Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4) lưu manh.

con bé mạnh miệng nhà em, với cái thân thể bé xíu đó đã nghỉ học không phép. đến cô giáo cũng ngạc nhiên khi không thấy cô học trò ngoan của mình đến lớp, nhất là trong tình trạng cuối cấp, hawaru bị những kỳ kì cấp tỉnh làm cho đau đầu vì thế em càng bận rộn hơn.

tuy vậy thời gian em nán lại lớp học cũng ít lại, tại vì luôn có một cậu bạn đứng đợi em. ngồi bên cạnh ngắm từng con chữ nắn nót, đôi khi lại quay bút suy nghĩ gì đó rồi căng thẳng gặm luôn nó lúc nào không hay.

anh để ý chứ, chẳng qua không bộc lộ ra thôi, matsuda để ý từng chi tiết nhỏ về em. kể cả hôm qua, em bắt đầu ho và hắt hơi liên tục, tất cả đều trong tầm ngắm của anh.

như một thợ săn chuyên nghiệp, anh luôn chú ý tới con mồi của mình. không phải để săn bắt hay bắn hạ mà là để bảo vệ, bảo vệ nụ cười ấm áp và dịu dàng mỗi lúc em vui.

hôm nay ghế ngồi bên cạnh anh trống, bạn lớp trưởng nay lại nghỉ học không phép. quái lạ, tiết học này anh chưa viết chữ nào đâu đấy, ấy vậy mà chẳng có một tiếng nhắc nhở hay lời trách móc nào cả.

anh cũng không chú ý nghe giảng, nằm gục xuống bàn nhưng cũng chẳng có hồi âm gì, hôm nay của matsuda nhàn rỗi đến lạ thường.

"trò matsuda, em có biết tai sao hôm nay trò hawaru nghỉ không?"

"làm sao mà em biết được."

anh ngáp ngắn, lấy tay che miệng, matsuda lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ như vậy hết.

"hừm, là em dạy hư hawaru đúng chứ?"

gì cơ, ông đây học hành cũng trong top 10 huyện đó, đùa à?

"chắc vậy rồi cô, lớp trưởng chắc bị tên matsuda đó dụ dỗ yêu đương sớm đấy."

"yêu đương sớm cái ***."

"trò matsuda! trong lớp vẫn còn giáo viên đấy."

anh chỉ gật gù, rõ ràng là giáo viên như cô đây còn thiếu tin tưởng học trò của mình đến vậy, còn tên kia thì lan tin đồn thất thiệt, chưa bị cậu lao vào cho no đòn là may.

suy đi nói lại, thiếu hawaru là mọi thứ trong anh cảm giác như thật trống trải.

----------

matsuda gật gù trong tiết toán, cậu hôm qua chắc lại thức khuya với đống linh kiện nên hôm nào cũng như hôm nào. thức khuya dậy sớm, sợ anh sẽ đi trước em vài năm mất.

"jinpei tối qua lại thức khuya à?"

"ừ, giờ mệt chết mất."

"sau ngủ sớm đi, có kiến thức gì không hiểu thì cứ hỏi em."

"nhóc đang ra oai với anh à?"

"em học chỉ vì điều này thôi đó."

"à ừ, kinh rồi."

----------

dù sao thì hôm nay anh cũng sợ, đúng là dạo này thời tiết bất thường. tokyo năm nay tuyết rơi muộn hẳn, chuyển mùa đột ngột như vậy làm sao mèo con của cậu có thể chịu được chứ?

đến tiết 3, anh đã không chịu nổi nữa. matsuda tới sân sau của trường, nhẹ nhàng vịn tay rồi nhảy qua bức tưởng lỏng lẻo bám đầy rêu một cách dễ dàng. anh biết làm vậy em sẽ giận, nhưng biết làm sao giờ?

thuận theo trí nhớ, anh nhanh chóng lết xác đến nhà hawaru. bấm chuông cửa lần một, không ai ra cả. lần hai và lần ba cũng thế, chung một kết quả. anh bực mình chửi thề một cậu, ngay lúc đó người hầu ở nhà đã hé cửa.

"ôi, thất lễ quá. là cậu matsuda."

"chào cô imuri, cho hỏi ry-chan có nhà không?"

cô hầu hơi ngập ngừng một chút, không dám hé nửa lời. anh nhướng mày.

"h-hôm nay tiểu thư không được khoẻ, cô ấy dặn không nói cho ai bao gồm cả cậu và ông bà chủ. thuốc cô không uống, cháo cũng không ăn. quả thật bây giờ chúng tôi không biết làm sao, nếu ông bà chủ mà biết chuyện tôi có chặt đầu ra cũng không chuộc được tội."

"cô có muốn tiếp tục làm việc ở đây không? để tôi trị con nhóc bướng bỉnh này."

anh hầm hực sắn tay áo lên, biết rõ là ốm mà còn dấu, biết rõ là cơ thể mình đang trong tình trạng như vậy còn bỏ ăn, con nhóc này biết tay với ông đây.

căn nhà như toà lâu đài nguy nga giữa lòng thành phố nơi có ánh đèn noel nhấp nháy, tiếc rằng bây giờ là ban ngày. căn nhà này mà về đêm thì chẳng khác gì cung điện hoàng gia.

anh đi tầng lên tầng hai, vẫn như thói quen giữ lịch sự matsuda vẫn nhớ gõ cửa 3 lần.

hồi lâu cuối cùng cũng có người hồi đáp, giọng nói yếu ớt vang lên.

"v-vào đi..."

anh không chần chừ đẩy cửa bước thằng vào, nhìn cô bé tều tuỵ đang dựa đầu vào thành giường. em nhìn thấy anh, tròng mắt giãn ra.

"jinpei!?"

"ái chà, ông mày không đến đây thì con nhãi nhà em định giấu đến bao giờ?"

anh tới gần, vẻ mặt như ông kẹ muốn nuốt chửng lấy thân hình bé nhỏ này.

"em xin lỗi mà!!"

nhìn miếng hạ sốt trên người em, anh cũng không muốn đôi co với người bệnh. cãi nhau với anh hồi nữa chắc em vào viện thật.

"thế còn việc thuốc không uống và bỏ ăn?"

"thuốc đắng....em ngán ăn cháo."

"em thì cái gì cũng nói được."

anh thờ dài, tiến tới ngồi bên cái ghế cạnh đầu đường, anh xót lắm nhìn em ốm, tều tuỵ nói chuyện thì cứ kho khụ khụ, người thì gầy ra hẳn. ốm thôi mà matsuda tưởng em vừa chết đi sống lại.

"đỡ chưa? sao ốm không bảo anh?"

"em sợ anh lo, anh còn không lo học đi, cuối cấp rồi."

"sức khoẻ của em quan trọng hơn mấy cái kỳ thi nhảm nhí đấy nhiều."

"khụ- anh không nên trốn học đâu."

"mạn phép, nay anh trèo tường đến thăm người ốm."

"ồ."

hawaru mệt rã rời chẳng muốn nói chuyện với ai, em chỉ im lặng nhìn xuống đôi bàn tay đang đan lại của mình, lâu lâu liếc mắt qua chỗ matsuda. em sốt cao đến tận 39,5°c bác sĩ tư nhân có đến nhà nên giờ đã giảm xuống.

những triệu chứng như đau đầu, chóng mặt lại còn bồn nôn lần lượt xuất hiện, hành em không còn sức mà nói nữa.

"uống thuốc đi, siro nên hơi đắng thôi, không uống thì bao giờ mới khỏi."

"không đời nào...đắng chết!"

em lấy hai tay che miệng, nhất quyết không định uống dù chỉ một chút, bản thân oải lắm rồi nhưng vẫn phải kháng cự, làm sao em có thể nuốt được thứ chất lỏng này.

"em có chắc là không uống chứ? đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh."

"không!!"

em chùm chăn kín người, chui rúc vào cái ổ nhỏ mong matsuda sẽ thương lòng tha cho mình. nhưng không, anh nhẫn tâm kéo nó lên, cảm giác lạnh buốt ùa vào.

"đừng trách anh đây ác."

matsuda uống hết đống siro có vị đắng đó, nhưng anh không nuốt. anh cúi người xuống, tháo vát chiếm trọn lấy bờ môi nhỏ bé đang run.

nụ hôn sâu lắng, em bị chiếm hết tiện nghi, đến một cách bất ngờ mà không được báo trước. phải chăng đây là "biện pháp mạnh" của anh.

em dần mất kiểm soát, người như mềm nhũn bủn rủn hết tay chân, anh thuận thế luồn lưỡi, truyền thứ chất lỏng đó chảy ngược vào miệng em, ép em uống và nuốt xuống mới chịu thả ra.

phải chơi đùa một lúc, matsuda mới có ý định tha cho em. anh nhả ra, nước miếng hai người chảy dài.

em bàng hoàng đến độ sốc cứng đờ người, điều quan trọng không còn là thuốc đắng hay không nữa. khuôn mặt em đỏ bừng, rõ ràng đây là xâm phạm trái phép nhưng khuôn mặt anh hoàn toàn thích thú.

matsuda đáng ghét còn trêu đùa lau đi thứ nước còn đọng lại trên môi anh với vẻ đầy thách thức.

lần này chỉ có hai từ để miêu tả anh: lưu manh

"j-jinpei!! anh là tên lưu manh vô lại, em ghét anh!!"

em rơm rớm ném mạnh chiếc gối về phía matsuda, anh không né được anh trọn vẹn cả cái gối úp vào mặt.

"không phải em cứ thách thức anh à?"

"biến đi!! đó là nụ hôn đầu của em mà, em ghét jinpei nhất trần đời!"

em hét toáng lên, nếu còn sự hiện diện của matsuda ở đây, em sẽ ngượng chính cả mặt mà chẳng thể làm gì,

"vậy anh sẽ xuống lấy nước, cứ thong thả thôi."

matsuda bình tĩnh, mở cửa và bước xuống tầng một như chưa có gì. nhưng khi vừa đi cách phòng em không xa, anh lấy tay lên ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình mà tự trách.

"m-mình vừa làm cái gì vậy...?"

chỉ là lúc đấy, nhìn đôi môi căng mọng cứ lởn vởn trước mặt, thật là muốn cắn cho cái. nhưng cảnh tượng lúc này vượt ngoài tầm kiểm soát của anh rồi, chính anh còn không hiểu mình đang làm cái quái gì.

"chết tiệt..."

_

matsuda quay lại với một cốc nước và một bát cháo.

"sao nào, có ăn không? hay lại để anh phải dùng biện pháp."

lần này em không đẩy bát cháo đi nữa, không kén ăn nữa. vừa nghe anh nói em sợ hãi vồ lấy bát cháo như hổ đói. sau vụ này chắc chắn em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh dễ dàng vậy đâu.

"ăn nhanh quá, cẩn thận nghẹn đó."

anh nhẹ nhàng vỗ lưng em. thấy bát cháo sạch bong chẳng còn gì, anh liền mang xuống cho cô hầu ở dưới. đến cô cũng rất ngạc nhiên vì tiểu thư không những chấp nhận uống thuốc mà lại còn ăn uống đầy đủ, bái phục matsuda.

"ông chủ à, cuối cùng cậu matsuda đã khiến cô hawaru không bỏ bữa và uống thuốc đầy đủ!"

sao nhớ là em dặn bảo không nói cho ai biết mà, có lẽ người đang nối máy với cô imuri là bác trai hay còn gọi là bố của hawaru.

"cậu trai à, phiền cậu chăm sóc đứa con gái bướng bỉnh của tôi, chăm sự nhờ cậu đó."

người đàn ông đó chỉ để lại một câu rồi cúp máy, đúng chuẩn tài phiệt lắm tiền nhiều của.

"cậu matsuda làm sao mà tiểu thư chịu uống thuốc vậy?"

anh chỉ im lặng, chẳng nói gì.

.
.
.

hai ngày sau, cuối cùng em cũng đi học lại. mọi người xung quanh ai cũng bu lấy hỏi han em đủ kiểu. nào thì đã khoẻ chưa, có đi học nổi không.

em vui vẻ nói chuyện với các bạn mà quên mất cậu nhóc matsuda vẫn đang ngồi một mình ở góc phòng học. cậu liếc đám đông nhưng cũng chẳng làm gì. cậu biết chắc chắn lần này em giận thật rồi.

cả ngày hôm nay em đã không nói chuyện với anh, truy bài thì nằm ra bàn sau đó thì vẫn bận rộn với công việc lớp trưởng như sắp xếp giấy tờ hay quản lý trật tự lớp. chỉ là cả ngày hôm nay em không liếc anh lấy một cái.

matsuda hoảng loạn lắm rồi, làm ơn ai có cách gì mau bày ra để cứu cậu với, chứ như này này chắc chắn là không ổn.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com