêm:

"Nếu em muốn trở thành Omega, chỉ cần vứt viên thuốc đó đi và ngủ một giấc là được."

"Không đời nào, tôi tuyệt đối không muốn."

Tôi lập tức bác bỏ. Tôi là Beta. Tôi sẽ không bao giờ biến đổi.

Thứ chuyện chết chóc như trở thành Omega rồi bị săn đuổi.

Tuyệt đối không.

Như để chứng minh điều đó, tôi nắm chặt viên thuốc và bước về phòng tắm. Tôi nuốt ngay viên nang cùng hai cốc nước đầy rồi quay trở lại. Nathaniel vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, chờ đợi tôi. Tôi cố ý đứng đối diện anh.

"Chắc chắn anh không đợi tôi chỉ để đưa thứ này cho tôi."

Tôi khoanh tay trước ngực trong tư thế phòng thủ và hỏi: "Anh muốn gì ở tôi?"

Anh khẽ nheo mắt. Dù trong lòng có chút căng thẳng, tôi vẫn ngẩng cao đầu như không có chuyện gì, chờ đợi phản ứng của anh. Tôi tự nhủ sẽ không để bản thân bất ngờ hay bối rối trước bất cứ điều gì anh nói, mà sẽ thong thả phản bác, đưa ra luận điểm chặt chẽ. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi những lời lẽ gì sẽ phát ra từ miệng Nathaniel Miller.

"Bạn tình."

"Gì cơ?"

Dù đã chuẩn bị tinh thần, đầu óc tôi vẫn lập tức đơ cứng. Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy?

"Anh vừa nói gì?"

Tôi hỏi lại với vẻ nửa tin nửa ngờ, Nathaniel trả lời chậm rãi bằng giọng điệu uể oải quen thuộc: "Nếu em đồng ý làm bạn tình của tôi, tôi sẽ tặng em một căn biệt thự nhìn ra Central Park thay cho cái ổ chuột này."

Tôi kinh ngạc mở to mắt, đông cứng tại chỗ.

***

Mình vừa nghe thấy cái gì vậy?

Tôi nghi ngờ đôi tai mình, nhưng cũng biết rõ mình không hề nghe nhầm. Điều đầu tiên lóe lên trong đầu : người đàn ông này là một Alpha trội. Tôi mở lời với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Có vẻ như hormone của anh đã tích tụ đến mức điên rồi. Anh nên đến bệnh viện đi."

"Tôi hoàn toàn tỉnh táo."

Đáng ngạc nhiên là Nathaniel lại bật cười. Nhưng tôi vẫn không tin. Có lẽ nhận ra vẻ hoài nghi trên mặt tôi, anh thản nhiên nói thêm: "Tôi loại bỏ pheromone định kỳ. Việc duy trì kiểm soát pheromone bằng mọi phương tiện là quy tắc bắt buộc của gia tộc tôi."

Dù đó là sự thật, nó vẫn là điều vô lý.

"Anh quên tôi là Beta rồi sao?"

Tôi đặt ra câu hỏi cơ bản nhất, nhưng Nathaniel vẫn bình tĩnh đáp trả:

"Tôi không quan tâm."

Anh thờ ơ phủ nhận mối quan tâm của tôi.

"Vậy hình thái của chúng ta khác biệt là vấn đề sao?"

Bất ngờ thay, Nathaniel có vẻ chân thành. Anh nhanh chóng nhận ra tôi đang bối rối.

"Thật may em là gay."

Nghe câu nói đầy vẻ cười cợt đó, tôi giật mình hoảng hốt:

"Anh... anh đang nói cái gì vậy?"

Tôi lỡ lời nói lắp bắp. Tôi nghĩ thầm “tiêu rồi”, nhưng không thể rút lại lời đã nói.. Ký ức về ngày hôm qua lập tức hiện về trong đầu.

Quả nhiên anh đã biết.

Người đàn ông này từ đầu đã biết lý do tôi đến cửa hàng đó. Anh chỉ giả vờ không biết thôi. Nghĩ lại thì điều đó thật hiển nhiên. Dù tôi đến đó để gặp khách hàng hay vì lý do nào khác, ngay từ đầu tôi đã biết cửa hàng đó là nơi như thế nào.

Dù có phần dao động, tôi không có ý định thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh. Thay vào đó, tôi ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh:

"Tôi không ngủ với đàn ông nào chỉ vì họ là đàn ông. Tôi kén chọn đối tượng."

Lời nói của tôi ngụ ý anh không phải là đối tượng tôi lựa chọn, nhưng phản ứng nhận được thật kỳ lạ. Anh không hề khó chịu hay thất vọng, mà nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi chậm rãi nói:

"À... Thì ra em kén chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com