Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

虞书欣做了梦

Ngu Thư Hân có một giấc mơ.

Mơ thấy Triệu Tiểu Đường ở Trường Long cùng nàng cười, xem nàng nháo. Thấy Triệu Tiểu Đường sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều và nghe nàng cằn nhằn luyên thuyên. Thấy em đốc thúc nàng uống tổ yến em chưng. Thấy em và nàng mỗi khi nghe được chuyện buồn cười nào đó, sẽ quay sang nhìn nhau cười to thành tiếng. Thấy em lén lút giả vờ tình cờ nắm lấy tay nàng. Thấy em vào đêm thành đoàn ôm lấy nàng làm nũng, nói: "Chúng ta không phải xa nhau rồi."

Mơ thấy Triệu Tiểu Đường sau khi vừa thành đoàn. Thấy em ngoan ngoãn nghe lời đứng im chụp ảnh cho nàng. Thấy em mỗi ngày đều đi mua sắm cùng nàng. Thấy em dẫn nàng về nhà gặp cha mẹ. Thấy em sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ cho nàng một cái ôm. Thấy em buổi sáng bị đánh thức sẽ dụi dụi mắt, giọng nhão nhoẹt mà nói: "Chào buổi sáng, Ngu Trứng".

Cũng mơ thấy công ty yêu cầu Triệu Tiểu Đường phải tham gia thời kì tránh hiềm nghi với nàng. Hai người vốn đã rất quen thuộc với nhau, giờ lại luôn phải giả vờ rằng đối phương không tồn tại. Triệu Tiểu Đường theo thói quen muốn bảo vệ nàng, bàn tay đã nâng lên một nửa lại phải hạ xuống. Khi nàng làm bộ như đang ngắm phong cảnh và liếc về phía Triệu Tiểu Đường, sắc mặt em đầy lãnh đạm.

Nàng còn mơ thấy Triệu Tiểu Đường sau khi rã đoàn. Em trao nàng một cái ôm thật lâu, gắng sức ngửi lấy tóc, dịu dàng xoa nhẹ đầu nàng, cười với nàng, nói: "Ngu Thư Hân, có duyên gặp lại."

Em ôm gối kéo vali rời khỏi phòng đóng cửa, không ngoảnh đầu lại.

Thời điểm Ngu Thư Hân tỉnh dậy, trên gối đều là nước mắt, trong khoảng không im lặng của phòng khách sạn chỉ có thể nghe được tiếng thở của nàng.

Chúng ta làm thế nào mà đi được đến từng này, Triệu Tiểu Đường. Là thời gian tránh hiềm nghi đã quá lâu rồi phải không, là hoạt động cá nhân kéo dài, số lần gọi video cho nhau đang dần dần giảm đi phải không.

Chị nhớ em, Triệu Tiểu Đường.

---

Triệu Tiểu Đường nằm ở nhà mình tại Bắc Kinh hắt hơi một cái thật to, làm Đinh Béo đang nằm sấp ngủ dưới chân giường cũng rùng mình vì sợ hãi.

Trời lạnh rồi, Triệu Tiểu Đường đứng dậy xuống giường đóng cửa sổ, lúc kéo rèm cửa em nhìn thoáng qua bên ngoài.

Bầu trời Bắc Kinh vẫn tối như vậy, một ngôi sao cũng nhìn không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com