Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ꢾ𓍢ִ໋18

Đến khi Pháp Kiều về lại được ký túc xá, cả người cậu cứ phờ phạc nghĩ đâu đâu, trông như thể chỉ có thân xác là về, còn phần hồn thì vẫn ở bên người anh.

Cậu ngơ ngác nhìn tài khoản Minh Hiếu được lôi ra khỏi danh sách đen và tin nhắn do anh gửi tới: Sáng mai chạy bộ chung, cậu đừng quên hẹn đấy.

Pháp Kiều còn chưa kịp hồi tưởng kỹ chuyện xảy ra ban nãy, Phương Kỳ lại gửi tin nhắn cho cậu: Chủ động một chút cũng không có chết đâu!!!

Pháp Kiều đắn đo lắm mới dám hỏi: Cậu biết rồi à?

Phương Kỳ trả lời trong nháy mắt: Đương nhiên, lộ liễu lắm luôn á!!!

Pháp Kiều bỗng trở nên căng thẳng: Lộ thật hả?

Phương Kỳ: Kỳ thực cũng không hẳn, tại mình khá am hiểu cậu thôi.

Pháp Kiều lúc này mới yên tâm: Thế thì tốt.

Phương Kỳ: Đây là chuyện hồi trước cậu giấu mình đó hả?

Pháp Kiều: Ừm.

Phương Kỳ: Mình nói cậu biết nhá! Mình giận lắm luôn á! Cậu không kể mình nghe là vì không tin tưởng mình đúng không? Cậu nghĩ mình sẽ kì thị cậu hả? Có ai đánh đồng bạn bè kiểu đó giống cậu không?

Pháp Kiều nhìn một đống câu hỏi mà chẳng biết phải giải thích thế nào, cậu gõ chữ xong lại xóa đi, ai ngờ Phương Kỳ lại nói tiếp: Cậu nghĩ mình sẽ trách cậu vậy hả? Đùa cậu thôi, mình biết cậu không nói là có nỗi niềm riêng, chỉ cần cậu thấy ổn với điều đó là được.

Pháp Kiều reply: Cảm ơn cậu.

Pháp Kiều kể: Hồi học cấp Ba, mình đã come out xu hướng tính dục của bản thân cho một người bạn mà mình từng rất tin tưởng. Thế mà cậu ta nghĩ mình thích cậu ta nên đã rêu rao chuyện đó đi khắp nơi. Cũng vì lẽ đó mà mình mới quyết định chuyển từ trường số 1 sang trường số 2 để tiếp tục học.

Pháp Kiều của năm đó rất tin tưởng Thanh Tuấn, cậu từng xem y là người bạn thân nhất của mình, bởi vì một lần tình cờ, cậu đã buột miệng nói cho y biết mình thích con trai.

Không ngờ từ đó trở đi Thanh Tuấn bắt đầu xa cách Pháp Kiều, còn ảo tưởng rằng cậu thích y, không những đi bêu riếu cho kẻ khác biết xu hướng tính dục của cậu, mà còn móc mỉa cách cậu đối xử với y không bình thường.

Thoạt đầu Pháp Kiều chả biết gì về chuyện này, cho đến khi có lần chính tai nghe thấy Thanh Tuấn nói xấu mình, lúc đó Pháp Kiều chuẩn bị bước vào lớp, cậu chợt nghe y nói: “Nhớ hồi đó chơi thân với nó như thế, tao sắp tởm chết luôn rồi này.”

Kim Bảo cũng đáp hùa: “Mày nói vậy tao cũng thấy hơi sai sai, thằng đó đối xử với mày tốt quá mức, tốt đến độ bất thường luôn.”

“Chứ sao, mày còn thấy thế, lúc nào nó cũng dính tao như keo, tao còn chả biết phải tách khỏi nó kiểu gì nữa là.” Thanh Tuấn tuôn ra câu chửi tục, “Đéo biết lúc chơi với tao nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, nghĩ tới cái tư tưởng sâu bọ đó của nó là tao sắp mắc cái Hội chứng sợ đàn ông luôn rồi nè.”

“Nó thì nghĩ được gì? Chẳng phải muốn mày với nó…” Giọng điệu Kim Bảo mập mờ, sau đó phá lên cười bỉ ổi.

“Thôi ngậm mồm đi, nhắc tới là mắc ói.” Thanh Tuấn tức khắc chặn họng nó lại.

“Lúc nào thằng đó chẳng thế, quần áo ngày ngày tươm tất, người ngợm thì thơm tho, cái quái gì cũng sắp xếp cho gọn gàng, da thì trắng bệch cả ra, chả hiểu sao đám con gái lại thích cái kiểu ẻo lả như nó nữa, một đấm của tao là cho đi luôn mười thằng.” Trước giờ Kim Bảo đâu có ưa gì Pháp Kiều, bây giờ làm nhục cậu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Pháp Kiều nghe cậu bạn thân nhất của mình thốt ra những lời lẽ như thế, cậu thoáng chốc đờ đẫn cả ra, nhưng sau đó cũng lập tức lấy lại bình tĩnh, Pháp Kiều bước vào lớp bằng cửa sau, Thanh Tuấn và Kim Bảo vừa thấy cậu liền đồng loạt nín thinh.

Pháp Kiều bước đến trước mặt bọn nó, trên mặt vẫn vương nét cười nhẹ nhàng như mọi ngày, cũng không có vẻ chi tức giận, “Sao không nói nữa đi?”

“Bọn tao nói sai gì à?” Thanh Tuấn không nói không rằng, đổi lại là Kim Bảo lên tiếng thay.

“Nếu trong lòng các người nghĩ mình không sai, vậy tại sao khi thấy tôi vào thì lại ngậm miệng? Đặt điều nói xấu sau lưng người khác trông có đáng mặt đàn ông không?”

“Con mẹ mày, dù sao cũng đàn ông hơn mày, thằng biến thái mê trai!” Kim Bảo đá bàn, chân bàn ma sát với sàn gạch gây ra tiếng động chói tai.

“Tôi thấy buồn thay cho cái lối nghĩ của cậu đấy, nhưng tôi không muốn lãng phí nước bọt của mình để thay gia đình dạy dỗ cậu lại đâu.” Người khôn nói với kẻ ngu bực mình, Pháp Kiều không muốn phí phạm thì giờ của mình cho một kẻ vô danh tiểu tốt.

Nếu không phải nội quy trường này nghiêm ngặt thì Kim Bảo đã nhào lên đánh cậu từ lâu, để rồi giờ đây nó cũng chỉ biết đứng đó phát tiết cơn giận cho bõ ghét.

Pháp Kiều trông mắt về phía Thanh Tuấn suốt cả quá trình không hé răng nói nửa lời, nỗi thất vọng lan tràn khắp tâm trí cậu, Pháp Kiều thật sự không thể ngờ y lại có thể nói ra những lời lẽ hèn mạt đến vậy.

“Nếu cậu lo tôi phải lòng gì cậu, thì tôi có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, tôi – không – thích – cậu.” Pháp Kiều nhìn về phía Thanh Tuấn, “Tôi tốt với cậu, chỉ đơn giản cậu là bạn tôi.”

Ánh mắt Thanh Tuấn đảo loạn tứ tung, tuyệt nhiên không dám nhìn Pháp Kiều, y vẫn im ỉm chẳng hó hé câu nào, Pháp Kiều nói tiếp: “Cậu không cần phải thấy sượng sùng vì bất kì điều gì cả, mai kia không làm bạn nữa thì thôi, nhưng tôi mong rằng sau này cậu đừng ăn ốc nói mò như vừa rồi nữa.”

“Cậu không nhận ra cậu đã thay đổi so ngày trước rồi sao?” Nghe Pháp Kiều nói vậy, cuối cùng Thanh Tuấn cũng chịu mở miệng, y nhìn vào mắt cậu, “Cậu có ý gì với tôi chẳng lẽ tôi không phát hiện ra? Cậu đưa cơm, ôn bài, giảng bài cho tôi, chuyện gì cũng tốt với tôi hết, cậu còn chối không thích tôi à?”

“Tôi luôn là như thế, chỉ có tư tưởng của cậu thay đổi mà thôi.” Pháp Kiều bỗng chốc thấy nực cười, chẳng lẽ chỉ vì xu hướng tính dục của bản thân mà cậu không thể có bạn là con trai hay sao?

Trong một thoáng, thậm chí Pháp Kiều muốn nói thẳng, người mà cậu thích chính là Minh Hiếu, nhưng nếu bản thân bồng bột như thế, Minh Hiếu chắc chắn sẽ bị rắc rối quấn thân.

Sau lần giáp mặt nói chuyện đó, Thanh Tuấn đúng thật không kể lể gì với bạn bè y nữa, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, tin đồn trong trường luôn lan ra với tốc độ chóng mặt và hoàn toàn sai sự thật, rồi dần trở thành “tam sao thất bản”.

Phương Kỳ trả lời lại bằng vô số dấu ba chấm, chấm đến nỗi tràn luôn cả màn hình, sau đó cô nàng mới gửi một tin khác: Tại sao vẫn có đứa nghĩ gay thì ăn tạp vậy trời? Cứ là nam thì thích hết hả??? Chừng nào mình mới có nổi sự tự tin này đây?

Pháp Kiều bị cô nàng chọc cười, thật ra con người Thanh Tuấn rất tốt, bằng không thì sao hai người có thể làm bạn với nhau, xưa nay có câu “Nhân vô thập toàn”, người ta thường hay nói: “Tì vết không che được ánh ngọc”, nhưng nếu có một “tì vết” nào đó khiến ta không tài nào tiếp nhận nổi, thì dù “ánh ngọc” có nhiều đến mấy, Pháp Kiềucũng chẳng thể nào tiếp tục làm bạn với Thanh Tuấn thêm được nữa.

Cũng ngay lúc này, Minh Hiếu lại hỏi: Sao không trả lời mình vậy?

Pháp Kiều bèn reply: Được thôi.

Minh Hiếu thấy cậu đồng ý thì mới yên tâm, rồi anh lại nghĩ, Pháp Kiều đúng là biết cách “nhử mồi”, với cả dù có thế nào đi nữa, crush nhắn tin cho mình thì cũng phải trả lời liền mới phải chứ?

Không nhắn lại trong vòng một nốt nhạc thì thôi, đã vậy còn lạnh nhạt với người ta, chẳng giống thầm thương trộm nhớ mình tí nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com