˚₊‧꒰ა 𝓗𝓾𝓸𝓷𝓰 𝓽𝔀𝓸 ໒꒱ ‧₊˚
“Anh có thể dùng miệng anh giúp em được không…?”
Gì? Dùng miệng á? Ý là bảo anh bú cho cậu mid nhà bên đó sao?
Nghe nực cười thật ấy, đường đường là quỷ vương bất tử, vậy mà lại phải quỳ xuống giữa chân một cậu hậu bối kém mình năm tuổi à? Chắc chắn tuyển thủ Faker sẽ không làm vậy đâu.
Đấy là ai nói vậy thôi, chứ hiện tại Sanghyeok đang thật sự quỳ giữa háng cậu mid nhà G đấy. Không biết là anh có nhận thức được hành vi của mình không nhưng mà trông anh có vẻ tự nguyện lắm.
Đôi tay thon dài kéo chiếc quần đen của người lớn hơn xuống, kéo luôn chiếc boxer để giải thoát cho con quái vật to dài ra. Anh nuốt nước bọt khi lần đầu được thấy vùng kín của một người khác không phải là mình. Biết là đàn ông với nhau nhưng mà sao của Jihoon lại to, dài đến lạ như thế chứ?
Sanghyeok thầm cảm thấy ghen tị với kích cỡ này của vị hậu bối.
Anh cầm cây gậy thịt lớn của Jihoon, tuốt dọc vài cái rồi lập tức nhét vật dài này vào miệng.
Anh là lần đầu khẩu giao cho người khác nên cũng chẳng biết phải làm như thế nào thì đối phương mới thoải mái cả. Vậy là anh tự nhận định rằng đây là que kem và việc của anh là ăn nó thôi.
Đầu lưỡi hồng vươn đến liếm từ gốc đến đỉnh của dương vật lớn, thưởng thức vị dịch nhờn từ đầu khấc tiết ra. Anh ngậm lấy đầu khấc thâm tím vào miệng mà mút lấy mút để như mút kem, rồi dần dần anh ngậm hết chiều dài của gậy thịt vào miệng mà thưởng thức.
Jihoon bất ngờ khi lần đầu được thấy mặt này của tuyển thủ Faker. Trước giờ cậu vẫn luôn chỉ thấy một Faker cao mạo, nghiêm chỉnh chứ chưa từng nghĩ sẽ có một mặt trái ngược hoàn toàn như này. Nhìn anh bây giờ trông dâm đãng lắm, mặt mày thì đỏ ửng như trái dâu nhỏ, quần áo xộc xệch, miệng thì không ngừng liếm mút dương vật cậu như ăn được cây kem tươi ngon, mát lạnh.
Jihoon thật sự bây giờ nứng muốn nổ cu rồi, nhưng cậu lại chẳng dám làm gì mạnh bạo khiến Sanghyeok bị đau. Một phần là vì sợ anh sẽ thấy không thoải mái, phần là vì nếu để Minseok biết chuyện thì chắc Jihoon hói đầu mất.
Sanghyeok mút đến mỏi hàm mà Jihoon vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bắn, anh ngước lên nhìn Jihoon với ánh mắt thành khẩn, mong cậu nhanh bắn để mọi chuyện ở đây kết thúc lập tức chứ anh mệt lắm rồi.
Jihoon luôn tinh ý nhìn ra được vấn đề của Sanghyeok, cậu đưa tay đến nâng niu bầu má của anh, dịu dàng xoa xoa an ủi. Jihoon nhìn đôi mắt ậc nước đỏ bừng của anh, thật sự cảm thấy rất đáng thương ấy.
Jihoon thấy rằng nếu cứ để anh khẩu giao cho mình với cái tốc độ này thì có khi đến ngày mai cậu cũng chẳng thể bắn được mất. Vậy là Jihoon lại lần nữa làm liều, em bế xốc cơ thể nhỏ bé của anh lên, lần nữa để anh ngồi vào lòng mình, ngồi cả lên vậy thịt vẫn đang dựng đứng nữa. Sanghyeok đang u mê dưới háng người kia bỗng bị bế lên bất ngờ như vậy thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Jihoon khó khăn nói vào tai anh những điều mình muốn.
“Làm ơn… giúp em bằng cách khác với…”
Sanghyeok không ngốc, anh biết Jihoon muốn gì. Mặt anh lần nữa như muốn bốc khói lên vì ngại.
Anh nhìn vào mắt Jihoon, anh cảm nhận được sự chân thành của đứa nhỏ này. Có vẻ như nó sẽ không làm gì xấu xa với mình đâu nhỉ…?
Đoán vậy.
Sanghyeok gật đầu như đã thỏa hiệp, Jihoon chỉ cần cái gật đầu này ngay lập tức thẳng tay kéo chiếc quần anh đang mặc xuống.
Chiếc quần tuột hẳn xuống cũng là lúc Jihoon khám phá ra được thêm một điều thú vị hơn nữa ở quỷ vương bất tử Faker, giữa hai chân anh ngoài dương vật và lỗ hậu còn có một chiếc âm đạo nhỏ nữa. Jihoon liếc mắt lên nhìn Sanghyeok, anh có vẻ đang sợ hãi điều gì đó thì phải.
Đúng là Sanghyeok anh đang cảm thấy sợ, anh sợ Jihoon khi thấy mình như vậy thì sẽ kinh tởm mình, sẽ ghét mình mà bỏ đi.
Còn Jihoon bên này thì đang nghĩ ngược lại hoàn toàn với Sanghyeok. Cậu không chỉ không cảm thấy ghê tởm, mà khi cậu nhìn thấy bím nhỏ đang chảy đầy nước cậu lại càng cảm thấy kích thích hơn.
Jihoon tự ý nhét tay mình vào lỗ bím đang e ấp khép hờ, hai ngón tay dài ngang nhiên quậy phá bên trong vách tường thịt chật hẹp. Sanghyeok sống gần ba mươi năm, lần đầu tiên bị xâm phạm một cách bất hợp pháp và đầy thô lỗ như vậy làm anh không thể chịu nổi, cảm giác râm ran kỳ lạ chạy dọc quanh cơ thể anh làm anh rùng mình.
Cảm giác kì lạ này chuyển từ đau rát sang thoải mái. Hai ngón tay điêu luyện móc bím làm Sanghyeok không phản kháng nổi mà phê pha bắn đầy nước ra tay của đối phương.
Jihoon nhận thấy lỗ bím đã có thể ăn được nhiều hơn thì liền rút tay ra, thay vào đó là dương vật dài thòn vẫn đang dựng đứng sừng sững của mình. Đôi tay to lớn đỡ lấy eo anh giúp anh từ từ hạ mông xuống hạ bộ của mình. Sanghyeok dĩ nhiên là lần đầu bị nhồi nhét quá cỡ như vậy sẽ chẳng thể quen nỗi, dù đã có nước dâm bôi trơn nhưng cái cái kích cỡ này nó không hề bình thường.
Sanghyeok khó khăn lắm mới có thể nuốt hết phân nửa vào trong bím nhỏ của mình. Jihoon đang nứng nên chẳng thể nào kiên nhẫn nổi, cậu liều mình ấn hông anh ngồi dập xuống dương vật của mình. Vật dài chui sâu vào tận trong thành ruột của Sanghyeok. Anh đau đớn nhưng lại chẳng thể hét lên được. Lỗ nhỏ cứ co bóp, nhả nước liên tục, có vẻ như nó cũng đang muốn thưởng thức hương vị của cây kem này lắm rồi.
Sanghyeok khi cảm thấy ổn anh đã chủ động đưa đẩy hông, nhún trên vật dài của Jihoon. Tốc độ tuy chậm nhưng nó cũng có thể thỏa mãn được Jihoon đôi chút.
Cơ thể trắng hồng, nhỏ bé nhảy múa trên cơ thể Jihoon đầy đê mê. Môi hồng mấp máy phát ra những tiếng nỉ non đầy ngọt ngào. Âm lượng tiếng rên ngày càng tăng lên, có vẻ như anh phê quá đà mà quên mình đang ở nơi công cộng rồi thì phải.
Jihoon thì thầm vào tai Sanghyeok, nhắc nhở cho anh nhớ ra mình đang ở đâu.
“Tiền bối nhỏ tiếng thôi, anh muốn cho người ngoài biết tuyển thủ Faker đang dạng chân nhún trên thân của đối thủ với gương mặt dâm đãng này lắm phải không?”
Sanghyeok lúc này mới tỉnh ra, đầu nhỏ lắc lắc ý phản không muốn.
Jihoon nhìn gương mặt đỏ ửng như trái dâu của anh, đáng yêu thật đấy. Cả môi mèo hồng hào, chúm chím kia nữa, muốn hôn quá.
Jihoon biết bản thân mình là ai, được làm tình với người cao quý như quỷ vương đây đã là một vinh hạnh của cậu rồi, cậu không có quyền gì để mà đòi hỏi thêm cả.
Cậu chỉ dám đưa bàn tay mình lên nâng niu gương mặt xinh đẹp của người kia, ngón cái đưa đến miệng anh, cạy mở môi mèo ra. Sanghyeok như mèo con thấy đồ ăn mà thè lưỡi ra liếm. Jihoon thấy được cảnh này thì bất ngờ lắm, biết là anh đang mụ mị đầu óc nhưng mà có phải là như thế này luôn không vậy, anh còn chẳng nhận thức nổi mình đang làm cái gì nữa kìa.
Tay Jihoon trêu đùa với chiếc lưỡi hồng của anh, lưỡi nhỏ xinh cũng ngoan ngoãn liếm mút ngón tay của cậu, như kẻ hầu đang cố gắng làm hài lòng chủ nhân của mình. Nước dãi chảy dài, ướt đẫm mấy ngón tay của Jihoon. Jihoon không cảm thấy bẩn mà còn rất thích thú.
Khi hai người đang say mê quấn quýt lấy nhau thì bỗng bên ngoài có tiếng nói quen thuộc cất lên làm cả hai người phải dừng mọi động tác của mình lại. Là Minseok, thằng nhỏ đến để cứu anh của nó.
“Anh Sanghyeok! Em mang khẩu trang đến cho anh nè. Anh ơi?!”
Bên ngoài Minseok lên tiếng gọi, bên trong này Sanghyeok người đang cứng đơ như tượng, anh hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía người bên dưới. Jihoon cũng biết anh đang lo lắng, cậu ôm lấy anh vào lòng, vỗ về lên tấm lưng gầy để an ủi cho anh bớt lo lắng hơn.
Minseok phía bên này gọi mãi không thấy câu trả lời thì sợ anh gặp chuyện, nó chậm rãi tiến đến mở từng cửa buồng vệ sinh ra. Đến buồng cuối thì không mở được, nó đoán là Sanghyeok đang ở trong này, nó gõ cửa, nhỏ tiếng gọi anh.
“Anh ơi, có phải anh Sanghyeok không thế?”
Jihoon lên tiếng đáp trả thay cho người trong lòng mình.
“Là anh mày đây, làm gì mà ầm ĩ lên thế!?”
“À Jihoon hả? Không có gì đâu, em nhầm chút thôi”
“Ừm, vậy đừng gõ cửa làm phiền anh nữa”
“Ok ok”
Minseok xác nhận không có Sanghyeok ở trong WC thì cũng đi ra ngoài. Mặc dù khó hiểu nhưng Minseok cũng chẳng thể nói gì được.
Khi tiếng cửa đóng vang lên, Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy anh sợ muốn chết, may mà được Jihoon giúp, không thì anh chẳng biết phải làm sao nữa.
“Tiếp đi chứ tiền bối đáng kính ơi~”
Giọng nói mang ý trêu chọc của Jihoon cất lên nhắc Sanghyeok tiếp tục công việc của mình.
Sanghyeok cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp với người kia tiếp tục đưa đẩy hông nhún nhảy.
Dương vật thô to cứ liên tục giã sâu vào bên trong vách thịt mềm xốp của anh, từng cú nhấp đều như muốn đâm xuyên thủng bụng nhỏ vậy.
Jihoon đang định cầm vật nhỏ của anh chơi đùa thì lại chú ý đến phần bụng đang nhô lên của anh. Ở nơi bụng dưới của Sanghyeok hiện tại đã in hẳn hình dáng đầu khấc của Jihoon. Mỗi lần đâm vào phần bụng dưới sẽ nhô cao lên. Jihoon thấy vậy thì thích thú xoa lên bụng nhỏ phẳng lì của anh.
“Sanghyeok nhìn này, thằng em của em nó đã đi đến chỗ này của anh rồi này”
Sanghyeok cũng ngoan ngoãn nhìn xuống. Anh nhìn thấy phần bụng nhỏ nhô lên sau mỗi lần nhấp nhả lại cảm thấy chẳng có gì thú vị cả. Anh ngước mắt lên nhìn cậu trai với khuôn mặt nhìn y như một chú mèo kia, không kiềm được mà hôn lên má của Jihoon một cãi rõ kêu.
Jihoon được người đẹp hôn như vậy thì đơ mặt ra luôn. Sanghyeok ngại ngùng choàng tay ôm lấy cổ người kia, khẽ thì thầm vào tai cậu một câu.
“N.. Nhanh lên đi.. Uh~ Tôi muốn… Ah~”
“Tôi” sao? Đụ nhau từ nãy sắp bắn lần thứ hai rồi mà anh vẫn giữ khoảng cách với Jihoon vậy sao? Có chút thất vọng thật đó…
Jihoon buồn nên hông cũng chẳng muốn đẩy nữa, tốc độ giảm dần. Sanghyeok đang sướng thì lại bị làm cho ngứa ngáy mà ưỡn ẹo.
“Sao lại… Ưm~ Chậm rồi??”
“Tiền bối à, chúng ta làm tình từ nãy đến giờ rồi vậy mà anh vẫn giữ khoảng cách với em quá vậy?”
Sanghyeok khó hiểu, mình từ nãy có lỡ lời gì đâu mà sao tự nhiên Jihoon lại nói vậy chứ?
“Tôi làm sao?”
“Anh đừng có xưng tôi nữa, nghe nó xa cách lắm ấy”
Cậu dựa đầu vào ngực người kia, tay xoa nắn eo nhỏ.
“Vậy cậu cũng đừng gọi tôi là tiền bối nữa”
“Không gọi là tiền bối thì gọi là bé yêu nhé?”
Jihoon hướng ánh mắt thích thú lên nhìn Sanghyeok, anh không kìm được mà quay đầu đi hướng khác để né tránh ánh mắt của đối phương.
“Mau làm nhanh lên đi”
“Vậy bé yêu gọi em là chồng đi”
“Không”
“Vậy không làm nữa”
Gì vậy? Sanghyeok sắp bắn đến nơi rồi mà thằng nhóc đó dám bảo dừng á? Dừng là dừng thế nào được.
Jihoon định nhấc người anh lên thì bị anh hất tay ra. Cả cơ thể nhỏ bé dập mạnh xuống dương vật to lớn. Cả hai hít một hơi thật sâu sau cú dập vừa nãy. Sanghyeok nhìn Jihoon vẻ thách thức.
“Em nghĩ em có thể dừng lại trong khi thằng nhóc bên dưới vẫn đang dựng đứng như vậy sao?”
“Sao lại không nhỉ? Chỉ cần bé yêu dừng lại là em sẽ có cách xử lý thôi”
“Vậy nếu anh nói mình không muốn dừng lại?”
“Thì bé yêu cứ cưỡi đi, con ngựa này cũng không biết mệt là gì đâu?”
Sanghyeok nhấc hông tiếp tục trò chơi cưỡi ngựa của mình. Lực hông đẩy lên xuống tăng nhanh, có vẻ như anh đang nóng máu lắm rồi.
“Này, bé yêu là muốn nhún gãy chim em luôn đấy à?’
“Gãy thật thì hơi kém đấy”
“?”
Sanghyeok chẳng thèm bận tâm đến tên nhóc kia nữa, tiếp tục say mê trên dương vật dài.
Jihoon cũng đâu có để im cho anh phê pha một mình được. Cậu đẩy hông lên, theo nhịp nhún của Sanghyeok mà dương vật ngày càng đâm vào sâu hơn nữa.
Sanghyeok lại tiếp tục rên rỉ phóng đãng, anh ngửa cổ hưởng thụ sự thoải mái từ bên dưới mang lại.
Dương vật dài đưa đẩy vào bên trong vách thịt co bóp, mềm xốp. Cảm giác chim cu như đang được mát xa bớt hàng trăm cái miệng vậy.
Hai người cứ một bên đưa một bên đẩy, chẳng bao lâu sau Sanghyeok không cần ai đụng vào cũng đã bắn ra lần thứ hai. Tinh dịch nhớp nháp dính lên áo cả hai người.
Sanghyeok hốt hoảng vội xin lỗi vì mình đã làm bẩn áo Jihoon. Còn Jihoon thì không quan tâm cái đó lắm, giờ cậu chỉ tập chung vào mỗi cãi lỗ bót đang ngậm nuốt dương vật thôi.
Sau một lúc nhấp hông nữa Jihoon cũng cảm nhận được mình sắp đến giới hạn. Cậu liền cất tiếng hỏi anh.
“Bé yêu cho phép em bắn vào trong nhé?”
“Không”
“Tại sao chứ” - Jihoon vừa nói vừa phồng má phụng phịu.
“Anh không muốn dọn đâu”
“Không sao đâu. Chỉ cần bé yêu ới một câu thôi, Jihoon này sẽ đến tận nơi để dọn dẹp hết từ a đến á cho bé yêu ngay”
Da mặt Sanghyeok vốn mỏng, từ này bị Jihoon trêu đã ngại rồi, giờ cậu còn nói mấy lời như vậy nữa lại càng làm anh thấy ngại hơn.
Nhưng rồi Sanghyeok cũng gật đầu đồng ý.
Jihoon nhận được sự cho phép thì liền vội vã như chạy nước rút. Cậu giã anh nhanh chóng mặt. Sanghyeok phải bám vào Jihoon để bản thân không bị cơn phê làm cho gục ngã.
“Ah~ Oh~ Nhanh quá rồi~ Ưmm~”
Rồi Jihoon cũng bắn. Bao nhiêu tinh hoa của cậu đều được bơm đầy vào trong âm đạo nhỏ xinh của Sangyeok. Bím nhỏ bị chơi đến đau rát. Mới chỉ có một lần thôi mà cỡ đó, không biết sau này hai, ba lần thì còn như thế nào nữa. Chắc là không xuống nổi giường mất.
Hai người mây mưa xong thì chưa vội dọn dẹp.
Sanghyeok ngồi ngoan trong lòng Jihoon, để yên cho đối phương vỗ lưng mình như dỗ em bé.
Jihoon cất tiếng hỏi anh.
“Bé yêu, sao khi này yêu lại nứng vậy?”
Sanghyeok nghe được câu hỏi thì bất ngờ lắm.
“S-sao em lại hỏi thế?”
“Em thắc mắc thôi, tại lần trước khi trong thang máy em có vô tình thấy…”
Sanghyeok nghe đến đây thì cũng hiểu Jihoon muốn nói gì. Anh không ngờ là hôm đó Jihoon lại thấy hình ảnh xấu hổ đó của mình rồi. Giờ biết giấu mặt vào đâu đây!? Ngại lắm ấy!!
“Hông có, chỉ là…”
“Sao hửm?”
“Anh bị nhạy cảm với mùi hương. Anh không nghĩ mùi của Jihoon lại làm anh hưng phấn như vậy đâu. Jihoon đừng bảo anh biến thái nhé”
Anh dùng ánh mắt long lanh nhìn lên Jihoon. Ảnh biết ảnh dễ thương.
Jihoon phì cười, tay nâng niu bầu má của Sanghyeok, dịu dàng trả lời.
“Không, em không ghét bé yêu đâu, yêu đừng lo lắng nhé”
Jihoon lấy hết can đảm hôn lên bên má của anh, má mềm hôn thích thật đấy!
Hai người lại nhìn nhau cười nữa.
Vậy là bỗng hai người vốn chẳng liên quan gì tới nhau lại nảy sinh một mối quan hệ không đúng đắn ở nơi công cộng mà chẳng ai nghĩ việc này sẽ xảy ra được cả.
Sanghyeok sau đó được Jihoon chu đáo chỉnh trang lại quần áo cho. Cậu cởi chiếc áo đấu của anh ra, mặc vào chiếc áo đầu mới của mình lấy từ trong balo. Sanghyeok thấy vậy thì muốn từ chối.
“Như vậy thì em mặc cái gì chứ?”
“Em mặc áo này, mặc thêm áo khoác là được thôi mà”
“Thôi anh không mặc đâu, em mặc đi”
“Không thích, bé yêu mặc đi, rồi để em mặc áo khoác vào cho nè. Cơ thể xinh đẹp này không thể để dính bẩn được đâu~”
"Bên dưới này cũng đang dính bẩn đây, Jihoon tính sao đây?"
"Vậy chổng mông lên em dọn luôn một thế"
"Hông thích"
Jihoon nhìn dáng vẻ bướng bỉnh đầy đáng yêu của anh thì không nhịn được mà phí cười. Bình thường nhìn lạnh lùng thấy ghét là đến lúc bị chọc ghẹo đến ngại đỏ mặt thì lại trông hoàn toàn khác, dễ thương như em bé ấy.
Jihoon cởi áo anh ra để mặc chiếc áo đấu của mình vào. Anh cũng không phản kháng mà chấp nhận mặc áo đấu mang tên Chovy sau lưng.
Thật ra cũng có một phần là anh cũng thích mặc áo của người mình thích nữa. Thơm lắm, toàn mùi Jihoon thôi.
Chiếc cúc áo khoác cuối cũng được cài vào. Jihoon vui vẻ nhìn Sanghyeok.
“Xong rồi, bé yêu ra trước đi, em sẽ ra sau”
“Vậy áo của anh…?”
“Để em giặt cho”
Jihoon ghé sát lại gần hơn với Sanghyeok, vô liêm sỉ đưa tay xuống bóp lấy mông của anh, khẽ thì thầm vào tai anh mấy lời đầy đê tiện.
“Xong xuôi chồng qua trả áo rồi dọn dẹp cho bé yêu nhé”
“Im đi!”
Sanghyeok chạy ra ngoài, không thèm nhìn lại tên mid nhà G kia nữa.
Jihoon đứng xịt keo một lúc xong cũng dọn dẹp rồi rời đi.
এଓ
Tối hôm sau, khi Minseok cùng Minhyung đang ngồi chơi ở sofa thì tiếng gõ cửa vang lên. Minseok bé nhỏ đi ra mở cửa thì bất ngờ nhận ra người đến là Jihoon. Nó thắc mắc sao tự nhiên lại đến đây làm gì không biết.
“Cơn gió nào lại đưa tuyển thủ Chovy đến đây vào giờ này vậy?”
“Tìm người”
“You muốn tìm ai?”
“Bé yê- à không, tiền bối Sanghyeok có ở kí túc xá không?”
“Có, làm chi á mình?”
“Có chút chuyện muốn nói, cho anh mày gặp anh ấy chút được không?”
“Nếu tôi nói không?”
“Nhanh lên, anh không có thời gian đâu”
Minseok lườm Jihoon một cái sau đó đi đến phòng của Sanghyeok để gọi anh. Sanghyeok khi nghe là Jihoon đến tìm mình thì liền ra để gặp.
“Jihoon?”
“A! Bé yêu, em trả áo này”
“Em bé tiếng thôi”
“Ok ok, yêu thấy ổn hơn chưa? Nhớ em chưa?”
Sanghyeok quay đầu lại nhìn vào trong, thấy botduo một lớn một nhỏ đang thò đầu hóng hớt chuyện của mình. Anh vội kéo Jihoon đi ra chỗ khác.
Trên hành lang vắng vẻ, bóng dáng hai người đứng cạnh nhau. Người lớn hơn muốn ôm thì bị người nhỏ hơn đẩy ra.
“Đừng, nỡ có người thấy thì sao”
“Giờ này ai thấy nữa chứ, bé yêu đừng lo”
“Hôngg, mùi của em..”
“Yêu vẫn nhạy cảm mùi hả?”
“Ừm”
Jihoon mở cờ trong bụng, cơ hội tới rồiii.
“Vậy yêu xuống phòng bọn em đi, em kiểm tra cho nhá?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng, mọi người trong đội giờ đi ngủ hết rồi. Không ai thấy đâu”
“Vậy đợi anh lấy đồ đã”
“Oke bé yêu nhé”
Sanghyeok quay về phòng mình, lấy vội vài món đồ cần thiết, nhắc mấy đứa nhỏ anh không về sau đó rời đi cũng Jihoon.
Minseok thấy thái độ của hai người này thì nảy sinh mối nghi ngờ to bự. Chắc chắn là có vấn đề rồi.
Minseok vẫn còn nhớ hôm đó, sau khi em rời đi khỏi WC em đã chạy một vòng nữa để tìm Sanghyeok nhưng mà không thấy anh đâu. Rồi em quay lại WC đó, bất ngờ không khi Sanghyeok lại bước ra từ trong đó với khuôn mặt đỏ bừng. Chưa kịp load thì ngay sau đó Jihoon cũng bước ra từ bên trong. Mọi thứ đc Minseok thu hết vào tầm mắt, bảo nó nghĩ tích cực với lạc quan sao nổi khi vừa nãy Jihoon còn bảo không có Sanghyeok ở trỏng đây?
Hai cí người này đủ wow rồi đó.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
• End •
[3797 từ]
-
Ngọn sóng tiếp theo
"Biển cả và ánh trăng" by lucineqq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com