Ngoại truyện: Bướng dễ the* (2/4)
4.
⋆˙𓍊₊ ⊹˚𖡼𖤣🪑𖥧𖡼𓋼𖤣🍄𖥧𓋼𓍊
Lloyd luôn nổi tiếng với khả năng bật nhảy mạnh mẽ, có thể dễ dàng phóng lên mái nhà chỉ trong một tích tắc.
Vậy mà giờ đây, đôi chân ngắn củn chẳng thể giúp cậu nhảy nổi lên một cái ghế.
Em bé túi ba gang đứng dưới, nhíu mày nhìn độ cao vỏn vẹn ấy, rồi lại tự mình thử lần nữa.
Nhưng dù có cố gắng đến mấy, cậu cũng chỉ nhấc người lên được vài phân.
Kai ngồi bên cạnh, lặng lẽ theo dõi.
Thấy một lúc rồi vẫn chưa có tiến triển, anh mỉm cười, cúi người xuống, chìa tay ra.
"Lên đây."
Nấm lùn bạc hà khoanh tay, cau mày nhìn anh.
"Em có phải thú cưng của anh đâu mà bảo "lên đây" ?"
Cao thủ Lửa bật cười.
"Không phải thú cưng, mà là người anh muốn chăm sóc."
"Người anh muốn chăm sóc" nhìn đối phương một lúc, rồi cuối cùng vẫn trèo lên lòng bàn tay thô ráp ấy.
Bởi thực sự, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
Anh trai của Nya nhẹ nhàng nâng cậu lên, đặt lên bàn ăn.
Nhóc ta thuận thế bất động không nhúc nhích, song cố gắng làm quen trên mặt bàn rộng lớn so với cơ thể bé nhỏ của mình.
Sau khi đã đâu vào đấy rồi, cậu vẫn không quên càu nhàu.
"Thật là... Em thấy anh tận hưởng việc này quá rồi đấy."
Đối phương chỉ cười, để mặc nhóc tí hon lầm bầm.
Nếu có thể giữ một Lloyd bé xíu bên mình mãi thế này, có lẽ anh cũng chẳng cần vội tìm cách hóa giải làm gì.
𝜗ৎ₊⊹₊⏲️🔥. ── 🍜.⋆˚࿔
5.
Tình hình là Red Ninja vừa đi làm nhiệm vụ về.
Toàn thân vẫn còn vương chút bụi bặm, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định sau trận giao đấu ban nãy, nhưng cơn đói thì lại rõ ràng hơn hết.
Ảnh đi thẳng vào bếp, mở tủ lấy một gói mì, bật bếp nấu nước.
Trong lúc chờ, còn rảnh tay lướt điện thoại xem tin nhắn từ nhóm.
Lloyd thì đang ngồi trên bàn ăn gần đó, khoanh tay nhìn ra cửa sổ.
Anh đã quên mất cậu nhóc bị thu nhỏ như thế này bao lâu rồi.
Một ngày?
Hai ngày?
Không rõ.
Chỉ biết là sau sự việc định mệnh đó, thằng bé không ăn uống mấy.
Có lẽ nào vẫn còn ám ảnh cái lần suýt tỏi vì bội thực dở khóc dở cười ấy không?
Cơ mà từ sự cố đó, Zane đã điều chỉnh cho thêm đồ ngọt và ăn vặt thoải mái hơn mà.
Tuy nhiên thì độ háu ăn của nhóc ta giảm hẳn, cứ như thể vì thích nghi và chiều theo nhu cầu cùng với khả năng chịu đựng từ kích thước cơ thể mới vậy.
Lúc anh hỏi, cậu ta chỉ đáp tỉnh bơ.
"Em có làm gì đâu mà cần ăn?"
Đúng thật.
Từ ngày bị thu nhỏ, thủ lĩnh ba gang chỉ có thể đảm nhận những công việc hỗ trợ, phân bổ nhiêm vụ cho các thành viên, không còn được xông pha chiến trường như trước.
Cậu tự nhủ bản thân đâu có tiêu hao nhiều năng lượng, vậy thì cần gì phải ăn nhiều?
Thêm cả quả no bội thực tí tỏi kia nữa, tởm tới già.
Với kích thước bé xíu, phần ăn cũng nhỏ hơn hẳn, nên dần dần, cậu hình thành thói quen không quá chú trọng đến chuyện ăn uống.
Chỉ là....
˚ ༘'✦ (๑⃙⃘'༥'๑⃙⃘) 🍤 ˑ ִֶ 𓂃⊹
Kai nhướn mày khi thấy thằng bé nhất mực từ chối, nhưng cũng chẳng buồn ép.
Thằng nhỏ đã không đói thì anh càng rảnh tay.
Mì chín, anh đổ ra bát, thêm chút gia vị, topping có gì dùng nấy rồi bưng bát về bàn.
Hơi nóng bốc lên, kéo theo hương thơm đậm đà làm ấm cả gương mặt.
Anh màu đỏ cầm đũa lên, gắp một sợi mì, chậm rãi đưa vào miệng.
Nước dùng đậm vị vừa đủ, sợi mì mềm dai, trượt qua đầu lưỡi một cách hoàn hảo.
Nam trưởng nhà Smith thở ra nhẹ nhõm, rồi bất giác liếc qua bên cạnh.
Nhóc người yêu nhà anh vẫn đang quay lưng, không có vẻ gì là để ý.
Anh nhún vai, tiếp tục ăn.
Húp một ngụm nước dùng.
Lưng Lloyd khẽ giật nhẹ.
Cắn một miếng Tempura, nhai giòn rụm.
"Đói à?"
Em út nhỏ giật bắn, khoanh tay trước ngực, chối đây đẩy.
"Không đói."
"Thật không?"
"Thật."
Kai chậc lưỡi, gắp một ít mì lên, cố ý thổi nhẹ một hơi vào muỗng nước dùng, để hương thơm lan tỏa mạnh hơn.
Đồng tử đen láy thấy rõ bờ vai nhỏ kia hơi run lên một chút.
"... Ò."
Song lại cúi đầu, tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.
⋆.˖*:・🍜༄ ( ,,⩌'︿'⩌,,) 💭🤤ೃ࿔.𖥔 ݁
Dù không đói, nhưng khi ngửi được mùi thơm từ món người khác ăn ngon lành thì lại bị thu hút.
Đó là phản xạ rất tự nhiên thôi mà!
Giống như cách ai đó dù không định ăn nhưng khi thấy người bên cạnh thưởng thức món gì đó đầy ngon miệng, họ cũng sẽ bất giác thèm theo.
Lloyd biết rõ điều này, nhưng để thừa nhận thì... hơi khó.
Nên ông nhõi con vẫn cứ giả vờ quay lưng đi, dù tai đã vô thức giật nhẹ mỗi khi nghe tiếng sột soạt từ đôi đũa của ai đó bên cạnh.
Một phút. Hai phút trôi qua.
Khứa xanh lá vẫn nhất quyết không quay lại.
Nhưng đến phút thứ ba-
Một tiếng ọc nhỏ vang lên trong im lặng.
Bụng thằng chả chứ ai.
Anh suýt nữa thì phì cười thành tiếng.
Nhưng bé nó, với tất cả sự tự tôn của mình, vẫn khoanh tay, giả vờ như không có gì xảy ra.
ε( ˘ ᵕ˘ )っ 🍥💕
Ngọn lửa chính nghĩa lắc đầu, nhặt một miếng chả cá Kamaboko, đưa đến gần.
"Không đói cũng được."
Anh hạ giọng.
"Vậy ăn chút cho vui đi?"
Nhóc mini size liếc nhanh sang, rồi quay ngoắt đi. Nhưng vài giây sau, ông cụ non lén lút liếc lại một lần nữa.
Đối phương kiên nhẫn đợi.
Năm giây.
Mười giây.
Đến khi nhóc xanh lá cuối cùng cũng hậm hực chịu thua, chậm rãi quay đầu lại, anh màu đỏ chỉ tựa cằm lên tay, lật miếng chả trên đũa cho ngay ngắn rồi cất giọng đầy nhàn nhã.
"Há miệng ra."
Cậu nhỏ khựng lại, mặt hơi căng ra một chút.
"Tay mà bẩn thì rửa bất tiện lắm, cầm không được đâu."
Tình nhân của thủ lĩnh nheo mắt, tiếp tục nhấn mạnh ý định của mình.
"Há miệng ra."
"..."
Lloyd bặm môi, có vẻ không hài lòng lắm với cách người thương đối xử với mình như trẻ con, nhưng rồi vẫn chậm rãi há miệng, đón lấy miếng chả.
Anh nhìn cậu nhóc bé xíu ăn uống đầy nghiêm túc, khóe môi hơi cong lên.
Bướng bỉnh bất chấp mọi kích thước luôn.
↟𖠰˚☀︎ᨒ🧗♂️↟𖠰
6.
Green Ninja nhỏ xíu, chân tay ngắn ngủn, đi đứng cũng phải cẩn thận hơn bình thường rất nhiều.
Người sở hữu điểm cuối sợi chỉ đỏ nhìn cậu mà không khỏi lo lắng - chỉ sợ người ta vô tình va phải, rồi chẳng may rơi xuống thì biết phải làm sao.
Thế là anh nghĩ ra một cách.
Kai tháo mũ trùm đầu của mình xuống, nhẹ nhàng nhấc tình yêu bé con cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đặt vào bên trong.
Cậu vừa vặn ngồi gọn lỏn trong đó, tựa lưng vào lớp vải ấm.
"Ngồi yên ở đó, đừng nghịch."
Nửa kia dặn.
Lloyd khoanh tay lại, tự nhủ mình sẽ ngoan.
Nhưng chỉ vài phút sau, cậu đã không chịu nổi.
"Ở trong này nóng quá, em không thích!"
Nói rồi, lỏi con chống tay lên lớp vải, lấy đà leo lên.
Với cơ thể nhỏ bé này, leo trèo là cả một thử thách, nhưng thủ lĩnh bé xíu vẫn kiên trì bám từng chút một lên thành mũ áo, giống như đang leo núi.
Mỗi bước đi đều cẩn thận, chỉ sợ trượt chân rơi xuống lại phải leo lại từ đầu.
Ra khỏi được cái mũ chật chội, Lloyd hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí bên ngoài.
Nhưng cậu chưa kịp đứng vững, đã thấy mình sắp trượt xuống.
Lập tức, nhóc xanh lá túm lấy tóc tình yêu để bám vào, khiến cả đầu anh bé hơi nghiêng theo một bên.
Kai giật mình, vội đưa tay đỡ cậu lại.
"Em làm gì thế?!"
"Em không muốn ngồi trong đó nữa!"
Cái miệng nhỏ phụng phịu như thể một đứa trẻ con, vừa bực vừa buồn cười.
Đàn anh tóc nâu thở dài, cuối cùng đành đưa tay ra làm điểm tựa cho cậu đứng thăng bằng lên vai mình một cách an toàn, tránh bị trượt ngã.
Lloyd đang nhỏ xíu, việc di chuyển khó khăn hơn bình thường, nên anh mới phải hỗ trợ như vậy.
"Thích thì bám chặt vào, đừng để rơi xuống."
Người nọ nhếch môi cười.
"Anh đỡ em rồi mà, em chẳng sợ gì đâu."
✩°𓏲⋆🌿. ⋆⸜ ଘ( つ⁰̷̴͈ ᵕ ˘͈)つ* 🍵ིྀ⋆。˚ ✮˚
7.
"Em muốn uống matcha latte."
Nhóc size XXS ngước lên, đôi mắt xanh lá lấp lánh đầy chờ mong.
Người kia nhướn mày, nhìn cái thân hình tí hon của người yêu mình rồi thầm nghĩ về cốc latte thường ngày.
"Nhóc có chắc là uống hết nổi không đấy?"
Lloyd khoanh tay, bĩu môi.
"Chỉ cần có ly nhỏ hơn là được mà."
Vẻ đẹp phong trần ậm ờ, bảo chờ tí rồi cook luôn.
Anh vào bếp, rót sữa, thêm bột matcha rồi dùng chổi đánh đều đến khi tan mịn.
Tiếp đến đổ hỗn hợp vào ly, thêm chút nước, khuấy nhẹ rồi bỏ vài viên đá nhỏ vào cho hơi lạnh.
Mẩu tí xíu ngồi trên bàn, hai chân lắc lư, chăm chú quan sát từng động tác của người mình thương.
Nhìn anh bé thành thạo chuẩn bị ly matcha latte, cậu không khỏi cảm thấy người thương ra dáng vợ đảm thiệt chứ.
Mang ngay cái lễ đường tới ngay, mang ngay văn phòng Hành chính địa phương ở Shiyakusho hoặc Kuyakusho* đến ngay.
𐙚‧₊˚🍵🥄✩ ₊˚⊹🧊❌♡
Chẳng mấy chốc, anh mang ra chiếc tách nhỏ nhất có thể tìm được, nhưng khi đặt xuống trước mặt Lloyd, nó vẫn to gấp mấy lần cậu.
Nhìn tách latte to đùng, sau đó nhóc nấm lùn bạc hà bình thản chớp mắt.
"Ờm... có thìa nhỏ không?"
Kai khựng lại, rồi không nhịn được cười.
"Em tính uống từng muỗng hả?"
"Chứ anh tính sao? Em có bưng nổi cái tách này đâu."
Khứa xanh lá lườm anh, mặt hơi đỏ lên.
Anh màu đỏ lắc đầu, cuối cùng nhúng một chiếc thìa nhỏ vào ly matcha, rồi đưa đến trước mặt bé nó.
Cậu chần chừ nhón chân, nhấp một ngụm nhỏ.
Mùi matcha thơm lừng hòa với vị sữa béo ngậy, vừa ngọt vừa mát, đúng kiểu cậu thích.
Cậu nhóc nghiêng đầu, chợt nhận ra điều gì đó.
Khi chăm chú lắng nghe đàn anh múc thêm một muỗng nữa, mãi mà bản thân vẫn chẳng nghe thấy tiếng đá va vào thành ly.
Mí mắt khẽ rung, ánh mắt em út của đội thoáng dao động.
"Anh vớt đá ra rồi à?"
Nam trưởng nhà Smith chống cằm, nhìn cậu với vẻ thản nhiên.
"Ừ. Em nhỏ thế này, uống lạnh quá không tốt."
Lloyd im lặng một lát, song nhìn thìa latte đang để trước miệng mình.
Bản thân không hề để ý lúc người thương làm điều đó - chỉ biết rằng khi anh ấy đưa đến cho cậu, nó đã ở nhiệt độ hoàn hảo nhất.
Tinh tế thật...
Chậm rãi nhấm nháp phần còn lại, vị ngọt dịu hòa với hương trà thoang thoảng. Nhưng lần này, trong lòng lại có chút gì đó ấm áp hơn cả nhiệt độ của thức uống.
Dù đã làm người yêu của nhau rồi nhưng những lúc rung động bất thình lình thế này con tim cậu chắc phải vất vả dữ lắm mới trụ vững được.
Ai biểu yêu người mà người ấy cũng yêu mình làm chi, sướng thế không biết.
Quá đã, sĩ mãn kiếp!
Tình nhân của thủ lĩnh ngắm nghía size XXS suy tư một hồi, sau cùng chọc nhẹ vào má trắng bầu bĩnh.
"Sao? Ngon không?"
Đối phương khẽ cười, đặt tay lên ngón trỏ của anh, siết nhẹ.
"Ngon. Đúng là tay nghề của anh có khác."
Được khen rõ êm tai, chàng ta nhướn mày, rồi bật cười thoải mái, không nói gì mà giữ nguyên chiếc thìa cho đến khi nào cậu uống hết.
Vị matcha ngọt dịu lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến em bé ba gang thỏa mãn đến mức khẽ lim dim mắt.
"Anh có cảm giác mình đang nuôi một nhóc chuột ham ăn nào đó ghê."
Lloyd mở mắt, nuốt xong ngụm latte rồi bĩu môi.
"Nhóc chuột này là của anh đó."
Kai bật cười, tiếp tục múc muỗng tiếp theo.
"Ờ, của anh. Rồi, uống tiếp đi."
⋆˙⟡♡🐹❤️🔥 ⋆˚𝜗𝜚˚⋆
* Có thể đăng ký kết hôn với người Nhật Bản tại Văn phòng Hành chính địa phương (Shiyakusho hoặc Kuyakusho).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com