#3
"Dục vọng"
Khá là khó khăn để có thể định nghĩa được "dục vọng" là gì trong cuộc sống của loài người. Tại sao nó lại quan trọng đến thế? Tại sao nó lại là một điều cấm kị mỗi khi chúng ta nhắc đến? Tại sao nó là xuất hiện trong bảy mối tội đầu mà Chúa đã đặt ra?
Dục vọng, thật sự xấu xa đến thế à?
Thành thực mà nói đôi khi sẽ có một số câu hỏi, kể cả khi có tồn tại một câu trả lời "đúng" cho nó, nhữung câu trả lời đó chưa bao giờ thật sự thỏa đáng.
Người ta sẽ trả lời rằng sắc dục giống như một liều thuốc độc, loại độc khiến ta không chết ngay tức khắc, mà khiến ta chết dần chết mòn trong ngàn vạn nhữung ham muốn không thể kiểm soát, khi ta không thể thỏa mãn dục vọng của mình, chúng sẽ biến ta thành "nô lệ" của quỷ. Một con đường hoàn hảo để bước chân xuống địa ngục.
Ngoại tình, mại dâm, ái tử thi, hiếp dâm, nghiện ngập, tiền bạc, quyền lực,...hàng loạt những tội lỗi gieo hại cho nhân gian đa số đều từ dục vọng mà ra. Có lẽ nó đã gắn liền với quá nhiều những sự đau khổ và tội lỗi để có thể thoát ra khỏi cái mác quỷ dữ để trở thành một điều gì đó bình thường hơn.
Những tội lỗi lỗi mà Chúa đặt ra cho con người đều có nguyên nhân của nó.
Nhưng có lẽ Người đã hơi khắc nghiệt với nhân loại khi cho rằng tất cả những con người sống trên hành tinh này đều mang trong mình những tội ác đến mức phải ban phát cái chết cho họ.
Giống loài như Lee Minho, có lẽ là sự tồn tại đáng khinh bỉ nhất mà Chúa từng tạo ra. Sự tồn tại mà hoặc là để đi cấy trồng tội ác lên con người, hoặc là công cụ để con người lấy làm vật tế đáp tội cho Chúa. Và đau đớn thay, tất cả mọi tội lỗi mà giống loài em mang, đều bị Chúa gán lên người hai chữ "dục vọng".
Và em vẫn nhớ rõ dục vọng trong em.
Nhớ những cái chạm trên da thịt em.
Nhớ đôi môi ấm nóng và những cái hôn nồng nàn của người đàn ông đêm đó.
Nhưng em vẫn lo lắng, bằng một cách nào đó.
Không thể trách Minho nếu như em có bất kì ánh nhìn ngờ vực nào với con người. Em là phù thủy, nhưng không phải kiểu phù thủy trong sách truyện có thể có mọi quyền năng trên đời. Lòng người là một thứ gì đó rối rắm và phức tạp hơn thế, em không biết được, không nhìn được, cũng không đọc được liệu nhữung gì họ nghĩ có thật đúng với trái tim của họ hay không. Niềm tin là một thứ gì đó rất mong manh, và cho đến hiện tại, ngoại lệ duy nhất mà Lee Minho tin tưởng, vẫn chỉ có Felix.
Lee Minho đã tồn tại được một thời gian, không nhiều, nhưng đủ lâu để biết thế giới này đen tối và bẩn thỉu ra sao. Em đã từng nhìn thế giới bằng một đôi mắt hồng, và cũng từng nhìn thế giới bằng đôi con ngươi đen. Thế giới trong em xám xịt, thiện ác lẫn lộn, mờ nhòe như bức tranh bị lem màu đen trắng, mờ mịt như tấm kính bị bám bụi không thể lau. Nhưng ít nhất, em biết trong cái thế giới tàn ác này, tình yêu vẫn là thứ gì đó "ít" đau khổ hơn những nỗi đau khác.
Em nghĩ thế.
Lee Minho chưa từng yêu, em mới chỉ được chứng kiến người ta yêu, và em biết khi con người yêu, họ vui vẻ, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, có cái gọi là "tình yêu" vào đời, như một vết sơn đỏ quệt ngang giữa bức tranh màu tro của cuộc đời. Em đã thấy những tình yêu trọn vẹn, những tình yêu dang dở, và những tình yêu lụi tàn. Chỉ trừ những thứ "tình" mà dùng cái "yêu" để che mắt đời là em chưa từng biết đến. Có lẽ là vì thể nên Lee Minho mới tin rằng tình yêu là nỗi khổ ít đau đớn nhất của loài người.
Lee Minho muốn yêu. Em khát khao được cảm nhận hạnh phúc của loài người dù chỉ là một khoảnh khắc. Em thậm chí từng ước rằng nếu có một ngày Quỷ dữ hoàn toàn mang em đi khỏi đây, ít nhất hãy để em được yêu một lần. Cuộc đời Lee Minho có gì để nuối tiếc không? Không. Vậy nếu có tình yêu rồi biết đâu sao khi về địa ngục em sẽ thấy nuối tiếc với cuộc đời trước kia của em thì sao? Em có tiếc, và em sẽ tiếc. Nhưng với em đó sẽ là một cuộc đời đáng sống. Thà rằng cứ để tình yêu mang bao nhiêu đau đớn đến cho em đi chăng nữa, ít nhất em sẽ biết rằng em đã từng được cảm nhận sự hạnh phúc của con người một lần.
Nhưng ai sẽ dạy em cách yêu đây?
Khi mà trái tim em còn không có, đừng nói đến chuyện yêu đương, em có khi còn chẳng thể cảm nhận được cảm xúc thật của đối phương. Và rồi những sự ngờ vực sẽ lại bùng lên trong em, sự nghi hoặc, đánh giá, sợ bị tổn thương, sợ bị phản bội.
Gói ghém lại mớ hỗn độn trong đầu mình vào trong chăn ấm. Em biết em sẽ mất ngủ nếu như em cứ tiếp tục nghĩ về nó. Nhưng biết sao được, em không thể kiểm soát bản thân mình nữa rồi.
Trời đêm rất đẹp, Lee Minho yêu cái màu ngọc biếc của trăng lấp ló sau những cụm mây. Ngả lưng xuống gối và ngắm nhìn bầu trời cho em một cảm giác yên bình hơn bao giờ hết, chỉ có em, và trời. Bầu trời đã nghe nhiều về những suy tư của em, hầu hết là những câu hỏi lặp lại của em về cuộc đời và con người. Đêm nay thì khác, vì đây là lần đầu tiên em kể cho bầu trời nghe về người đàn ông đã khiến tâm trí em rạo rực, khiến em quẫn trí, không thể nào dứt khỏi những suy nghĩ của em.
Lee Minho bối rối. Em vui. Và hoảng sợ. Cơ thể em như run lên bởi những gì em đã làm với Christopher. Em biết đó là gì. Em hiểu em đã làm gì. Em sợ, vì em không biết liệu đó là tình yêu mà em đã khát khao, hay chỉ là dục vọng tầm thường của một con người.
Em nghĩ về bản thân em, những điều bất hạnh đã bủa vây lấy em và Chris. Quyền lực, tiền bạc, gia đình, tình thương,...chúng đã khiến cả em và hắn đều trở nên chai lì, trơ ra như tảng đá mòn rữa. Em và hắn đều giống nhau, những đứa con bị Chúa vứt bỏ, những kẻ mang trong mình mọi tội lỗi của nhân loại, những kẻ mà người tin rằng là đáng chết. Chỉ khác ở chỗ, em có Felix làm động lực sống, còn Chris, hắn sống để phục vụ kẻ đã bỏ rơi mình, không một lời than vãn, vất vưởng, vô vị như những linh hồn oan khuất dưới chốn địa ngục.
Minho không tài nào chợp mắt được. Quá khó khăn. Em khoác tạm cho mình chiếc khăn dạ tím rồi đến nhà nguyện gần chỗ em. Em bước vào đó, chọn cho mình một chỗ ngồi, và cầu nguyện hệt như những con chiên của Chúa vẫn làm.
Em đáng thương.
Lee Minho thật sự rất đáng thương.
Một đứa trẻ không chốn nương tựa. Đơn độc, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Đôi mắt đen tím của em ngước nhìn về phía Chúa, giận dữ, đay nghiến, rồi tủi nhục, và buồn bã. Em khóc, nước mắt em rơi khi đôi bàn tay em còn đang nắm chặt lấy nhau, khi đôi môi khô lạnh của em run rẩy gửi những lời khẩn cầu đến Người. Em không chịu được, tâm trí em càng ngày càng đau đớn, những thứ em muốn quên đi càng ngày càng rõ ràng, em không muốn sựu đau khổ cứ mãi bám lấy em như thế này. Lee Minho muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong.
"Làm ơn, hãy cứu rỗi con..."
Không một âm thanh nào đáp lại...
Minho biết thứ bẩn thỉu như em sẽ chẳng bao giờ có được sự dung thứ của Người...
Cái sự lạnh lẽo thấu xương buốt thịt này, em không muốn nữa. Làm ơn hãy trả lại hơi ấm cho em đi. Làm ơn, đã chẳng còn sự sống nào có thể trỗi dậy sau tro tàn nữa rồi.
Em biết phải làm gì đây, khi những mảnh hồn em còn sót lại như đang dần vỡ vụn.
Em muốn gọi tên hắn. Gọi cho đến khi giọng nói em tan biến cùng ánh trăng.
Để Christopher biết rằng, kể cả khi là một kẻ tội đồ, em vẫn cầu nguyện với Chúa. Và mỗi khi cầu nguyện, điều duy nhất em hỏi Người...
"Liệu em đã từng yêu hay chưa?"
Lee Minho không rõ.
Giờ em tin rồi, tin vào những lí do khiến Chúa căm ghét dục vọng của con người đến vậy. Chúng là tình yêu, là thứ khiến con người không thể dứt ra, là thứ khiến con người ta đau đớn và mù lòa. Thứ sinh vật sống cao cấp như con người, đáng lý không được phép yếu đuối và khát cầu thứ cảm xúc độc hại kia. Người chỉ là muốn những đứa con người tạo ra không trở nên vô dụng chỉ vì những thứ cảm xúc dư thừa. Hoặc là vì Người đã từng si tình, nên mới hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác đau đớn đến khốn đốn mà tình yêu đem lại.
Cái cảm giác bất lực đến khốn cùng vì một chữ "tình".
Cuốn chặt lấy chiếc khăn em khoác lên mình, không gian nhà nguyện nay đã lạnh giờ dường như còn lạnh hơn. Dẫu gì bây giờ cũng đang là đêm sáng, là thời gian của những linh hồn. Chà, em đang nghĩ gì vậy chứ. Em mong linh hồn mà em muốn gặp sẽ đến đây sao? Một sự hoang đường từ trong đầu em phát ra, khi mà em thậm chí còn chả rõ gương mặt người đó như thế nào, dù có dùng cả bao nhiêu ma thuật đi chăng nữa.
Em có thể thấy rõ nơi này đang ngày một lạnh lẽo hơn. Những chỗ ghế trống giờ đã được lấp đầy, chỗ ngồi cạnh em cũng chẳng ngoại lệ.
"Không ngủ được à?"
"Không"
Người đàn ông tay chống chiếc gậy được chạm khắc tinh tế ngồi xuống vị trí cạnh Minho. Ngài mặc bộ đồng phục của những Cha sứ trong nhà thờ. Có như vậy mới có thể trà trộn vào nơi của Chúa. Vì cuối cùng thì đôi mắt của người cũng không rảnh tới mức đi soi nhữung tiểu tiết dưới cõi trần. Nhưng Quỷ dữ thì khác, Ngài đã nhìn thấy gương mặt khóc lóc của em, nhìn thấu tâm can cùng những nỗi buồn của em - thứ mà Ngài luôn tỏ ra thích thú, tất nhiên, đó là với loài người, còn với em thì không. Đâu phải ngẫu nhiên mà khế ước của em lại riêng biệt đến vậy. Ngài lấy tay đưa đầu em ngả xuống vai mình, Ngài luôn biết em cần gì, biết em muốn gì. Những đôi khi có nhữung câu hỏi Ngài không thể cưỡng cầu mà trả lời cho em, giả dụ như tình yêu.
"Minho"
"Ừm"
"Đau không, tình yêu ấy?"
"Đau"
"Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời, Minho. Em biết mà."
Em im lặng. Đôi mắt em nhằm nghiền lại trên đôi vai Ngài. Ở cạnh Ngài, em cảm nhận được hơi nóng, không giống như Christopher, nhưng ít nhất thì nó cũng cho em cảm nhận chút gì đó để bảo vệ bản thân khỏi cái nơi lạnh buốt sống lưng như thế này.
"Có những thứ không thể cưỡng cầu được, Minho. Nếu em mệt, hãy nói, đừng nén lại trong lòng."
Suy cho cùng, tình yêu chẳng phải là thứ ít đau đớn nhất mà Minho vẫn tưởng. Có khi ngược lại, là thứ đau đớn nhất mà em từng trải qua.
Và em đã sai. Sắc dục không phải thứ độc khiến con người ta chết dần chết mòn, mà là "tình yêu".
Sao em lại thấy ghét bản thân đến thế này chứ...
À không...
Đúng hơn thì em ghét tất thảy những gì tồn tại trên cõi đời này. Em ghét tất cả. Ghét cả người đã làm em rối trí như thế này, Christopher.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com