Prologue
❝Nếu phải sống một cuộc đời như thế này, thì cái chết không phải là kết thúc, mà đó là mở ra một con đường mới.❞
----------------------------------------------
Từ khi sinh ra, Ichigo Kurosaki đã có một cảm nhận vô cùng sâu sắc về thế giới cậu đang sống.
Đó là, không một ai sẽ yêu thương cậu.
Cho dù có tìm mọi ngóc ngách, đào từng tấc đất và đi đến tận cùng của thế giới này cũng sẽ chẳng có ai nguyện ý dung túng, bày tỏ tình yêu và xót thương cho cậu cả.
Mỗi lúc như thế, Ichigo lại không thể tự chủ được ngước nhìn về phía đài cao của tòa nhà đồ sộ lộng lẫy. Nơi người anh song sinh ốm yếu bệnh tật đang ở.
Vì anh ấy rất yếu đuối, nên luôn được mọi người vây quanh bảo vệ. Vì anh ấy mắc bệnh hiểm nghèo, nên người em song sinh đáng thương kia bị đè lên bàn mổ, rút đi những giọt máu đỏ thẫm khỏi người.
Trong tòa lâu đài nguy nga ấy rõ ràng có rất nhiều đồ chơi, rất nhiều đồ ăn ngon và quần áo ấm, còn có... Có rất nhiều tình yêu của mọi người.
Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có lấy một thứ thuộc về người em trai Kurosaki Ichigo.
Cho dù hằng đêm có rơi nước mắt, có bị phân biệt đối xử như thế nào, cậu vẫn im lặng và chịu đựng nó, vì cậu là một bình máu để duy trì mạng sống cho anh trai.
Đến tận khi mọi chuyện đã đi quá xa, và đó cùng là lúc Ichigo nhận ra, bản thân cần phải chạy trốn. Nếu không chạy được, kết cục còn thảm hơn cả cái chết cậu từng tưởng tượng đến.
Đứa trẻ nhút nhát ngày nào còn không có gan đụng vào con dao làm bếp, khi đứng trước bờ vực lại có thể cầm lên một thanh kiếm sắc bén, và kề sát động mạch cổ tự vẫn.
Người em trai ấy rời bỏ Thi Hồn Giới và đến với Nhân Giới, đến một nơi có những người sẵn lòng yêu thương và dung túng mình vô điều kiện.
"Hóa ra, vẫn còn có những người sẵn lòng ôm tôi tồn tại trên đời này."
Ichigo Kurosaki, cười thật tươi, lăn dài những giọt nước mắt vì hạnh phúc của mình, mọi thứ hiện tại đều là lần đầu tiên.
--------------------------------------------
End
18/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com