Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoshinori Yakima là một cô gái đẹp, mỗi tội hơi ham tiền

"Một tô mì cho cháu ạ."

Yakima vừa bước vào quán mì vừa nói với ông chủ một câu, sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn ăn hệt như một cô thiếu nữ ngoan hiền xinh đẹp.

Sau đó cẩn thận lôi mấy đồng bạc lẻ từ trong túi ra đếm, vừa hay còn đủ tiền cho một tô ramen.

Yakima thở dài, KPI là mười lăm vụ một tháng, tháng này có mỗi bảy vụ thì cơm nước lo thế éo nào được??

Đành chịu khó ăn ít lại chút vậy, ngày ăn hai bữa chắc vẫn đủ sức đi kiếm thêm việc để làm.

Cũng tại thành phố này yên bình hơi quá, trừ cái vụ của USJ lần trước hơi rùm beng thì nói chung ở nơi này toàn mấy vụ nhảm nhí cả, anh hùng xử một cái là xong nên chả ai hú cô một tiếng nào. Toàn là Yakima tự vác xác đi kiếm chỗ để xin đi làm nên đâm ra hơi vất vả.

Lúc chọn con đường này thì Yakima cũng xác định là không ổn áp gì cho cam rồi nên bây giờ không thể hó hé gì hay trách ai được.

Nhưng mà, hết tiền rồi... Chuẩn bị cạp đất ăn thật rồi...

Có nên đi cọ nhà xí không nhỉ-

Suy nghĩ vừa nhen nhúm trong đầu, Yakima liền lắc đầu nguầy nguậy. Không không, Yakima ý thức được bản thân đẹp cỡ nào mà, cô chắc chắn sẽ không làm đâu dù có đói mốc mặt đi chăng nữa.

Đúng vậy! ༎ຶ‿༎ຶ cố lên tôi ơi!

Ông chủ quán bước đến đặt tô mì trước mặt Yakima, cười tươi: "Đây, ăn ngon vào nhé!"

Cô gật đầu cười, đang định trả lời lại thì điện thoại trong túi reo lên. Yakima cau mày nhìn màn hình điện thoại, nét bực bội hiện rõ lên mặt vì có người gọi ngay vào đúng lúc cô đang muốn ăn mì. Ai ngờ vừa bắt máy xong thì cô nghe thấy giọng nói của ông thần tài nhà mình vọng qua từ phía bên kia.

"Có việc cho cô đây."

Ýe, thời tới.

Ờm...

Nói gì bây giờ???

Hoshinori Yakima đang đứng trước một tình cảnh éo le hơn bao giờ hết.

"Cái... đệch..."

Tua lại tầm ba tiếng trước, khi mà Endeavor - một trong những khách hàng thân thiết của cô gọi điện bảo rằng có một vụ cần cô hỗ trợ thì Yakima đã xách đít lên và đi ngay đến chỗ lão dặn, chỉ là hơi khác đa...

Cô biết thời gian này thì mấy nhóc trong trường anh hùng sẽ đi ra ngoài tìm chỗ để kiến tập thực tập gì đấy, cho nên đây luôn là thời điểm vàng trong năm cô ế khách. Bởi vậy khi mà lão gọi thì cô đã vui lắm đấy, ít ra không cần phải ăn mì gói dài dài.

Đấy là trước khi cô bắt gặp mái đầu kem đánh răng kia.

Có đánh chết thì thiếu nữ Hoshinori Yakima 22 tuổi cũng không nói là mình chấm Todoroki Shouto từ hồi Hội Thao của U.A đâu ;-;

Tự lấy tay cấu vào đùi mình để kiềm lại ý chí muốn lao tới vò nát mái tóc hai màu suôn mềm kia, Yakima cảm thấy bản thân trong cái rủi có cái xui chà bá.

Lúc đi gấp quá nên quên tô son đánh phấn này nọ rồi, giờ mặt cô là mặt mộc 100% ಠ‿ಠ. Bởi vậy mà crush đứng tuốt đằng kia cũng như ở tuốt tận chân trời vậy, như âm vô cực đang ngóng nhìn dương vô cực vậy, có dám đi lại chỗ người ta đâu.

U là trời, Endeavor ạ, sao ông không bảo tôi một tiếng là thằng quý tử nhà ông cũng ở đây??? Rồi mặt mũi tôi vớt vát đi đâu được nữa???

Sau một hồi tự độc thoại nội tâm thì cuối cùng cả bọn cũng đi ra ngoài đi thực tập, điểm đến là Hosu. Và cuối cùng thì cô cũng chẳng thể dành ra được tí thời gian nào để đánh phấn cho cái gương mặt như chết trôi của mình được, Yakima đành ngậm ngùi vác gương mặt thiếu sức sống ấy ra ngoài đường.

Hoshinori Yakima thật ra không trực thuộc một văn phòng anh hùng cụ thể nào cả, cô tự mở một văn phòng riêng gọi là "Văn phòng cung cấp nhân lực cho siêu anh hùng", nói hào nhoáng và nôm na là vậy, chứ nói thẳng ra thì cũng giống dịch vụ cho thuê của mấy đứa thất nghiệp ý, ai rú thì đi chứ không có công việc cụ thể, khác chút là Yakima làm việc cho anh hùng và có một vài khách quen thân thiết trong ngành thôi, điển hình như Endeavor chẳng hạn.

Yakima không muốn dính líu quá nhiều với một anh hùng nào quá nổi bật nên từ đầu cô đã dẹp luôn suy nghĩ làm trợ lí cho một ai đó rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn đường này thôi. Vậy ít ra cũng đỡ hơn là trở về làm nhân viên văn phòng rồi bị đau lưng như hồi trước.

Lúc trước nghe dì mình bảo rằng làm nhân viên văn phòng sướng lắm, ngồi phòng máy lạnh đồ này nọ, không cần dãi nắng dầm mưa như dân anh hùng mà vẫn có lương cao này nọ các kiểu, rốt cuộc sau hai năm thì xương sống Yakima mục luôn ạ.

Ức chế quá, từ đó Yakima giơ luôn ngón giữa với mấy ngành nghề suốt ngày ngồi phòng máy lạnh.

Hồi hai năm trước, sau khi "say bye" với nghề nhân viên kia, Yakima có trở về nói chuyện với mẹ và được mẫu hậu vạn tuế cho tiền để mở văn phòng riêng.

Tính ra lúc mới mở văn phòng thì vất vả phết, chỉ là qua hai năm gắn bó thì công việc này dần trở nên quen thuộc với mấy đứa não ngắn như Yakima rồi. Với cả khách quen sộp thế này chắc cô sẽ ổn dài lâu thôi.

Nói gì thì nói chứ, nếu cô mặt dày xíu đi kiếm Endeavor để phụ giúp các kiểu các kiểu thì công việc làm ăn của cô sẽ thuận lợi hơn này, cô cũng có nhiều cơ hội nhìn ngắm mái đầu hai màu kia nhiều hơn mà hihi.

Yakima không hề bị cđ tình yêu quật, là Yakima quật ngược lại cđ tình yêu (o'▽'o)

Mặc dù đang chạy như điên để giải quyết mấy vụ hỗn loạn trong trung tâm thành phố Hosu nhưng mà tâm hồn Yakima vẫn bay bổng lắm, cho nên cô không hề để ý rằng crush mình đã mất hút đi đâu mất rồi.

Đến khi nhìn lại thì chỉ còn mỗi cô, Endeavor và một vài trợ lí khác của ông ta mà thôi.

"Ơ kìa? Shouto đâu?"

Vcl mới quanh đi ngoảnh lại lạc mẹ crush rồi???

Ơ kìa??!

"Endeavor này, quý tử của ông đâu?"

Là một khách hàng thân thiết với Yakima nên Endeavor sớm đã quen với cách nói chuyện của cô nàng, ông tỏ ra chẳng bận tâm lắm với cách gọi "quý tử" kia, tỉnh bơ đáp: "Ta không biết."

Ơ kìa??!

Yakima đang định quay đầu bật GPS để kiếm Todoroki thì cô nghe tiếng của Endeavor vọng lại, hệt như một vị thần tài đến từ cõi âm.

"Ta mới là người thuê cô."

"..."

Nghe xong, Yakima ngoan ngoãn im lặng nhét điện thoại ngược lại vào túi, tiếp tục chạy theo Endeavor như điên.

Rồi, ông giữ tiền, ông hơn crush tôi rồi.

Để mà nói thì Yakima không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra tệ thế này.

Ngay khi cô bắt gặp thứ tạo vật không phải người kia, toàn bộ tế bào trong cơ thể của Yakima đều hú hét lên một cách điên cuồng là nếu cô còn giả khùng giả điên thế này thì chắc chỉ còn nước xách đít đi theo tiếng gọi của thần chết mà thôi.

Không, Yakima còn trẻ, Yakima muốn tỏ tình Shouto.

Cho nên khi vừa bắt gặp con Noumu kia, Endeavor liền nghe một chữ "chạy!" rõ to đến từ vị trí của Yakima.

Nhưng cô còn chưa kịp vắt chân lên cổ nữa thì đã bị ông ta bắt lại rồi.

"Không! Endeavor! Tôi rõ ràng không đánh lại cái thứ ma chê quỷ hờn kia đâu huhu!" Vào lúc bị tóm lại, Yakima lập tức rống lên như điên.

Endeavor khẽ nhíu mày, hàng râu bằng lửa của ông ta tự dưng trông nguy hiểm hơn thấy rõ.

"Ta tăng thêm lương cho cô."

Quy tắc số 1: tiền không mua được tất cả, nhưng tiền mua được Yakima.

Ông vừa nói xong, Yakima cũng im ru theo. Sau đó ông thấy cô bước lên phía trước, giọng ngầu lòi rõ ra, ánh mắt chắc nịch quy về phía ông bật ngón cái.

"Cứ để tôi lo."

——❖——

Hồi hôm trước có đăng lại cái văn án vì warn thêm vụ có văng tục để cảnh báo mọi người á nhưng mà không biết mọi người có vô check lại không, thôi thì nếu lỡ rồi thì không phải lỗi của toi đâu nhé (`ε')

Với cả nghề nghiệp của chị đẹp Yakima là toi lấy ý tưởng từ Vạn Sự Ốc của Gintama á (' ω '♡) cái nghề khiến con người ta đói mốc mặt nhưng vẫn đam mê tấu hài.

Truyện toi viết lấy mốc từ tập 15 ss2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com