𝟐.
𝟐.Ốm
KajiSaku, hint AllSaku(?).
Sakura lờ mờ tỉnh dậy sau khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, em với tay lấy chiếc điện thoại, mệt mỏi bấm nút nghe. Bên kia chiếc điện thoại là giọng nói hoảng hốt của một cậu bạn tóc vàng, ngay khi em vừa bắt máy, cậu liền vội vàng nói.
" A Sakura? Cậu sao vậy...sao nay cậu không đi học? " Nirei hoảng hốt mà tuôn ra một tràng khiến em không kịp trở tay, nhưng vẫn gắng gượng mà nói lớn.
" Tao không sao đâ-- khụ khụ... ". Ngay khi em còn chưa kịp nói xong, tiếng ho đã từ từ chen vào. Quả thật là em nói dối quá tệ, không cần nói cũng biết rằng em đang ốm nặng.
" S-sakura à? Giọng cậu sao t-thế? Có cần tớ tới khôn-- ". Nirei càng ngày càng lo lắng cho bạn nhỏ của mình hơn, lúng túng mà hỏi nhưng đã bị giọng Sakura chen ngang.
" Tao k-không sao...đ-đừng tới đây... ". Em vẫn vậy, vẫn luôn che giấu rằng mình ổn, tuy họ biết em đang nói dối nhưng vẫn cho qua vì em nhỏ này quá cứng đầu.
" K-khoan đã, Saku--! " Nirei nghe em nói vậy liền hoảng, vội nói nhưng em đã tắt máy, để lại trong lòng cậu đầy hoang mang, lo sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện.
" Nirei, Sakura sao rồi? ". Kiryu từ đằng xa tiến lại gần hỏi, anh cũng hơi lo lắng cho em, chẳng khác mấy người đằng sau là mấy.
" Đừng nói là cậu ấy lại ốm rồi nhé? ". Sui ngồi ngay bên cạnh, nheo mắt cười cười nói. Ai không biết chứ nhìn mặt anh lúc giờ hiện rõ vẻ không vui, nhưng vẫn cố bình tĩnh.
" Hay chúng ta đi thăm cậu ấy, Azai nhể? ". Taiga gương mặt điềm tĩnh, lộ rõ vẻ hào hứng mà khoác vai Azai, lên tiếng hỏi cậu.
" A...không biết được không nữa, Sakura bảo bọn mình đừng đến- " Nirei thoáng buồn, nhẹ giọng nói với mọi người.
" Để anh mày đi cho. ". Bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói lạ, mọi người quay sang thì nhận ra đó là đàn anh của họ - lớp trưởng 2-A Kaji Ren.
Bọn họ liếc nhìn anh, sau khi bọn họ nghe loáng thoáng được sau " cơn mưa hôm ấy " thì họ cảm nhận được là khoảng cách của hai người này có vẻ không đúng, gần như thành người yêu thì đúng hơn. Họ đều biết nhưng lắc đầu cho qua, nếu họ đã thành bồ của nhau thì giờ cho ảnh qua chắc không sao đâu ha?
Thế là họ đành đồng ý, đưa ít đồ cho anh bảo hãy mang tới cho Sakura. Kaji không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Lòng anh đang khá lo cho em nhỏ nhà mình, khi nghe hai người bạn của mình tình cờ đi ngang qua lớp 1-A nghe thấy là em có vẻ đang bị ốm, anh liền bỏ luôn bữa trưa mà tức tốc chạy đến đây, mặc cho hai thằng bạn đang không hiểu cái gì.
Sau khi đưa những thứ cần thiết cho Sakura, anh liền vội vàng mà nhanh nhanh chóng chóng tới nhà của em. Vì nhiều lần tới nhà em nên anh đến nhà em khá nhanh. Đứng trước căn hộ, anh vẫn không khỏi mà nhíu mày nhìn căn hộ vẫn như lúc trước, tồi tàn, dễ đổ gục như em bây giờ vậy.
" King kong ". Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Anh đoán chắc là bây giờ em không còn đủ sức lực để ngồi dậy nữa. Bèn như mấy lần trước mà xông thẳng vào nhà em. Căn nhà vẫn như lần ấy, đồ đạc ít ỏi, không khí lạnh bao trùm xung quanh. Đã bao lần anh nhắc nhở em về vấn đề này nhưng có vẻ em nhỏ không chịu nghe mấy, thật là cứng đầu mà.
Kaji thở dài một hơi, nhẹ nhàng đi tới phòng của cậu. Anh còn đang định mở cửa thì đột nhiên cánh cửa ấy bật ra, suýt đập thẳng vào người anh, may là anh ứng phó kịp thời chứ không là nằm lì ở nhà giống em rồi.
" Khụ khụ...tôi đã bảo là mấy người đừng qua rồi m-- ". Sakura chưa kịp nói xong thì vô tình chạm mắt với anh, hóa ra là em tưởng anh là đám Sui với Nirei cơ chứ, ai ngờ là anh người yêu nhà mình.
" Ủa...là ông à...c-cho tôi xin lỗi- ". Sakura luống cuống định ngồi xuống, mặc dù trong người rất mệt nhưng vẫn phải lo cho người trước mặt mình trước đã, mắc công anh lại dỗi em.
" Em mới là người nên nghỉ đấy, hậu đậu gớm. ". Kaji bất lực đứng dậy, bất lực kéo không cho em ngồi xuống. Mồm miệng thì cứ trách móc em nhưng vẫn lo cho em lắm, chạy vội mà mồ hôi chảy ròng ròng luôn kìa.
Thế là Kaji bế xốc em lên, Sakura lúc đầu còn đang hoảng loạn nhưng vì giọng nói trầm ấm của anh nên thôi giãy giụa, để im cho anh bế về giường. Nóng em nóng ran, vừa đặt em xuống là nằm úp mặt xuống luôn, trông có vẻ là ốm nặng hơn những gì anh tưởng tượng.
" Mệt lắm hả? ". Kaji lấy tay xoa đầu em, giọng nhẹ nhàng thốt lên. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Sakura bỗng thấy tim mình lỡ đi một nhịp. Mặt lại bắt đầu đỏ bừng lên, điều này khiến Kaji hết hồn, tưởng em lại bị gì cơ chứ.
" Haiz, ngồi im đó đi, tao đi nấu cháo cho em ". Kaji bất lực đứng dậy, không quên lấy cho em chai nước uống cho đỡ khát. Sakura nhận lấy, trong lòng bối rối. Đây là lần đầu tiên anh nấu cháo cho em, không biết có thành công hay không nữa. Sợ ăn xong em vô bệnh viện luôn thì sao?
Như đọc được suy nghĩ của em, anh chán nản nói : " Tao biết em nghĩ gì đấy, đừng lo. ". Kaji không nói nhiều, bắt tay vào nấu cháo. Nhìn anh thuần thục như vậy, Sakura mới yên tâm hơn hẳn. Liền nằm xuống, không quên liếc mắt nhìn những món đồ mà bạn bè mang tặng cho mình. Lòng em chợt thấy vui vẻ hơn, mặc dù khá vui nhưng em không thích tỏ rõ ra bên ngoài đâu, ngượng bỏ mẹ=))).
" Xong rồi nè ". Mãi suy nghĩ trời trăng mây đất, em hoàn toàn phớt lờ anh người yêu đang cằn nhằn bên tai, em liền vội vàng ngồi dậy. Nhìn thành quả của anh, vẻ bề ngoài trông không tệ mấy. Sakura định tìm thìa mà không thấy đâu cả, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy thìa cháo ngay trước mặt mình. Kaji đang định đút cháo cho em ấy hả? Đùa chắc=)
" Giờ em có ăn không, hay để tao ăn nốt? ". Kaji bực bội nói, đã ốm rồi mà còn không chịu giữ gìn sức khỏe gì hết. Toàn làm người khác lo lắng mà thôi, anh lo nhưng anh không nói.
" Um.. ". Sakura lười quá rồi, không để tâm mấy liền ăn thử. Vị không tệ như em nghĩ mấy, cũng cũng đi. Nhìn Sakura ngoan ngoãn ăn như vậy, anh liền cảm thấy em thật giống chú mèo nhỏ xíu xiu. Dễ thương phết, hai má em căng phồng - trông như chuột hamster, nhìn là muốn cắn hà.
" Ngon không? Lo ăn hết đi rồi đi ngủ, mai còn đi học nữa. Đừng để anh mày một mình. ". Kaji nhìn em, đôi mắt trong veo của em long lanh ghê. Anh không tự nhủ được mà tự khen mình, đẹp trai chi quá nên mới có em người yêu xinh như thế này.
" Biết rồii... ". Sakura chán nản nói, mặc dù cháo ngon không thích mấy, vì anh nấu nên mới ăn thôi đó nghen.
Thế là sau khi dụ được em mèo nhỏ uống thuốc xong, anh Pikachu cũng không định về nhà mà ở lại ngủ với em luôn. Đêm hôm ấy, có hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, mặc kệ trời đất.
...
END
__
Bí khúc cuối ngang hihihihi, dạo này hint KajiSaku ngon qs nên viết fic để vã hehe🎧🍑.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com