Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


˚ʚ♡ɞ˚thanks esi for helping beta this fic ˚ʚ♡ɞ˚

01

Trong nhà Kim Hyukkyu mới xuất hiện một con mèo, bộ lông màu xám rất mềm mại, tính cách nhìn qua hiện tại cũng khá ngoan, cũng không phá phách gì ở nhà. Nhưng không hiểu sao nó không thích đồ ăn cho mèo mà lại thích ăn cơm của người, cũng không thích uống nước trong bát của nó, chỉ uống nước trong cốc của Kim Hyukkyu.

Con mèo này là từ đâu ra?

Kim Hyukkyu một ngày kia vừa mở cửa nhà, đột nhiên cảm thấy có gì đó cọ cọ vào chân, anh cúi xuống liền thấy, thì ra là một con mèo.

"Ừm, trông cũng dễ thương đấy nhưng bây giờ chưa có định nuôi mèo đâu."

"Đừng . . . Đừng cọ nữa . . ."

"Được rồi, biết rồi mà, ài~ đừng làm nũng nữa."

Kim Hyuk Kyu có chút bất đắc dĩ nhưng cũng vui vẻ bế con mèo vào nhà.

Chỉ là con mèo này hơi kỳ lạ, gần như chỉ tới nhà Kim Hyukkyu vào nửa đêm hoặc gần sáng, nhưng Kim Hyukkyu cũng không để ý lắm.

"Đặt tên gì cho em đây nhỉ . . ."

Con mèo như thể hiểu được tiếng người, nhảy tót lên đùi anh nhìn chằm chằm.

"Hoe-i? Không được, phổ thông quá . . . chà khó ghê."
*tên gốc: 小灰 (bé xám)

"A. . . đột nhiên thấy em có chút giống Lee Sanghyeok."

Con mèo bỗng rùng mình một cái, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, giả vờ liếm lông để che giấu sự lúng túng.

Kim Hyukkyu không để ý, anh tiếp tục nói

"Gọi em là Hyuk-jja đi"
*tên gốc: 小殼 [xiao ké] đồng âm với 赫 trong tên tiếng Trung của Lee Sanghyeok, có nghĩa là bé Hyeok

Con mèo khựng lại một chút, sau đó kêu một tiếng "meo~" có vẻ rất hài lòng.

"Xem ra rất thích cái tên này nhỉ, dù sao thì có ai mà không thích Sanghyeok chứ"

Con mèo lại rùng mình một lần nữa, nhảy xuống khỏi đùi Kim Hyukkyu rồi chạy đi uống nước.

Kim Hyukkyu đã giải nghệ, giờ hầu như đều ở lì trong nhà, nhưng thói quen sinh hoạt vẫn không giống người bình thường, ăn uống cũng vậy, có khi bụng rỗng lại uống cà phê, hay chỉ ăn mì gói, rõ ràng trước đây đã thường xuyên bị đau dạ dày, nhưng anh vẫn không biết chăm sóc bản thân tử tế.

Kể từ khi mèo Hyuk-jja đến, mỗi lần Kim Hyukkyu định uống cà phê khi bụng rỗng, Hyuk-jja liền kêu gào rất to, nhưng Kim Hyukkyu lại không chú ý, tưởng Hyuk-jja chỉ đang đói bụng.

Quả nhiên, Kim Hyukkyu lại đau dạ dày, lần này còn rất nghiêm trọng, Kim Hyukkyu đã ngất xỉu.

"Hyukkyu! Kim Hyukkyu! Tỉnh lại đi. . . làm ơn "

Kim Hyukkyu trong lúc còn chút ý thức đã nghe thấy tiếng gọi như vậy, nhưng anh nghĩ mình gặp ảo giác thôi, dù sao trong nhà cũng chỉ có một mình anh.


02

Hyuk-jja vừa nhảy vào nhà Kim Hyukkyu, liền phát hiện Kim Hyukkyu không ở trong phòng, nó cảm thấy có chút kỳ lạ, kêu lên vài tiếng đầy nghi hoặc rồi chạy ra khỏi phòng thì nhìn thấy Kim Hyukkyu ngã xuống sàn phòng khách.

Lee Sanghyeok không còn cách nào khác đành phải trở lại hình dạng con người.

Y liên tục gọi tên Kim Hyukkyu, nhưng người ôm trong lòng đã không còn ý thức, chân mày nhíu chặt, hô hấp dồn dập, trông vô cùng đau đớn.

Lee Sanghyeok liền gọi xe cấp cứu, sau khi đến bệnh viện thì bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu tiếp tục lối sống như vậy, lần tái phát sau chắc chắn sẽ phải phẫu thuật.

Kim Hyukkyu vẫn còn hôn mê, Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn anh

"Tại sao lại không biết tự chăm sóc cho bản thân vậy?"

"Nếu mình không có ở đấy. . . thì cậu sẽ thế nào . . ."

"Kim Hyukkyu . . . cậu chẳng phải luôn rất kiên cường sao . . ."

Khi Kim Hyukkyu tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở bệnh viện, bên cạnh không còn Lee Sanghyeok, mà là mẹ của Kim Hyukkyu.

"Aigoo con trai của mẹ, sao lại để mình thành ra thế này"

"Mẹ à, con xin lỗi"

"Nếu không nhờ Sanghyeok đưa con đến bệnh viện thì bây giờ không biết con sẽ thế nào nữa haiz~"

"Lee Sanghyeok? Sao lại là cậu ấy. . ."

"Mẹ cũng không biết, Sanghyeok gọi điện cho mẹ xong liền rời đi rồi."

Kim Hyukkyu cảm thấy rất kì lạ, anh rất muốn hỏi Lee Sanghyeok, nhưng chợt nhận ra bọn họ thậm chí còn không có thông tin liên lạc của nhau.

"Hình như tụi mình không có thân đến mức cần có số điện thoại của nhau..."

Kim Hyukkyu trong lòng nghĩ tới chuyện này, có chút hụt hẫng.

"Đúng vậy, chúng ta là quan hệ không thân mà."


03

"Làm sao bây giờ, lỡ cậu ấy hỏi tới thì mình phải nói thế nào đây . . ."

Lee Sang-hyeok vô cùng khổ não, nghĩ không ra nên giải thích thế nào với Kim Hyuk Kyu, sau đó y nghĩ tới Ryu Minseok.

"Minseok à, có thể qua đây một lát không?"

"Nae ~"

Lee Sanghyeok nhỏ giọng kể rằng gần đây mình có được một năng lực là biến hình thành mèo, rồi thuật lại hết những chuyện vừa xảy ra gần đây.

"Cho nên là Minseok à, có thể giúp anh làm nhân chứng giả không?"

"Giúp thì cũng có thể. . . nhưng mà có điều kiện!"

"Sanghyeok hyung có thể biến thành mèo cho em xem một chút không"

"..."

Lee Sanghyeok không lựa chọn nào khác đành biến thành, liền bị Ryu Minseok tóm lấy vuốt ve.

"Sanghyeok hyung của chúng ta thật dễ thương nha, cuối cùng cũng không phải ông chú già toàn kể chuyện cười nhạt nữa rồi."

(Giơ móng vuốt đe dọa)

"Xin lỗi nha Sanghyeok hyung, em sẽ làm chứng cho anh mà."

Hôm sau Ryu Minseok và Lee Sanghyeok cùng đi thăm Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng bệnh, còn đương do dự, do dự không biết có nên bước vào không, do dự liệu họ có thân đến mức cần tới thăm bệnh hay không.

Ryu Minseok đảo mắt ngán ngẩm, tự mở cửa xông vào, kéo cả Lee Sanghyeok vào theo.

"Hyukkyu hyung! Sao lại để mình thành ra thế này . . ."

Ryu Minseok như thường lệ dính chặt lấy Kim Hyukkyu mà làm nũng, Lee Sanghyeok hơi lúng túng đứng một bên.

"Tuyển thủ Faker, nghe nói là cậu đưa tôi đến bệnh viện?"

"À đúng vậy, là Minseok kéo tôi đi tìm cậu."

"Vừa mở cửa ra là thấy anh nằm ngất giữa phòng khách luôn rồi."

"Hyukkyu hyung làm em sợ chết khiếp ấy ㅠㅠ"

"Lúc đó đầu óc em đơ ra luôn, chẳng nghĩ được gì hết."

"May là Sanghyeok hyung bình tĩnh hơn, ngay lập tức gọi xe cấp cứu"

"Thì ra là như vậy . . ."

Kim Hyukkyu trước đó vẫn còn thắc mắc không hiểu vì sao Lee Sanghyeok lại có mặt ở nhà mình, giờ thì mọi chuyện nghe có vẻ hợp lý rồi.

"Tuyển thủ Deft, xin đừng uống cà phê khi bụng rỗng nữa."

"Với cả, nhớ ăn uống đàng hoàng. Hãy bớt ăn mì gói đi."

Kim Hyukkyu thoáng ngạc nhiên, sao Lee Sanghyeok lại biết mình ăn gì uống gì, nhưng anh hiện tại còn đang mệt nên cũng không nghĩ nhiều, chờ hai người ra về rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lee Sanghyeok đã bắt đầu vô ý để lại manh mối cho Kim Hyukkyu.


04

Thật ra Lee Sanghyeok cũng không biết vì sao mình lại có khả năng biến thành mèo, chỉ là một ngày nọ y nhớ ra chuyện Kim Hyukkyu thích mèo, nghĩ nếu mình là một con mèo thì có thể dễ dàng đến gần anh hơn.

"Meo? Meo meo? Meo a a a a!"

Lee Sanghyeok biến thành mèo thật, nhưng ngay giây tiếp theo lại biến trở lại thành hình người.

"Vừa rồi rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?"

Lee Sanghyeok nhanh chóng bình tĩnh lại và phân tích, là vừa nãy mình muốn trở thành mèo nên mới biến thành mèo, vậy có nghĩa là có thể biến lại được lần nữa?

"Meo. . . meo? Meo."

Lee Sanghyeok lại biến về hình dạng mèo, y rất nhanh chấp nhận được hiện thực này, bắt đầu học cách hoạt động cơ thể của mèo.

Y đi lang thang ngoài phố, nhảy nhót qua các mái nhà, cơ thể mèo thật sự nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Ơ? Bóng lưng kia... là Kim Hyukkyu phải không?

Bóng lưng kia, y đã quan sát rất nhiều lần, phải kể từ trước cả khi họ trở thành tuyển thủ.

Bóng lưng khi ngủ gật trên lớp.

Bóng lưng khi chăm chú làm bài.

Bóng lưng lúc tan học đi về.

Bóng lưng lúc ăn trong canteen.

Bóng lưng khi chăm chú chơi game ở quán net.

Bóng lưng ở trên sân đấu.

Bóng lưng rời đi vì không thể tiến vào vòng sau.

Bóng lưng ôm trọn lấy chiếc cúp vô địch.

Y nhớ về rất nhiều chuyện, rất nhiều khoảnh khắc của Kim Hyukkyu.

Từ khi bắt đầu hành trình leo lên đỉnh cao một mình, sau đó trở thành đối thủ của nhau, đến cuối cùng mang theo tâm trạng phức tạp mà đứng từ xa nhìn Kim Hyukkyu nâng cúp. Từ ban đầu chỉ là hiếu kì, rồi dần dần tìm hiểu, đến cuối cùng lại phát hiện bản thân có tình cảm khác lạ với anh. Thời thanh xuân làm một thiếu niên ngây ngô, thường chẳng thể hiểu rõ lòng mình. Dù đã quen biết mười năm, nhưng vẫn chẳng thể nói là thân thiết, hầu như rất ít khi nói chuyện.

Nhưng Lee Sanghyeok dường như quên mất, bất kỳ nơi nào có Kim Hyukkyu, ánh mắt y sẽ luôn dừng lại lâu hơn một chút. Mà Kim Hyukkyu luôn quay đầu lại đúng vào khoảnh khắc Lee Sanghyeok vừa thu lại ánh mắt.

Lee Sanghyeok lặng lẽ bám theo bước chân Kim Hyukkyu đến tận cửa nhà, cọ nhẹ vào bắp chân Kim Hyukkyu, thấy Kim Hyukkyu không quá để tâm, liền dùng đôi mắt mèo long lanh ngước lên nhìn anh.

Kim Hyukkyu mềm lòng rồi.

Lee Sanghyeok thành công bước vào nhà Kim Hyukkyu, y nhận ra con người hiện tại của anh dường như không giống với trong trí nhớ của bản thân, sao lại dịu dàng thế này, rõ ràng ở bên ngoài đối với Lee Sanghyeok vẫn luôn lạnh nhạt, còn từng nói không thân thiết gì . . .

Nghe Kim Hyukkyu đột nhiên nói con mèo trông rất giống Lee Sanghyeok, y suýt chút nữa nhảy dựng, không thể nào lại bị phát hiện nhanh như thế được.

Y cố giữ bình tĩnh, rồi nghe thấy Kim Hyukkyu đặt tên cho mình là Hyuk-jja, y mơ hồ cảm thấy Kim Hyukkyu lúc bình thường không giống với trong suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com