6. Tan học
Hôm nay có một chuyện vô cùng lạ.
Mọi khi cứ đến giờ tan học là Jeonghan sẽ đi tìm Seungcheol để về cùng nhau, thế nhưng hôm nay cậu chỉ vừa mới bỏ anh lại để đi vệ sinh một lát, lúc quay lại đã chẳng thấy bóng dáng Seungcheol đâu. Bạn học cũng đã về hết nên cậu chẳng thể hỏi ai cả.
"Seungcheol! Seungcheol!"
"Seungcheol mày đâu rồi?"

Jeonghan chạy quanh trường cũng chẳng thể tìm nổi Seungcheol, cậu chắc chắn rằng mình mới chỉ vừa đi vệ sinh mất ba phút, hoàn toàn không có ý định bỏ anh lại một mình lâu
"Con mẹ...Seungcheol!"
"Choi Seungcheol!"
Cậu cứ tìm mãi nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, mãi đến khi bảo vệ đuổi cậu ra để khoá cổng thì điện thoại của Jeonghan đột nhiên loé sáng. Đó là tin nhắn từ người lạ

Jeonghan ra đến nơi thì thấy có hai người đang dìu Seungcheol, một người có lẽ là nhóc vừa nhắn tin cho cậu lúc nãy
"Hai người?"
Mingyu nhanh chóng xua tay
"Dạ anh ơi không phải đâu ạ, bọn em đi học về thấy anh ý đang bị đánh nên vào giúp, bọn em không đánh anh ý đâu ạ!"
"Tao biết rồi, nhưng mấy đứa đánh nó đâu?"
"Thật ra thì...anh ấy cũng đánh gục được vài đứa, nhưng vì chúng có hung khí nên..."
"Lúc bọn em ra thì bọn nó bỏ chạy rồi ạ!"
Jeonghan lại gần, cậu ôm lấy Seungcheol.
Anh bị đánh đến mất tỉnh táo.
Cậu nhờ Mingyu và Wonwoo gọi cấp cứu cho anh, còn mình thì đi về nhà trấn an mẹ Choi. Jeonghan nói với mẹ của Seungcheol rằng anh bị ngã cầu thang ở trường cho mẹ đỡ lo lắng, cậu không thể nào nói toẹt ra rằng con trai bà đã bị đánh hội đồng đến mức nửa thân trên loang lổ máu gần như nhuộm đỏ áo đồng phục.
"Gãy xương đòn rồi"
"Con đừng lo, vết máu trên áo bạn con không phải là của nó, mà là của người khác. Nó không bị chảy nhiều máu, chỉ là đau quá nên ngất đi thôi"
Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, cậu đi vào trong phòng bệnh, nhìn anh đang ngồi ngơ ngác.
Đại ca thỏ khóc rồi!
Cậu chạy đến chỗ anh rồi ngồi thụp xuống giường bệnh. Môi Jeonghan run lên, cậu không nói được gì hết, cậu cứ ngồi đó nhìn anh, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Jeonghan không dám khóc to, cậu cứ thút tha thút thít nhìn phần vai bị băng bó của Seungcheol.
"Jeonghan đừng khóc, tớ không sao"
"Đ...đứa...hic...đứa nào đánh mày?"
"Tớ..."
Seungcheol khựng lại một chút, anh có vẻ như không muốn nói cho cậu biết nhưng điều đó lại làm Jeonghan trở nên tức giận.
"Đéo có thời gian đâu nói nhanh lên, đứa nào đánh mày?"
"Sanghyun ạ"
"Con chó chết"
Jeonghan phải mất gần ba mươi phút mới có thể nín khóc, cậu quyết định sẽ gọi thêm người đến để đánh Sanghyun. Cậu tức lắm, cậu thương Seungcheol nữa, với một đứa học hành lông bông như Jeonghan thì việc bị thương thế này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhưng Seungcheol thì khác, giờ còn đúng một tháng rưỡi nữa là chuẩn bị thi giữa kì hai mà anh còn bị thương ở vai phải, như thế thì làm sao viết bài được. Càng nghĩ càng bực mình, cậu lại gọi thêm nhiều người nữa đi đánh Sanghyun.
"Có người xử lí giúp tao rồi, tao ở đây với mày"
"Nhưng mà muộn rồi..."
"Trật tự, mày đang bị thương nên tao không muốn nặng lời đâu nhé"
"Dạ..."
Hai người ngồi nhìn nhau một lúc, đến khi Seungcheol không nhịn được nữa phải cười ra thành tiếng
"Cười cái chó gì?"
"Lần đầu tiên tớ thấy Jeonghan khóc đấy, Jeonghan khóc trông cũng xinh ghê!"
"Xinh gì mà xinh, nước mắt nước mũi gớm chết mẹ"
Jeonghan bĩu môi, cậu giơ tay lên định cốc đầu Seungcheol, rồi nghĩ lại, rồi lại thôi. Phải rồi, làm sao cậu đánh người đang bị thương được, cho dù là đánh yêu, cũng là điều không thể.
"Xinh mà xinh mà, nhưng tớ bị thương rồi Jeonghan có buồn không?"
"Sao mày hỏi thế?"
"Vì tớ bị thương, không chụp ảnh cho Jeonghan được"
"Lo nghỉ ngơi cho tốt sắp thi rồi kia kìa, ảnh ọt gì để sau đi. À mà tao nghe hai đứa khối dưới bảo mày đánh gục được mấy thằng, nhìn thế mà cũng ghê ra phết nhỉ"
Jeonghan vừa nói vừa đi pha sữa bột cho Seungcheol, dù cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Anh cứ nằng nặc đòi uống sữa dâu nhưng đều bị cậu mắng, bắt phải uống sữa bột nóng hổi được pha bởi Yoon Jeonghan. Seungcheol chỉ bị gãy xương đòn bên phải, tức là bên trái của anh hoàn toàn lạnh lặn. Nhưng Jeonghan lại không nghĩ như thế, cậu thật sự chăm Seungcheol như em bé.
Jeonghan tự soạn lịch trình một ngày như sau
Sáng
5h-6h30: Gọi Seungcheol dậy, vệ sinh cá nhân và lấy đồ ăn cho Seungcheol (phải bón cho anh)
7h30-16h30: Đi học (thời gian này mẹ Choi sẽ chăm sóc Seungcheol)
17h-22h: Thay ca cho mẹ Choi, Jeonghan sẽ nói lại bài giảng, ngồi chơi và chăm sóc cho Seungcheol đến khi cả hai đi ngủ
Đều đặn suốt hai tháng, Seungcheol được đại ca thỏ chăm cho tăng cả cân.
Mối quan hệ của họ trong thời gian này cũng trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Seungcheol đã có thể nói chuyện tự nhiên hơn với cậu, anh không còn ngại ngùng nữa, thậm chí Seungcheol còn mở khoá được sở thích mới - dụi đầu vào vai Jeonghan.
"Jeonghan ơi, uống nhiều sữa dâu có thơm mùi dâu được giống cậu không?"
"Tao xịt body mist"
"Tớ cũng muốn xịt"
"Không cho!"
"Thế Jeonghan cho tớ ngửi nhé?"
"Ừm"
Vậy là đều như vắt tranh, hôm nào mấy cô y tá đi vào phòng kiểm tra cũng đều thấy cảnh Jeonghan đang ngồi trên giường bấm điện thoại, bên cạnh là Seungcheol đang gục đầu vào vai cậu hít hà mùi dâu tây.
Cũng may do trước đây có nhiều thành tích tốt nên anh được nhà trường đặc cách cho thi sau, không bị ảnh hưởng đến điểm số của học bạ. Ngày Seungcheol đi học trở lại, đại ca thỏ tưởng mình đã kết thúc được chuỗi ngày đi học một mình, ngồi một mình, mua sữa dâu uống một mình nhưng không, ngày Seungcheol trở lại, lại chính là ngày mà Jeonghan gặp chuyện.
Hôm ấy, Seungcheol ngồi trong lớp thấp thỏm mãi không thôi, anh cứ nhìn ra ngoài cửa mãi chờ cậu về. Khi nãy Jeonghan có nói mình đi mua đồ ăn nhưng đã gần đến giờ vào lớp rồi anh vẫn chưa thấy cậu đâu cả.
Bỗng Seokmin từ đâu hớt hải chạy đến, kéo Seungcheol ra khỏi lớp vô cùng gấp gáp
"N..này sao thế?...anh vẫn chưa lành hẳn đâu..."
"Em xin lỗi anh ạ...nhưng mà anh Jeonghan...anh Jeonghan..."
Đương nhiên do chạy nhanh quá, nên giờ Seokmin như muốn hết cả hơi
"Cậu ấy sao vậy?"
"Anh Jeonghan đang bị đánh trên phòng hiệu trưởng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com