Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5// Y

Và cậu đã cằn nhằn điều này cho tới tận sáng hôm sau, mà việc đền tội của Nanaka thì ai cũng biết rồi đó.

Lần này là nhiệm vụ khá nguy hiểm nên chỉ có Senku, Chrome cùng cây giáo bạc của Ginro đi cùng thôi.

Kohaku thì bận huấn luyện, Suika thì tất nhiên là vì quá nhỏ, còn Nanaka thì phải ở lại làm bạn gái ngoan của Senku bằng việc may phục trang mới.

Trước khi hai người bọn họ lên đường để đi về phía hồ nước chứa đầy khí độc kia, những người ở lại không quên cầu và tạm biệt.

Riêng cô và Senku thì đặc biệt nồng thắm hơn chút, Senku cảm thấy khá phiền nhưng Nanaka thì không như thế. Cô chưng vẻ mặt luyến tiếc đủ kiểu rồi ôm hôn Senku như thế đây là lần cuối gặp Senku vậy.

"Nh tr v đó! T không mun kết thúc hp đng nhanh đâu!"

Cô bĩu môi, nắm chặt vạt áo của Senku cho đến khi cậu ta chuẩn bị đi mới chậm chạp thả ra.

"Đừng lo, tôi sẽ không lãng phí cái hợp đồng chết tiệt đó đâu."

Senku quay đầu cười khẩy với cô, ánh mắt đầy vẻ gợi đòn.

🎵

Ngay khi Senku vừa đi, cô gái nhỏ cũng tranh thủ vào rừng với bộ dụng cụ mà Kohaku đưa với mục đích đi săn thú, nhường không gian lại cho Ginro và Kaseki tâm sự mỏng với nhau.

Cho đến lúc cô xách về một con nai to thì Ginro cũng đã quyết tâm rời đi rồi, có vẻ lão Kaseki đã thành công rồi nhỉ.

Cô đặt con nai xuống nền đất, trước khi xẻ mổ nó còn không quên chắp tay cầu nguyện nữa cơ. Cũng hên là trước khi Senku đi, cô đã nhờ anh làm giúp mình bộ đồ nghề thu công để may đồ.

Bảo là vậy chứ cô chẳng dùng gì cả, vì cô có biết may đâu. Ít nhất thì cô cũng mượn được một số mảnh vải dư từ Kohaku bà bé Suika đáng yêu.

Thế nhưng mà lúc làm xong thì cứ trong như đồ lót hơn là phục trang ấy. Thôi kệ đi, có đồ mặt đủ sống là được rồi.

Khi cô gặp lại Yuzuriha, cô sẽ nhờ cô ấy vậy. Khẽ thở dài trước suy nghĩ của mình, Nanaka ngước lên nhìn ngắm bầu trời, tự tua ngược những kỉ niệm đáng quý của mình.

🎵

Trong lúc lơ đãng, tổ đội Senku đã về lúc nào rồi. Cho đến khi Suika gọi thì cô mới hoảng hồn lại mà tiếp tục thói bám dính bạn trai.

"Tht s là không xy ra chuyn gì ch?"

"Kukuku mọi thứ đều 1 tỷ% theo kế hoạch."

Trong khi cô đang đọc biểu cảm của Senku, thì cậu ta lại thoải mái ngoáy tay. Vô tình hành động đó khiến cô thấy ống nối có chỗ thủng được cột lại. Cùng với đó là áo của Chrome hơi xộc xệch.

"Rõ ràng là có..."

Nanaka bĩu môi, bỏ đi với tâm trạng tức giận. Một phần là vì không kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra, một phần là không khen trang phục mà cô đang mặc.

Nhưng Senku chẳng để ý cô nàng là bao khi anh tiếp tục phổ cập kiến thức và chế tạo nguyên liệu cần thiết, khác là lần này cậu không kêu chú hổ con tới phụ nên thành ra cô tủi thân x10.

Và người kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực là Kohaku, người vừa ý kiến về việc cho chị mình uống thứ 'amoniac' ghê gớm của nhà tiến sĩ kia.

"Trời ơi! Cậu nhìn bạn trai cậu đi, Nanaka! Hai người đó thực sự sẽ cho chị tớ uống cái nước đó đấy!" Kohaku với gương mặt đầy biểu cảm, đang lắc người cô mà than vãn than khổ.

"Tôi nói rồi, cái đó là thành phần để pha chế thuốc!!" Senku lên tiếng thanh minh cho sự trong sạch của mình, ánh mặt cậu vô tình chạm Nanaka. Điều đấy khiến Senku khựng lại vài giây rồi thôi.

"m, k cu y đi, t không liên quan đến cu y..."

Nói rồi cô lủi thủi bỏ đi với gương mặt ủy khuất như có ai đã bắt nạt cô vậy. Thế nhưng mà Senku đâu để bé hổ con của anh trốn dễ như vậy được, cho nên là kêu cô lại để sai vặt dù chẳng có mẹ gì để làm cả.

🎵

"Gi ch cn rượu đ làm cn thôi nh?"

"Rượu á? Người chiến thắng trận chiến vào ngày mai sẽ bao nhiêu rượu tùy thích đấy."

Lão Kaseki đưa ra một gợi ý quan trọng, ít nhất thì bây giờ không cần vất vả để đi làm rượu rồi.

"Nói thì d ch, l như chúng ta không thng được trn chiến ngày mai thì sao?"

Không phải là cô không tin năng lực của tất cả mọi người, cô chỉ sợ là đến giữ chừng lại gặp biến cố gì đó thôi. Người ta thường nói trực giác của con gái thường nhạy mà, thực ra áp dụng câu đó cho hoàn cảnh hiện tại thì cũng không đúng lắm.

"Không sao đâu, có tớ đây rồi mà!"

Kohaku vỗ vai an ủi, làm cho tinh thần cô tốt hơn đôi chút nhưng vẫn không cản được nỗi lo ngày mai.

Và đâu đó trong cô, đang p mt ni s.

🎵

Extra:

"Này Ginro, tôi có được phép vào làng đ xem đu không?"

Cô bình thản kéo ra Ginro một góc để nói chuyện riêng, gì chứ cô cũng muốn xem mọi người đi đấu giải lắm chứ bộ. Mà nếu không được thì cô cũng có cách riêng của mình thôi.

"Cái này thì tui không chắc, nhưng mà cậu muốn vào xem vì biết Senku đăng kí thi đấu đúng không~? Hai người thật biết cách ha~."

"Cái gì?!"

Cô trợn mắt, điều này thật sự nằm ngoài dữ liệu của cô luôn đấy. Nhưng mà sau đó cô lấy lại bình tĩnh và xua tay đuổi Ginro đi, cũng là vì nãy giờ có người đang nghe lén.

"Nhận ra rồi à? Kukuku~ Vả lại, bộ đồ mới sao lại hở hang thế này?"

Senku nhéo nhẹ eo của Nanaka khiến những lời nói ngay đầu lưỡi của cô bị thay thế bằng sự ngạc nhiên và ngại ngùng.

"Im đi, h vy là đ cu xem đy!"

Nanaka thật sự không hiểu, đường đường là trap girl sao lại đỏ mặt như vậy trước thằng này vậy chứ?

🎵

fin.

27/09/2025

🎵

tui còn sống

ôi trời đất ơi, tui thường viết truyện trên máy tính mà dạo này wattpad đang cấm địa chỉ ip Việt Nam, tui cũng tải app trên ipad về viết với cài vpn vào. Nhưng mà nó không đăng nhập được cả lò ơi.

giờ thì vô được mà không biết sau này như nào 🫩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com