Chương 22: Một cặp.
Sau này, mỗi khi nhớ lại mỗi một chuyện Todoroki từng làm vì mình, Yakima sẽ thấy dường như có rất nhiều chi tiết mà bản thân đã vô tình bỏ qua. Rồi suýt chút nữa thôi là cô cũng đã vụt mất định mệnh của đời mình rồi. Thật may làm sao, cô vẫn
Trong lúc Hajime và Yakima ở bên này đang anh một tiếng tôi một tiếng, Todoroki, hệt như một vị thần bất chợt xuất hiện ở giữa chúng sinh, cậu trai trẻ nhanh chóng tách hai người kia ra hai bên và chen vào giữa, thành công đứng chắn trước mặt Yakima lần thứ N.
Mặc dù kịch bản này quen lắm quen rồi, nhưng lần nào cũng như lần nấy, tim Yakima lúc nào cũng rung động mãnh liệt lên khi trông thấy Todoroki chở che cho mình như thế này.
"Yêu là chết đi ở trong đầu một chút", người ta nói cấm có sai.
"Gì đây?" Trông thấy Todoroki năm lần bảy lượt chạy ra phá hỏng chuyện của mình với cô bạn gái cũ kia, Hajime lần này cũng không thèm giấu giếm gì nữa mà đanh mặt lại, vẻ bực bội hiện rõ mồn một trên gương mặt của anh ta luôn.
"Hình như tôi đã bảo với anh là đừng bao giờ đến làm phiền chị ấy nữa rồi thì phaie." Todoroki đáp lại, một tay nắm lấy tay của Yakima, đôi mắt ánh lên sự cảnh cáo đối với người trước mặt. Yakima đứng đằng sau lưng nhìn thấy cảnh đó thì chỉ biết rung rinh trong lòng, bởi cái góc nghiêng thần thánh của Todoroki lúc nào cũng làm cô xao xuyến được hết.
"Này, tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Đây là chuyện giữa tôi với Yakima, chẳng liên quan gì đến cậu cả. Bớt lo chuyện bao đồng lại đi thằng nhóc anh hùng, tập trung cho học hành trước đi kìa. Biết đâu ngày mai ngày mốt gì, đám U.A đó bất chợt cho một bài kiểm tra đột xuất thì sao."
Câu nói ấy đương nhiên không đủ để khiến Todoroki tức giận lên được. Tuy nhiên, cái cách mà hắn ta cứ nhằm vào cậu khiến cậu khó chịu thật. Hạ thấp giọng xuống, Todoroki một lần nữa bước lên phía trước, nói rõ ràng từng từ từng chữ cho người đối diện nghe.
"Chuyện này có liên quan tới tôi."
"Hả?"
Dừng lại một chút, Todoroki không hề tránh né ánh mắt khó hiểu của Hajime mà cứ nhìn thẳng vào đó, giống như cậu muốn cho người kia biết được bản thân mình sẽ không chạy trốn gì cả.
"Tôi cũng thích chị Yakima."
Cậu sẽ theo đuổi cô như cái cách mà cậu vẫn luôn theo đuổi nghiệp anh hùng.
Và dù cho chuyện tình này sẽ chẳng đi tới đâu được cả, cậu vẫn muốn theo đuổi Yakima.
Cô nàng trợ lí kia nghe xong cứ tưởng mình đang mơ. Lén véo lén đùi mình một cái, Yakima chớp chớp mắt, con tim cứ đập loạn xạ hết cả lên làm cô nhất thời chả biết nên nói gì. Dù hai người kia cứ đứng cự cãi như thế, đầu óc cô vẫn trống rỗng, tai thì lùng bùng đi và cô thì chẳng thể chú ý đến bất cứ chuyện gì được nữa. Rõ ràng, Yakima là một người rất có kinh nghiệm trong tình yêu, thế mà đứng trước mặt một cậu bé mới mười lăm mười sáu, cô lại chẳng khác gì mấy đứa con gái mới lần đầu biết yêu cả.
Hoặc là, đây là lần đầu tiên cô yêu thương một ai đó thật lòng.
"Gì vậy hả?" Hajime nhăn mặt, rõ ràng là không hề vui vẻ gì trước cái thông tin kia. "Cậu có biết bản thân đang nói gì không đấy? Hay là bài tập ở nhà nhiều quá nên đâm ra ấm não rồi?"
"Tôi nói lần cuối. Nếu như anh còn bám theo chị ấy theo cách này nữa, tôi sẽ bắt anh thật đấy."
Todoroki lần này dường như chẳng còn đùa nữa. Yakima để ý thấy mặt đất dưới chân Hajime đã bắt đầu đóng một lớp băng mỏng, và trên tay phải của Todoroki cũng đang bắt đầu đóng băng từ từ. Đến cả một đứa vô tri như Yakima cũng nhận ra là đối phương chẳng hề đùa thì chắc chắn, một tên sáng sủa mặt mài như Hajime sẽ nhìn ra được rồi. Mỗi tội là tên kia hình như chẳng biết trời cao đất dày là gì, chỉ chăm chăm nhìn lựa lời để mà thách thức Todoroki thôi.
"Gì đây hả? Cậu muốn kiếm chuyện thật có phải không?" Nói đoạn, Hajime quay sang nhìn Yakima, quyết định lờ Todoroki đi. "Yakima, em thật sự thích thằng nhóc này đấy à? Có phải là em có vấn đề– Oái! Lạnh, lạnh, lạnh!"
Không cần đợi Hajime nói hết câu, Todoroki đã dùng sức mạnh để đóng băng hắn ta lại, đồng thời không quên gọi người cha đang ở trên văn phòng chứng kiến từ đầu câu chuyện đến giờ xuống và gô cổ tên kia lại.
Tính ra là Todoroki đã cho hắn ba lần để tự biết mà tránh xa Yakima ra rồi. Là do Hajime không chịu biết điều thôi.
Nhìn theo Hajime đang bị lôi đi xồng xộc vào bên trong văn phòng của Endeavor, Todoroki thở dài, sau đó quay lại đằng sau nhìn Yakima, lúc này vẫn chưa biết nói gì với cậu sau màn tỏ tình chóng vánh bất ngờ kia.
Im lặng một lúc, Yakima mới chợt cười, sau đó hỏi cậu một câu bằng chất giọng nhẹ nhàng của mình: "Đến công viên đi dạo một chút nhé?"
Trời chiều dần tan, Todoroki cũng mỉm cười giống Yakima, gật đầu một cái và bước đi theo cô đến công viên gần đó, nơi mà hai người vẫn hay hẹn nhau cùng đi chơi.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc như mọi lần thôi. Vậy mà, không hiểu sao hôm nay Yakima thấy bồn chồn thật sự. Dù cho cô nghĩ rằng có khi chỉ là do cậu buộc miệng nói như thế để cắt đuôi tên kia thôi, ấy vậy mà, thật sự cô rất muốn tin chuyện ấy là thật. Bởi nếu nó chỉ là một lời giả dối mà thôi, thì Todoroki cũng rất có nghề trong việc hành hạ và giày xéo cảm xúc của người khác đấy.
Nhưng may mắn làm sao đó, lúc mà cậu nhẹ nhàng cúi người xuống để nói chuyện với cô, Yakima nhận ra là người kia không hề giống như những người mà cô đã từng quen trước đây. Todoroki dịu dàng và ôn nhu hơn rất nhiều, và cậu bé tóc hai màu kia lúc nào cũng trân trọng người khác hết.
"Ừm… Ban nãy em có sử dụng năng lực hơi quá trớn, không biết chị có bị thương không?"
Nghe tới đó, Yakima không nhịn được mà phì cười: "Gì vậy, bộ nhìn chị giống một cô gái yếu đuối dễ bị thương lắm à? Dẫu gì chị cũng là một trong những trợ thủ đắc lực của Endeavor mà."
"Nhưng mà…" Todoroki nói, sau lại nhìn sang chỗ khác, hình như là cậu bé lo lắng cho cô thật.
"Ngoan, ngoan. Không cần lo cho chị đâu nhé."
Todoroki nhìn thấy Yakima mỉm cười thế kia thì bất giác khóe môi cũng kéo lên nhè nhẹ giống người nọ. Từ từ sải bước bên cạnh cô dưới ánh hoàng hôn sắp tắt hẳn, Todoroki chần chừ mất một lúc mới đưa tay của mình ra, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ của cô ở bên trong. Cảm nhận được có gì đó thay đổi từ tận sau trong lòng, Yakima quay sang, phát hiện vành tai đỏ hồng của Todoroki thì không khỏi bật cười thành tiếng khiến cậu chàng còn ngại hơn nữa.
"Gì vậy, sao em dễ thương vậy Shouto?"
Yakima hỏi Todoroki một câu bằng chất giọng châm chọc. Người nọ ngại quá, chỉ biết mím môi im lặng thôi chứ cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào cho tự nhiên nhất nữa.
Đi được thêm một lúc, Yakima nhìn thấy một cửa hàng đang bán vài món đồ trang trí trông cực kì dễ thương, cô kéo tay cậu chạy về hướng đó, sau đó chốt đơn nhanh như chớp.
"Đây, cái này cho em." Yakima đưa một cái móc khóa hình con mèo màu đen xinh xinh cho Todoroki, sau đó giơ một cái khác giống y hệt vậy nhưng màu trắng lên trước mặt cậu. "Còn cái này là của chị."
"Tụi nó là một cặp hả?"
Todoroki hỏi.
Ông chủ tiệm đứng nhìn hai bạn trẻ trả lời lại ngay.
"Đúng vậy, hợp với mấy cặp đang yêu như hai cháu lắm."
Ông vừa nói xong, sự im lặng lập tức bao trùm cả bầu không khí vui vẻ nãy giờ.
Cảm thấy bắt đầu ngượng ngùng với chuyện này, Yakima cười giả lã rồi chào tạm biệt với ông chủ tiệm, sau đó kéo Todoroki rời đi.
"Haha, hình như ông chủ tiệm đùa hơi quá trớn rồi nhỉ? Hahaha…"
"..."
Nghe Yakima nói xong, Todoroki vẫn không lên tiếng trả lời lại, chỉ chăm chăm nhìn con mèo vừa được cô mua tặng. Mặt trời đã khuất hẳn, đèn đường đang được bật dần lên. Dòng người cũng đang đông hơn sau mỗi giây phút thinh lặng trôi qua, rồi trong lúc Yakima đang định chào tạm biệt Todoroki đặng trở về nhà vì chẳng còn sớm nữa, cô nghe thấy chất giọng trầm ấm của cậu bé lại vang lên bên tai.
"Nhưng mà, chị có muốn biến lời đùa ấy thành sự thật không?"
Nghe xong, đại não của Yakima ngưng hoạt động hẳn, chỉ biết để cho đôi mắt dị sắc của Todoroki xoáy sâu vào màu xanh trong đôi đồng tử của mình mà không nói được gì nữa. Bần thần mất một lúc, cô lại nghe Todoroki hỏi tiếp.
"Chị có muốn em giúp chị cắt đứt tên Hajime đó hoàn toàn không?"
"Y-ý em là sao?"
Tự nhiên Todoroki lại cười.
"Chị có muốn chúng ta trở thành một cặp thực sự không?"
Giọng trầm ấm của Todoroki chìm nghỉm giữa âm thanh ồn ào từ phố xá sặc sỡ, nhưng Yakima vẫn nghe rất rõ từng câu từ mà cậu nói ra với mình. Giống như là từ lúc bắt đầu cô chỉ chờ có bây nhiêu đó, Yakima cười rộ lên rồi gật đầu lia lịa, không thèm giấu giếm tình cảm của mình dành cho cậu làm chi nữa mà vòng tay qua cổ cậu ôm chầm lấy. Todoroki bị cô bám lấy quá bất ngờ nên cũng cuống cuồng lên hết, chỉ kịp lấy hai tay đỡ eo cô rồi lắng nghe tiếng cô cười vang lên bên cạnh.
"Nói thật nhé, chị cứ tưởng bản thân mới là người phải nói câu đó cơ. Không ngờ là em còn nhanh hơn cả chị nữa."
Nghe xong, Todoroki cũng bật cười thành tiếng, nhịp đập rộn rã trong con tim khiến cho đôi má cậu bé hơi phiếm hồng, rất đỗi đáng yêu trong mắt của Yakima.
"Không. Việc ấy nên để em làm cho."
Yakima theo thói quen đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Todoroki, sau đó lại nghiêng nhẹ đầu và dịu dàng hỏi cậu: "Thế em có muốn đi hẹn hò ngay bây giờ không? Chị biết một quán bán lẩu siêu ngon luôn nè."
"Bây giờ cũng được ạ."
Todoroki cười, sau đó đan tay lại với Yakima rồi để cho cô kéo mình đi. Lâu lắm rồi, Todoroki mới có thể cảm nhận được bản thân đang chìm đắm trong một hạnh phúc thật sự như thế này.
•
"Này, thấy không, thấy không?! Bọn họ đang nắm tay nhau kìa! Ôi trời, Todoroki nhìn vậy mà biết cua gái thật!"
Ở một bên góc khuất nào đó trong công viên, có một vài cặp mắt lẳng lặng dõi theo từng hành động cử chỉ của hai bạn trẻ, song cũng không hề giấu giếm sự ghen tị đối với bạn nam kia. Ojiro nhìn hai bàn tay đang đan chặt cứng vào nhau mà đôi mắt long sòng sọc lên, như hận không thể chạy ra tách hai người họ ra được. Sato đứng bên cạnh cũng chẳng khác gì cậu bạn chung lớp kia, nhưng được cái là cậu chàng đã cầm sẵn lọ đường để chuẩn bị xông ra bất kì lúc nào cảm thấy không thể chịu nổi nữa rồi.
"Này, Sato! Làm thế là tự hủy đấy! Không được, bỏ lọ đường xuống nhanh!"
"Tớ! Không! Phục!"
——❖——
Chap sau chap cuối nhó =))) xong đợt này chắc tui cũng phải đi cày ss6 đây, vẫn chưa biết nó đã tới đâu rồi nữa.
À mà viết chap này xong cái tự dưng muốn có người yêu quó…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com