冬の日
冬の日: ngày mùa đông.
ở khu dân cư cũ nơi xán liệt và bá hiền sống có một công viên nhỏ, nó chẳng bao giờ quá đông vì mọi thứ nơi đây đã sớm nhuốm màu cũ kỹ của thời gian. chỉ có hai chàng thanh niên một thấp một cao luôn đều đặn đến đây vào mỗi độ chiều tối.
hiện là thời điểm mùa đông đang dần về trên mảnh đất quê nhà, biên bá hiền yêu lắm mùi bánh bao nóng hổi vừa ra lò trong những ngày se se thế này. trên tay cậu là một cái nhân thịt, nó được mua ở hàng quán cậu thích, bởi thanh mai trúc mã của cậu - phác xán liệt.
lúc hai người tản bộ đến đây, xán liệt theo thói quen từ bé đến giờ mà luôn đi sau cậu, nên anh tạc vào hàng mua bánh bao cho mình từ khi nào, bá hiền cũng không biết, vì sau lưng cậu là người cậu tin tưởng hơn ai hết, nên cậu cứ việc bước đi mà không sợ hãi, khi quay lại trông thấy xán liệt liền trở nên yên tâm.
dưới ánh sáng đèn đường vàng đặc trưng của công viên, tiếng xích đu kêu cót két theo từng đợt gió lạnh lùa qua tóc. phác xán liệt lót một chiếc lá nhỏ mà ngồi bệt dưới đất, cùng với áo gió dày cộm kéo lên tận cổ, tay nhét vào túi, đầu tựa vào cây cột sắt đỡ xích đu, anh hít ngụm khí rồi phà ra một hơi đầy buốt giá, trời hôm nay lạnh thật, không hiểu sao bá hiền lại đột ngột muốn ra ngoài.
để ý mới thấy, cây cột anh đang tựa vào đã đang bắt đầu xuất hiện những vết rỉ sét. nếu nhớ không lầm thì, cái xích đu này, họ đã ngồi suốt từ khi còn là hai đứa nhóc tiểu học.
trước kia nó vững tới mức, biên bá hiền nghịch ngợm để phác xán liệt đung đưa cao thật cao cũng chẳng xê dịch hay phát ra tiếng động gì. bây giờ cậu vẫn ngồi trên đó, mà đến đưa mạnh một chút cũng không dám, người cậu nhỏ con từ trước tới nay nên rất nhẹ, xán liệt có quyết tâm vỗ biểu cũng chỉ tăng thêm được vài ba cân chứ không nhiều.
dù vậy chiếc xích đu cũ ấy cũng đã thật sự già đi, nó là vật chứng kiến rõ ràng nhất quá trình trưởng thành của phác xán liệt và biên bá hiền.
lúc này, biên bá hiền đang một thân mang nhiều lớp áo ấm được phác xán liệt ân cần mặc từng cái cho khi nghe cậu bảo muốn ra ngoài. ngửi thấy cái mùi quen thuộc còn vương trên cổ áo cao đến tận mũi, bá hiền muộn màng nhận ra, anh ấy đưa áo của mình cho cậu, còn bản thân chỉ mặc cái áo hoodie được cậu tặng nhân dịp sinh nhật mười bảy tuổi mỏng nhánh. cậu ghét bị lạnh lắm, anh thì luôn nhớ rõ điều đó. cậu cúi đầu nhìn hai chân mình lơ lửng đưa qua đưa lại rồi dời tầm mắt đến mái đầu nâu mềm của người con trai trước giờ vẫn luôn chiều chuộng, lo cho cậu từng miếng ăn, áo mặc, kể cả khi anh là con út của một nhà khá giả nhất nhì trong vùng.
gọi thanh mai trúc mã thế thôi, chứ xán liệt lớn hơn cậu hai tuổi.
anh ấy có đồ ăn ngon sẽ gọi cậu ăn cùng, có áo mới liền không ngần ngại khoác cho cậu, thành thể ra, tủ quần áo của biên bá hiền có rất nhiều áo ấm, chúng đều mang mùi hương đặc trưng thuộc về phác xán liệt, và chúng, là của một mình cậu.
"em ăn đi, kẻo nguội mất ngon."
xán liệt nhẹ giọng hối thúc, bấy giờ bá hiền mới nhớ trên tay mình còn đang cầm một chiếc túi giấy có bánh bao nhân thịt nóng hổi trong đó. mới đây, anh đặt nó vào tay cậu mà chẳng nói lời nào, rồi ngồi xuống như thể đó là chuyện hiển nhiên, và bá hiền cũng không hỏi tại sao.
"em thích ăn bánh bao khi trời lạnh mà" - nhưng anh vẫn biết thừa mà trả lời.
giây phút xán liệt nói ra câu đó, giọng nói trầm ấm của anh làm bá hiền cảm giác rằng nó như ánh đèn nhỏ len lỏi trong bóng tối, không chói lóa nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy yên tâm. chỉ cần nghe anh ấy nói thôi, dẫu là một câu không có ý nghĩa gì, cả thế giới cũng dường như lắng lại, mọi lo lắng như cũng biết đường mà rút lui.
bá hiền mím môi, hai má ửng đỏ không biết do trời lạnh hay vì ngại. đáng ghét quá đi, chỉ là một cái bánh bao nhỏ thôi, nhưng sao nó lại làm tim cậu mềm nhũn như bột mì hấp hơi thế này!
"em lạnh à?"
cậu khẽ lắc đầu, dù vậy xán liệt vẫn tháo găng tay ra, đem tay mình bao bọc lấy bàn tay mảnh khảnh, lạnh buốt vì tiết trời âm độ của bá hiền. tay anh to và ấm lắm, cậu có ngại cũng không vội rụt tay về.
thế rồi, một khoảng lặng ngập ngừng bao trùm lấy hai cậu trai trẻ còn đang ngồi giữa công viên cũ.
"hồi nãy, em từ chối người ta." - bá hiền nói, mắt vẫn nhìn thẳng, như thể đang kể về một chuyện gì đó không liên quan đến mình.
"ừm."
phác xán liệt đáp gọn, không bất ngờ mấy, cũng đâu phải lần đầu em ấy được tỏ tình. nhưng anh biết rõ, biên bá hiền sẽ không ngần ngại mà buông lời từ chối.
"em bảo, em có người mình thích rồi"
khoảnh khắc ấy bá hiền cúi xuống, trùng hợp ngay lúc phác xán liệt cũng vừa ngẩng đầu nhìn lên. ánh mắt anh nhìn cậu, nó vẫn luôn dịu dàng và tha thiết như vậy, suốt ngần ấy năm qua không hề thay đổi. cũng vì đôi mắt anh đào to tròn như chứa cả bầu trời sao đó, là lý do duy nhất khiến biên bá hiền không đáp nhận bất kỳ lời tỏ tình nào.
"người đó..."
một nụ hôn đột ngột, rơi xuống môi của phác xán liệt. trong lồng ngực, trái tim anh như bị ai đó khều nhẹ một cái, ngứa ngáy và loạn nhịp.
"là anh."
chỉ có vỏn vẹn mấy từ đơn giản, không hoa mỹ cũng đủ làm khóe môi anh xuất hiện một nụ cười. đã lâu rồi không thấy, nụ cười mang theo hai nghìn bảy trăm mười một phần năng lượng của biên bá hiền đến từ phác xán liệt.
"yêu đi em ơi. do dự, lòng anh tan nát mất."
lần đầu tiên tỏ tình với bá hiền vào năm cậu mười tám tuổi, xán liệt đã nói khẽ bên tai cậu câu đó. mà bá hiền nghe xong không từ chối cũng chẳng tiếp nhận, lời bày tỏ cứ vậy mà trôi vào dĩ vãng không một ai đụng chạm đến. cho đến hôm nay, nó được chính phác xán liệt nhắc lại, khiến biên bá hiền chỉ có thể rung động theo từng cử chỉ của người mình thương.
cậu nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong như vầng trăng non treo lơ lửng giữa trời, ngọt ngào đến lạ. phác xán liệt càng không thể rời mắt khỏi người nhỏ hơn, em ấy quá mức đáng yêu, còn anh ngày càng mê muội.
"xán liệt, em cũng thích anh."
câu nói vừa dứt cũng là lúc xán liệt kéo em người yêu từ trên xích đu xuống mà ôm lấy. từ rất lâu rồi, anh đã luôn mơ về một ngày được đường đường chính chính ôm bá hiền vào lòng, không phải cái ôm thắm thiết với em trai nhỏ nhà hàng xóm, mà là cái ôm giữa anh với bạn trai nhỏ họ biên.
"anh biết rồi, từ lúc em nhận cái bánh bao mà không hỏi gì cả."
chiếc xích đu cũ kẽo kẹt đằng sau lưng vẫn nhẹ nhàng đung đưa, gió cũng chẳng còn lạnh như lúc họ mới tới đây nữa, bởi ở nơi trái tim đã được tình yêu sưởi ấm. trong công viên vắng tanh, dưới ánh sáng đèn đường vàng đặc trưng của công viên, không ai nhìn thấy khoảnh khắc một người ngồi dưới đất ngửa mặt cười như đứa trẻ được cho kẹo, và người kia thì lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của người nọ đang cười, để rồi nhẹ nhàng chạm môi lên vầng trán cao.
không tiếng pháo hoa, không bài tình ca lãng mạn. chỉ có hai người, và một cái bánh bao nhân thịt, đã hết từ lúc nào chẳng hay.
__________
heul-wen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com