【 Kình lạc 2 】
Bộ phận được hiến tặng đầu tiên là hai lá phổi của tôi.
Người được hiến tặng là một em bé người Hàn gốc Trung. Tôi không rõ em đến từ đâu, thế nhưng tôi biết được em mắc bệnh xơ phổi, nếu không được phẫu thuật thay thế bằng lá phổi khác, khả năng cao em ấy không thể sống được qua Tết Nguyên Tiêu.
Nhắc đến từ "phổi" này, tôi có chút chột dạ. Tôi săm soi gương mặt của Park Dohyeon, phát hiện ra anh cũng không vui khi nhắc đến bộ phận này trong cơ thể tôi. Hai hàng lông mày của anh chau lại, trông rất khó chịu. Tôi chỉ có thể thở dài, dù cho đã chết rồi, từ này cũng giống như một cái vảy ngược trong tâm trí, đụng vào sẽ rất ngứa ngáy, thậm chí đôi khi còn đau muốn chết.
Thuở sinh thời, tôi là một tiểu thuyết gia mạng nổi tiếng. Ban đầu tôi không mấy nổi bật trong giới tiểu thuyết, thế nhưng vào năm 20XX, một tác phẩm của tôi bất ngờ chễm chệ trên hot search sau khi được một blogger uy tín trong giới viết bài khen ngợi. Tôi nhớ ngày ấy là ngày mười chín tháng mười một, người yêu tôi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, anh lập tức báo cho tôi biết, lúc đấy tôi đã vui đến độ khóc trên vai anh.
Sau đấy, tôi được một công ty xuất bản vô cùng có tiếng tăm trong giới mời ký hợp đồng, trở thành tác giả của bên họ. Lúc đấy tôi vẫn còn rất trẻ, mấy bản hợp đồng tôi cũng chẳng biết nhiều, đã thế tôi còn là tuýp người thiếu kỹ năng sống nữa. Thế là tôi bị họ lừa ký vào một bản hợp đồng bất lợi cho chính tôi, số tiền tôi nhận được trên tổng doanh thu bán sách ra còn chưa đến năm phần trăm, vô cùng bèo bọt. Lúc ấy Park Dohyeon phải đả thông tư tưởng để tôi có thể tỉnh táo mà dứt áo ra đi khỏi công ty đấy, ai mà ngờ họ lại lên bài bóng gió về việc tôi lừa đảo, phản bội bọn họ.
Những năm sau đó, tôi chìm vào trong bãi nước bọt của dư luận. Trong đó, có truyền thông của một nước nào đó đã gọi tôi bằng biệt danh "phổi", nghe đâu là từ đọc lái của từ "phản bội" ở ngôn ngữ của họ. Biệt danh ấy nổi thoát vòng, lan đến tận Hàn Quốc, thành thử ra tôi luôn bị gán vào thứ biệt danh mà đến tôi còn chẳng ngó lơ nổi ấy.
Sau tất cả chuyện đó, việc Park Dohyeon nhạy cảm với một số chuyện không hay xung quanh tôi, bản thân tôi cũng có thể hiểu được.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đã chết rồi, một số thứ cũng nên buông bỏ đi thôi.
Dù sắc mặt anh vẫn hơi kém, Park Dohyeon vẫn nói chuyện với người nhà của em bé đó. Tôi nhác thấy họ nắm tay anh, nước mắt giàn dụa trên gương mặt già nua khắc khổ của họ.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều", Bố của em bé đó liên tục cảm ơn anh rối rít bằng tiếng Trung, hai bàn tay chai sạn của ông nắm chặt lấy đôi bàn tay đẹp đẽ của người yêu tôi, "Hân Hân và chúng tôi rất cảm ơn cậu, không có cậu chắc Hân Hân chết mất thôi."
Người yêu tôi từng công tác ở Trung Quốc, thế nên tiếng Trung của anh khá tốt. Anh gỡ tay người đàn ông đó ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của ông, ôn tồn nói, "Cũng không phải là của cháu, cháu chỉ giúp chủ nhân của hai lá phổi này chuyển lời đến gia đình mình thôi."
Có lẽ ông cũng biết được người trao cho con gái mình cơ hội để sống tiếp đã qua đời, bằng không, người ấy sẽ không hiến tặng cả hai lá như thế. Đôi mắt ông nhoè đi vì hơi nước, ông lại nắm lấy tay người yêu tôi rất lâu.
Park Dohyeon có lẽ có chút ngại ngùng, bèn gỡ tay ông ra lần nữa. Anh cúi đầu một góc ba mươi độ tiêu chuẩn, chào tạm biệt hai người trung niên đang dõi theo anh, sau đó vội vàng rời đi. Anh tìm một góc khuất ở sân sau bệnh viện, muốn rút một điếu thuốc lá ra từ hộp thuốc trong túi, thế nhưng đến giữa đường anh bỗng khựng lại. Sau đó không biết anh nghĩ gì, chỉ biết anh hơi ngập ngừng một lúc lâu, sau đó lại vò nát gói thuốc lá rồi vứt hẳn vào thùng rác gần đấy.
Tôi bật cười, quấn lấy anh, "Đồ ngốc nhà anh cuối cùng cũng biết dứt hẳn thuốc lá rồi à? Ừ, đúng rồi đấy, anh phải nghiêm chỉnh cai thuốc lá đi, em chưa muốn gặp lại anh sớm đến vậy đâu."
Ít nhất cũng phải chờ đến khi anh trở thành một ông lão già khú đế rồi, đến lúc đấy em mới cho anh gặp lại em. Tôi âm thầm tự bổ sung vế sau.
Park Dohyeon vứt đi gói thuốc lá thì vò rối tóc, sau đó anh ngồi thụp xuống ghế đá bệnh viện, hai tay ôm mặt cúi gằm xuống đất, chẳng biết anh làm gì nữa. Từ góc độ đang đứng, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, thế nhưng nhìn vào bả vai đang run rẩy kia, tôi cũng có thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Park Dohyeon hẳn đang rất khó chịu.
Đương nhiên là khó chịu, thậm chí còn đau muốn chết đi sống lại. Tự bản thân giao nội tạng người yêu cho người khác, hết lần này đến lần khác phải đối diện với sinh ly tử biệt, nếu như anh còn có thể bày ra vẻ mặt bình thản được, đến lúc đấy tôi mới hoài nghi về việc liệu anh có bị chấn thương tâm lý nặng nề đến mức tê liệt cảm xúc luôn hay không.
Tôi biết anh không hề rơi một giọt nước mắt nào, vì chẳng có tiếng nấc nghẹn nào cả. Thế nhưng tôi vẫn dựa vào anh, ôm lấy hai bả vai đang run rẩy, cảm giác xót xa dâng lên trong lòng.
Tôi dịu dàng nói với anh, "Dohyeonie đừng buồn, em vẫn luôn ở đây với anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com