Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Kim SeokJin hiện đang ngồi trong phòng họp, y đang chăm chú nghe một giám đốc thuyết trình  phương án của mình về dự án xây cầu đường ở thành phố Ilsan. Bữa trước y bị ngất đột ngột nên là dự án này đã bị hoãn lại tận một tháng.. nên tháng này họ phải bàn bạc và nghiên cứu dự án này trước khi dự án được thi hành

"Jin tổng, ngài có thắc mắc gì về phương án của tôi không ạ ?"

Y nhàn nhạt bảo

"Phương án của anh tôi tạm chấp nhận ! Còn ai có phương án hay khác nữa không ?"

Mọi người ai cũng đều biết rằng Kim SeokJin rất khó tính trong việc chọn lọc những phương án tốt. Nói là tạm chấp nhận nhưng thực ra đó là cách để Jin dứt khoát không chấp nhận phương án ấy, chỉ là nói giảm nói tránh để không cho người đề ra phương án bị tổn thương sâu sắc thôi. SeokJin không bao giờ nói thẳng ra là không chấp nhận, bởi vì một khi y mà nói ra là xác định y sẽ hủy bỏ luôn cả dự án ấy cho dù cái dự án đấy nó có quan trọng đến mức nào

Kim SeokJin không những vậy mà còn là một người rất biết chọn đồ mặc cho mình. Hôm nay Jin mặc chiếc áo sơ mi trắng cỡ oversize không đeo cà vạt cũng như áo ghi lê như mọi khi và khoác bên ngoài chiếc áo vest dài  ngang cẳng chân màu đen, tuy nhiên đối với áo oversize thì lần này y bỏ hẳn cả vạt áo ra ngoài luôn. Nói chung là hôm nay y mặc rất đơn giản không phức tạp như mọi lần.

Đối với các quý đại biểu bên dưới thì tùy người, có người không có người thì để ý đến thời trang của Jin tổng bọn họ. Bình thường Jin tổng hay rất hay đeo cà vạt và áo ghi lê, dù là đi đến đâu hay là có sự kiện cũng đều đeo cà vạt mặc áo ghi lê chỉnh tề và nhất là các buổi họp Jin rất kĩ về phần này, SeokJin luôn luôn bỏ áo vào quần rất đàng hoàng. Thế nhưng hôm nay Jin tổng lại ăn mặc rất xuề xoà khác với Jin tổng trước đó, không cà vạt không ghi lê, còn bỏ toạc cái vạt áo ra khỏi quần luôn, và rõ hơn hết đó là Jin hôm nay còn không đeo cái thắt lưng luôn ! Một phỏng thái thoải mái hơn hẳn so với phong thái tổng tài ban đầu ! Lúc này tổng tài của họ như một chàng trai thư sinh chứ không phải là một tổng tài uy nghiêm lạnh lùng

Nhưng họ đâu biết rằng Jin tổng ăn mặc thoải mái như vậy là do Jin tổng đã có thai được 3 tháng, phải mặc những bộ đồ rộng rãi để không làm cho đứa bé trong bụng Jin bị bó ép. Mang đến tháng thứ 3 nhưng may thay là y không bị buồn nôn nặng như 2 tháng trước, không biết có phải là y khác người không vì bình thường người mang thai phải sau tháng thứ 4 thì mới hết triệu chứng buồn nôn tức là trong 3 tháng đầu mang thai họ sẽ bị nghén rất nặng, muốn ăn đồ mình thích ăn cũng không nổi vì quá khó chịu trong người. Triệu chứng y hay gặp nhất đó chính là bị đau thắt lưng, cổ và thường xuyên đại tiện nhiều lần. Mỗi lần làm việc y rất hay bị đau cổ, làm được nửa tiếng bẻ cổ sang một bên nghe tiếng "crắc" đúng giòn giã..

Đau thắt lưng cũng không phải ngoại lệ, y thường bị đau thắt lưng một cách đột ngột, ý là bị nhói đau lên đó ! Y cho rằng một phần là do Jin đang mang thai nên vấn đề này cũng không to tát gì và một phần nữa đó là vấn đề tuổi tác ! Y cũng đã có tuổi rồi, 37 rồi có ít gì nữa đâu chứ, mà đã mang thai vào độ tuổi gần 40 là phải hết sức cẩn thận vì lúc này sức khoẻ của người mang thai đang dần yếu hẳn vì lão hoá, nếu không cẩn thận đặc biệt là tháng thứ 3 là rất dễ bị sảy thai. Đó là lý do vì sao Kim SeokJin đi làm nhưng lại ăn bận đồ trông rất to rộng đấy !

.

.

.

.

Cuộc họp kéo dài đến tận 3 tiếng, sau khi họp xong thì y đã ra lệnh rằng để cho tổ nhóm A phụ trách về dự án này.

Y bước về phòng, vừa mở cửa thì y hơi giật mình vì Kim NamJoon đã ngồi trong đó từ khi nào !

"Cậu làm tôi giật mình đấy, đến đây khi nào vậy ?"- y nhếch môi bước vào phòng rồi ngồi xuống ghế.

Anh nhún vai

"Đến xem hai cha con anh như thế nào thôi !"

"Cậu không đi làm sao ! Tôi nhớ hôm nay đâu phải ngày nghỉ của cậu."- Jin đeo kính trên bàn vào rồi tiếp tục làm việc không để ý đến anh

"Tôi xin nghỉ phép một thời gian rồi ! Là để vỗ béo anh đấy Jinie !"- anh nhếch môi

"Khiếp tôi bình thường cũng đã nặng ký lắm rồi, cậu muốn vỗ béo chết anh già gần 40 này hả ?"- Jin ngẩng mặt lên nhăn mặt nhìn NamJoon

"Anh béo lên càng tốt ôm ngủ êm hơn, con chúng ta sinh ra sẽ mập mạp hơn !"

"Kim NamJoon cậu là cái đồ vô liêm sỉ !"- y không thèm để ý anh nữa.

"Liêm sỉ là gì ăn được không ?"

"Cậu im luôn đi cho tôi, đợi tôi làm việc xong tôi sẽ nói chuyện với cậu sau !"

_________

Bây giờ đã là giờ giải lao, mọi người ai nấy cũng đều ra chơi.

Kim Ji Ah đi qua đi lại ở dưới gốc cây lớn, thỉnh thoảng còn ngồi mân mê chiếc dây chuyền hình mặt trời. Đây là dây chuyền mà baba Kook đã tặng cho bé nhân ngày sinh nhật 7 tuổi của bé, baba bảo rằng lúc Ahie còn trong bụng của baba Kookie appa TaeHyung đã tặng cho cả hai cha con bé hai dây chuyền một dây hình mặt trăng xanh đá sapphire là của baba còn hình mặt trời là của bé, bé còn có một biệt danh đó là Solar, đúng như ý nghĩa của biệt danh cũng như mặt dây chuyền, Ji Ah sinh ra đã như là một ánh mặt trời toả sáng mạnh mẽ luôn luôn mang trong mình vẻ ngây thơ trong sáng và luôn nở nụ cười tươi rói.

Ji Ah nhìn thấy ở đằng trước có một bông hoa bồ công anh đã nở tròn hết, bé cười cười tiến lên bông hoa đó, Ji Ah quỳ xuống thổi những cánh hoa bồ công anh trắng xoá đi. Nhưng khi thổi gần hết thì đột nhiên có một đôi chân không thương tiếc giẫm mạnh lên cây bồ công anh đấy làm bé trợn to mắt. Ngẩng đầu lên,có hai cô bé ánh mắt sắc bén đang nhìn bé, đó là Nam Jihyun và Park Hanyoung cô bé đã bị Ji Ah tặng cho ánh mắt khinh bỉ ban nãy trong lớp, đôi chân giẫm lên bông hoa ấy chính là chân của Park Hanyoung. Đằng sau hai đứa nó còn là một đám học sinh nữ nữa ánh mắt cũng chẳng kém gì

"Kim Ji Ah ! Mày làm thế nào mà lại được 100 điểm bài kiểm tra đó vậy. Nói đi, có phải mày đã gian lận không ?"- Park Hanyoung mỉm cười ẩn ý bảo

"Ahie đã nói là không gian lận rồi mà !! Sao cậu với lớp phó cứ nghi ngờ tớ gian lận hoài vậy !"- Ji Ah nhíu mày nói

Park Hanyoung kéo cổ áo Ji Ah lên gằn giọng

"Không gian lận vậy thì sao mày lại được 100 điểm?? Bài kiểm tra lúc đó khó như vậy, cả lớp người giỏi nhất chỉ có 80 điểm, thế mà một đứa không rõ giỏi rõ dốt như mày mà lại được 100 điểm ?? Cái này mày không gian lận thì sao mày lại được cao điểm hơn ?"- Hanyoung nói xong đẩy Ji Ah xuống đất

"Còn nữa, mày có tư cách gì mà dám đưa con mắt khinh bỉ ban nãy với tao hả ? Mày biết tao là con của ai không vậy !"

Theo như Ji Ah tìm hiểu, Park Hanyoung và Nam Jihyun là hai người bạn thân cũng như là hai vị tiểu thư danh giá nhất trong trường tiểu học Seoul này, Jihyun sinh ra có cha là phó giám đốc làm trong tập đoàn đá quý NH danh tiếng nhất Hàn Quốc còn Hanyoung sinh ra trong một tập đoàn chuyên sản xuất nước hoa mỹ phẩm Younghwa danh tiếng của Hàn...

"Cậu là con gái của tập đoàn sản xuất nước hoa danh tiếng Younghwa !"- cô bé ngạc nhiên.

Park Hanyoung cười nhếch, con này xem ra nó còn biết điều !

Lúc này Nam Jihyun bước lên, khuỵu chân thấp xuống bằng Ji Ah, khoé môi mỉm cười bắt lấy cằm cô bé.

"Tôi không biết, một người không cha không mẹ không có gia thế hoành tráng như cậu tại sao lại có tư cách bước vào ngôi trường  danh giá nhất Seoul này chứ ! Tất cả các học sinh ở đây hầu hết đều là những người con có gia thế máu mặt nhất nước Hàn, chỉ có mỗi Ji Ah cậu là khác loài nhất. Ban nãy khi cậu đang nói tiếng Ý cậu đã vô tình nhắc đến tên của Min hội trưởng, cậu thử nghĩ xem cái mồm cậu, cậu có tư cách gì mà nhắc đến Min hội trưởng hả ?"

"Chúng tôi biết cậu có tư cách nhắc đến Min Jiyoon rồi, nhưng mà Nam Jihyun-ssi cậu đừng ỷ mình có gia thế rồi thì bắt nạt đứa yếu hơn mình chứ ! Làm vậy thì ai thèm chơi cậu hả ? "- một giọng nam vang lên

Kim Ji Ah, Park Hanyoung và Nam Jihyun đều quay lại nhìn. Là hội đám bạn của Min Jiyoon !

Đứa lên tiếng vừa rồi là Jeon Soobin, con trai độc của tập đoàn Jeon gia chuyên sản xuất ô tô danh tiếng nhất. Đứng đầu là Min Jiyoon cao ngạo...

"Min thiếu gia và Jeon thiếu gia kìa !"- cả đám con gái kêu ré lên
(Nhỏ không học đi mê trai là giỏi =))

Nam Jihyun bỏ tay ra khỏi cằm Ji Ah rồi đứng dậy phủi bụi ở chân váy đi..

Min Jiyoon cất bước lên, nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt Ji Ah

"Đứng lên đi chứ bạn thân của tui ! Bình thường cậu đâu nhút nhát thế này !"- Jiyoon nhếch môi nhìn Ji Ah một cách ẩn ý

Ji Ah cắn môi liếc con mắt khó chịu nhìn cậu, ai mướn cậu nói ra mấy câu đó chứ...

Đám con gái trố mắt ra ngạc nhiên, Jihyun với Hanyoung còn ngạc nhiên hơn nữa ! Thế nhưng Hanyoung đã thu hồi con mắt lại và tỏ vẻ ra chỉ thẳng vào mặt Kim Ji Ah nói

"Hội trưởng Min, Ji Ah bạn cùng lớp của bọn tớ đã gian lận trong thi cử đấy ! Người giỏi nhất là lớp phó Nam làm cũng chỉ được 80 điểm, cậu ta không biết là bày mưu kế gì mà lại được tận 100 điểm nữa ! Hôm nay bọn tớ phải truy ra Ji Ah đang dùng kế gì để gian lận bài kiểm tra mới được !"

"Thật lớn gan ! Bạn thân của Min Jiyoon mà mấy người dám có thái độ kiểu vạch lá tìm sâu hả ?
Jiyoon với tôi như vậy cũng chưa dám làm điều đó với Kim tiểu thư đâu !"- Jeon Soobin đưa con mắt lạnh lẽo nhìn Hanyoung và Jihyun

"Hả Kim tiểu thư ?? Jeon phó hội trưởng có phải cậu đã sùng bái ngưỡng mộ cậu ta đến nỗi gọi cậu ta là Kim tiểu thư luôn rồi hả ? Cậu ta không cha không mẹ lại chả gia thế giàu có gì, thế mà lại được gọi là tiểu thư á ? Nghe nực cười !"- Park Hanyoung cười hếch môi lên, nó đang nghe một câu chuyện hài hết sức là hài !

" Ngay cả Jeon gia và Min gia như bọn tôi đây cùng với mấy anh chị các khối trên cũng không dám há mồm ra để phán xét Kim Ji Ah ! Dám bắt nạt Solar con gái lớn của chủ tịch Kim TaeHyung người đã tài trợ tiền xây cho ngôi trường này, hai người cũng hơi bị lớn gan lắm đấy !"- Jeon Soobin tặc lưỡi lắc đầu.

Nam Jihyun trợn mắt lên, Ji Ah là con của Kim TaeHyung ?? Kim TaeHyung không phải đó là ông trùm của giới thương trường đã làm nhiều người phải khuất phục dưới chân ông ta chứ ??

"Các cậu đang nói gì vậy ? Cậu ta mà là con của Kim TaeHyung ??"- Park Hanyoung lớn tiếng

"Chứ mấy người nghĩ là đùa à ! Hai con mắt đuôi phượng và hàng lông mi cong vút, đây chính là điểm nổi bật nhất của ông trùm giới kinh doanh họ Kim. Kim Ji Ah đã được thừa hưởng hai nét nổi bật nhất của ngài Kim !"

Để chứng minh, Soobin đã xin Jiyoon lấy tấm hình rõ nhất có mặt của Kim TaeHyung, và rất may Jiyoon có đã đưa cho Soobin. Đây là tấm hình lúc Min Yoongi đi công tác ở Đức hồi năm ngoái, lúc này là có TaeHyung chụp cùng. Nhưng có điều vẻ mặt của hắn tỏ vẻ rõ là không muốn chụp nên là chỉ có thể chụp thoáng qua thôi, tuy nhiên ảnh chụp vẫn rất rõ.

"Nhìn đi ! Xem có sự khác biệt không ?"

Soobin để hình ảnh của TaeHyung ngay bên cạnh mặt Ji Ah, Cả đám con gái đến xúm lại nhìn và chúng sốc nặng !

Khuôn mặt của Kim Ji Ah và Kim TaeHyung giống y như đúc, từ ánh mắt sắc bén, tròng mắt đen thăm thẳm đến thần thái của hai người, đều giống nhau không khác một chút nào ! Cứ ngỡ Ji Ah chính là Kim TaeHyung phiên bản nữ giới vậy đó ! Sức mạnh gen di truyền của TaeHyung đúng là đáng sợ !

"Vậy Ji Ah tiểu thư, cậu không bị thương chỗ nào chứ ! Nếu có tui sẽ báo cho giáo viên tiết tiếp theo rằng cậu cần lên y tế nghỉ !"- Jeon Soobin kính trọng cúi đầu xuống đối diện Ji Ah đang ngồi dưới nền đất dơ bẩn. Min Jiyoon cũng làm theo Soobin đã cúi đầu xuống.

Cả hội đều bị làm cho sốc không nói nên lời. Cả Min Jiyoon và Jeon Soobin, hai người bạn thân, hai cậu học sinh quyền lực nhất  trường tiểu học và là thành viên của hội học sinh giỏi nhất trường, đều đang cúi đầu một cách kính trọng trước Kim Ji Ah một học sinh mà bọn họ trước đây cho rằng là một đứa không cha không mẹ không có gia thế giàu có đó ! Cái này họ gọi đó là núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn gấp vạn lần !

Nam Jihyun và Park Hanyoung đã không nói nên lời nào. Toang rồi, họ đã đụng vào con gái của Kim TaeHyung, họ đã đụng trúng hổ rồi, keo này hai đứa nó đã tàn đời !

"Soobin, Nam Jihyun là thành viên của hội học sinh đúng không ?"- Jiyoon băng lãnh nhìn Soobin bảo

Cậu nháy mắt

"Đúng là vậy !"

Jihyun nghe xong thì đột nhiên trợn to mắt lên, Min hội trưởng là muốn làm gì ??

"Hội trưởng Min, cậu là muốn làm gì chứ ? Đừng nói là cậu muốn..."- Jihyun hốt hoảng

"Soobin, ngay hôm nay hãy xoá tên Nam Jihyun ra khỏi hội học sinh giỏi đồng thời cách chức vụ lớp phó học tập trong lớp của Nam Jihyun cho tớ ! Với Park Hanyoung hạ thẳng hai mươi phần trăm điểm hạnh kiểm ! Còn với đám con gái, chỉ cần hạ năm phần trăm hạnh kiểm thôi, vì tội kết hợp theo Nam Jihyun và Park Hanyoung để bắt nạt Ji Ah ! Bắt nạt người bạn thân nhất của Min Jiyoon này, phải trừng phạt thật nặng !"

Jihyun xám hết mặt lại còn Park Hanyoung thì đã hoảng sợ xanh hết cả mặt.

Nam Jihyun hoảng hốt quỳ xuống kêu van, khoé mắt nó lúc này bắt đầu kêu

"Min hội trưởng cậu không thể làm vậy được ! Tớ là thành viên trung thành luôn hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao luôn cùng cậu giải quyết vấn đề trong nhóm, cậu không thể vì chuyện này mà đuổi tớ khỏi nhóm và cách chức lớp phó của tớ được !! Hội trưởng Min cậu đừng làm vậy với tớ !"

Lúc này Jihyun bắt đầu nắm chặt lấy tay của Ji Ah, ngẩng khuôn mặt đã đẫm nước mắt của mình mà van xin

"Ji Ah a tôi.. tớ xin lỗi cậu, tôi biết tôi đã phạm lỗi rất nặng với cậu rồi !! Ji Ah cậu hãy thuyết phục Min hội trưởng đừng đuổi tôi ra khỏi hội học sinh đi, tôi van xin cậu ! Cha mẹ tôi biết tôi bị đuổi khỏi nhóm họ sẽ giết chết tôi đấy, Ji Ah a van xin cậu !"

Thế nhưng Ji Ah đã băng lãnh hất tay của Jihyun ra, cô bé đã nhìn Jihyun với ánh mắt căm phẫn, đôi môi phát ra giọng nói chút ngọng

"Sau tất cả những thủ đoạn mà cậu và Hanyoung làm với tôi, cái tôi nhận lại chỉ là lời cầu xin của cậu thôi sao !"

Kim Ji Ah đứng dậy phủi đất ở váy đi, ngồi xuống ghế đá gần đấy, đôi mắt vẫn cứ căm phẫn nhìn chăm chăm vào đám con gái bao gồm Jihyun với Hanyoung.

"Ngay từ lúc tôi bắt đầu nhận lớp đầu tiên, khi tôi giới thiệu bản thân các người đã tỏ ra khinh thường tôi tôi đã không nói gì ! Thế nhưng sau này, cái thái độ bắt nạt học sinh mới của mấy người nó càng lộ rõ hơn !

Jihyun, cậu với Hanyoung đã thông đồng với nhau, cậu đã nhân lúc các học sinh ra ngoài chơi hết cậu bỏ chiếc ví tiền của cô Han vào trong cặp của tôi, đổ oan cho tôi là tôi lấy cắp nó ! Báo hại tôi bị lên phòng giám hiệu kỷ luật thậm chí là ghi kiểm điểm, tôi biết hết chứ không phải là không ! Ngày hôm sau, cậu tung tin đồn tôi với một thầy giáo dạy lớp lớn trên quan hệ xác thịt nhau với mục đích là để moi móc tiền của thầy, tôi đã bị tất cả giáo viên và các học sinh trong trường tẩy chay nặng nề ! Cậu nhờ một học sinh trong lớp mình xé hết sách vở tôi, bẻ gãy bút của tôi thậm chí còn ném hộp bút tôi xuống bồn cầu nhà vệ sinh trường. Bàn học của tôi mấy người còn vẽ bậy bôi xoá viết những dòng chữ xúc phạm đả kích tôi, đòi đuổi tôi ra khỏi trường !"

Đến đây bé không thể nhịn được mà rơi nước mắt, nhưng bé vẫn tiếp tục nói, tông giọng ngày một càng cao

"Giờ ăn trưa, cậu tráo đổi hộp cơm trưa của tôi với một hộp cơm trưa có mù tạt và thịt cừu, cậu biết rõ là tôi bị dị ứng với thịt cừu nhưng cậu cố tình, cố tình sát hại tôi bằng mù tạt và thịt cừu với mục đích chỉ để đuổi tôi đi và để thoả mãn cái tôi trong bản thân. Tôi đã bị thủng dạ dày ngày hôm đó và xém chút nữa là bỏ mạng ngay tại trường!"

Min Jiyoon và Jeon Soobin đã vô cùng ngạc nhiên, tại sao họ lại không biết đến chuyện này ?? Vậy là từ đầu năm tới giờ Kim Ji Ah đã bị học sinh cùng lớp bắt nạt ư ?

"Nam Jihyun cậu nghĩ thử xem, nếu đổi lại là tôi, tôi bắt nạt cậu y như lúc cậu bắt nạt tôi suốt cả một học kì năm nay, cậu có chịu được không ?"

Jihyun lắc đầu mạnh mẽ. Không, tất nhiên là không chịu được rồi !! Nó sẽ không thể chịu được việc bị học sinh bắt nạt và tẩy chay !! Nó sai rồi, nó đã sai quá nặng nề !

"Tất nhiên rồi, các cậu mang danh là tiểu thư đài các, cậu ấm cô chiêu của lớp mà làm sao mà có thấu hiểu nỗi chịu đựng của tôi là nạn nhân bị cả trường tẩy chay bắt nạt chứ !"- Ji Ah cười khổ bảo

"Nam Jihyun, Park Hanyoung ! Tôi, các cậu và cả Min hội trưởng và Jeon phó hội trưởng đều là học sinh tiểu học. Mà mới lớp 1  thôi, cái lớp chỉ mới biết vui chơi và số lượng bài tập ít ỏi thôi các người đã có vô số mưu kế để bắt nạt học sinh mới, bày ra những thủ đoạn đáng sợ để loại bỏ tôi ra khỏi trường, thì sau này lớn hơn không biết thủ đoạn của các người còn khủng khiếp đến đâu nữa. Nếu như tôi không tiết lộ tôi là con gái của TaeHyung appa, các người sẽ còn bắt nạt tôi đến khi nào. Đổi lại, nếu không phải là tôi mà là một học sinh khác, liệu học sinh đó có chịu được thủ đoạn của mấy người không ?

Chắc không đâu. Đổi lại là học sinh đó, chắc là bây giờ học sinh ấy đã tự tử từ lâu, vì những thủ đoạn dơ bẩn của các người !"

Bây giờ nhóm học sinh đều đã sợ xanh mắt mèo hết cả. Toang thật rồi, họ toang đời rồi...

Jiyoon mắt ngày một càng lạnh lẽo hơn. Đám học sinh nữ này, quá là to gan quá là chán sống rồi !

"Nam Jihyun ! Với những thủ đoạn dơ bẩn mà cậu làm với bạn thân của tôi, thì việc cậu bị đuổi khỏi hội và cách chức vụ lớp phó học tập nó có xứng đáng để cậu cầu xin Ji Ah thuyết phục tôi cho cậu vào lại nhóm không ?"- Jiyoon không trầm không cao nói, cậu nhìn Jihyun đang quỳ gối dưới chân mình

Đúng vậy, nếu xét về bề mặt nổi, việc bị đuổi và cách chức nó còn chưa đủ đáng sợ bằng việc Jihyun dùng thủ đoạn bắt nạt Ji Ah !

"Không, không xứng đáng chút nào !! Tôi phạm sai lầm quá nặng rồi ! Tôi xin lỗi cậu Kim Ji Ah, Kim Ji Ah cậu tha lỗi cho tôi ! Cậu ghét tôi lắm đúng không, vậy thì cậu chà đạp tôi lên đi, cậu đánh mắng chửi tôi đi, cậu xúc phạm tôi luôn đi tôi sẽ chịu đựng hết mà ! Cậu hãy mau xả hết nỗi giận dữ của cậu vào tôi đi !!"

Ji Ah lắc đầu ngao ngán, khoé môi dần nhếch lên thấy rõ

"Nếu như cậu xin lỗi tôi ngay từ đầu thì tôi còn có thể rộng lượng tha thứ. Nhưng mà để đến lúc mọi chuyện lộ ra thì quá muộn rồi, tôi không thể tha thứ cho cậu vì những thủ đoạn dơ bẩn của cậu !"

Ji Ah quay lưng bỏ đi, trước khi rời còn nói vào tai của Jiyoon rằng

"Cậu muốn xử lý thì cậu làm đi ! Tớ không muốn vào nhúng tay vào nữa !"

Jiyoon đứng trước Jihyun, băng lãnh nói

"Nam Jihyun sẽ bị hạ năm mươi phần trăm hạnh kiểm, không được phép tham gia vào kì thi cuối học kỳ này, đình chỉ học một năm và cắt hết tiền tài trợ mà trường đã cung cấp cho nhà họ Nam. Soobin cậu nghe rõ rồi chứ !"

Nam Jihyun đã suy sụp hoàn toàn, bị hạ năm mươi phần trăm hạnh kiểm, không được phép tham gia vào kỳ thi cuối học kỳ... Tức là nó mãi mãi không còn là học sinh giỏi nữa, mãi không bao giờ được phép bước vào trường nữa. Cuộc đời nhỏ nhoi của cô bé họ Nam từ đây đã chấm dứt hoàn toàn, đây chính là quả báo ! Luật nhân quả đúng là có thật.

Đây là cái giá nó phải trả vì dám bắt nạt con gái của ông trùm kinh doanh Kim TaeHyung !

__________

Thề luôn, đây là chap khiến tôi phải vắt não suy nghĩ nhiều nhất luôn. Từ chap này là cực khó để nghĩ tình tiết sau này !

Anyway, đọc vui vẻ nhen. Không lâu nữa fic sẽ hoàn thôi !

#Minseo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com