Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Thức Pha Nước Sốt Ở Dookki Là Gì?


Ngọn sóng thứ 28 "Công Thức Nước Sốt Ở Dookki" - uphorment_

1.

   Những ngày bận rộn đeo bám lấy Jeong Jihoon.

   Đã gần mười giờ đêm, gã về đến nhà và không có lấy một bữa cơm. Từ khi chia tay đến tận bây giờ, Jeong Jihoon không còn ai chờ mình về nhà hay một bữa cơm đàng hoàng luôn được dọn sẵn trên bàn ăn, bởi người ta nói khi yêu nhận được mảnh ghép của sự dựa dẫm quá nhiều mà đâu hay biết, đến khi buông tay mới vỡ lẽ ra từng chỗ đang dần thiếu mảnh. Jeong Jihoon thở dài, vứt chiếc cặp nâu công sở lên ghế sofa, vớ đại một một chiếc áo phông đen và quần kẻ caro trên giá mà mặc vào, chồng thêm một chiếc hoodie sau đó rời khỏi nhà.

  Trước tiên, gã cần cứu đói mình đã.

   Gần mười giờ đêm, các quán ăn đóng cửa gần như là hết ở khu phố nhà Jeong Jihoon, trời vào đông nên ít ai ở lại tăng ca hay làm thêm giờ ở các cửa hàng, nhu cầu của họ chỉ là muốn về nhà mà vùi mình vào chăn ấm, ăn một bữa ăn đêm no căng, đánh điện tử hoặc phũ phàng hơn đối với Jihoon đó là ôm người yêu đánh một giấc ngủ ngon lành cho đến sáng. Seoul buổi tối lạnh cóng, mới se se lạnh chưa hẳn vào đông nên đợt tuyết vẫn chưa rơi nhưng cái lạnh rét buốt và hai bàn tay đỏ đã nói lên phần nào bản thân gã đang nghĩ gì. 

   "Mẹ nó, cái mùa đông chết tiệt." - Bực bội, gã buông ra một câu chửi với âm giọng nhỏ xíu, chỉ để một mình gã nghe thấy.

   Jeong Jihoon đứng giữa phố, vẫn chưa tìm được quán ăn nào ưng ý mà còn giờ làm, gã thở dài, nghĩ tới việc từ sáng đến tối đi cày cuốc cực nhọc, trải nghiệm đời sống hằng ngày của nhân viên công sở vẫn chưa có bữa ăn nào đàng hoàng để bỏ bụng, càng nghĩ mà càng ức. Vừa đói, vừa lạnh, vừa không có người yêu để ôm, gã là kẻ bất hạnh nhất trên đời.

    Trong cơn bực tức, ánh mắt gã lia tới một quán ăn vẫn còn sáng đèn, đôi nam nữ dắt tay nhau bước ra từ quán với vẻ vui tươi, trông có đáng ghét không? Nhưng may mắn thay, gã đã tìm được quán ăn vẫn còn mở cửa. Dookki, quán buffet tteobokki nổi tiếng mà các trang mạng gần đây đang truyền tai nhau về sức hấp dẫn của nó, là quán mà cách đây vài ba hôm Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong đã rủ gã đến vì vừa mới khai trương, có khuyến mãi rất lớn. Thời điểm chúng nó rủ hỡi ôi phải nói rất khắc nghiệt, chỉ còn ba ngày nữa là hạn nộp deadline tới, Jeong Jihoon chẳng có thời gian đâu mà đi ăn uống tưng bừng. Dù ngay hiện tại gã chỉ có một mình, nhưng tốt hơn hết là vẫn nên xử lí cái bụng đói mốc meo kêu rộp rộp inh ỏi thay vì tính đến chuyện cô đơn.

2.

    Jeong Jihoon rảo bước vào quán, không gian thoáng mát sạch sẽ, mùi hương hấp dẫn như đánh gục tâm trí và bàn buffet đồ ăn trước mắt như lôi kéo Jeong Jihoon. Đứng ở quầy nhân viên thu ngân, đặt vé một người, rồi gã lại nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp mà tủi thân ghê gớm.

   "À.. này, lấy cho tôi vé hai người đi" - Gã bất chợt lên tiếng, cái tôi cao và Jeong Jihoon là hai từ đồng nghĩa, gã sẽ không bao giờ để mình thua thiệt bất kì ai dẫu lí do là gì.

   "Thưa anh, tôi thấy anh chỉ đi có một người thôi ạ-"

   "Cứ lấy hai vé, bạn tôi vẫn chưa đến. Một chốc nữa cậu ấy đến ngay" - Gã phân bua, vẻ mặt hơi lấm lét giải trình. Sau khi nhận được tờ hóa đơn, Jihoon bước vào lựa một bàn. Gã vắt cái áo hoodie lên ghế, hoodie có vẻ không cần thiết lắm bây giờ vì quán có bật máy sưởi, gã cũng có phần may mắn vì đã chọn Dookki làm địa điểm ăn tối.

    Jeong Jihoon đứng dậy, dự định đi về phía quầy thức ăn gắp cho lên dĩa mang về bàn, bỗng dưng bóng dáng quen quen của một người đã lâu chưa gặp nhưng sâu đậm trong tâm trí chiếm hết sự chú ý của gã. Jeong Jihoon không bị cận thị nhưng gã vẫn cố nheo mắt nhìn lấy chỏm đầu nấm nhấp nhô sau quầy nước ngọt.

    Là mối tình vừa chấm dứt của Jeong Jihoon vào hai năm trước, mối tình gã bi lụy, hằng đêm ngồi suy nghĩ cùng với đống dealine chất chồng - Lee Sanghyeok.

   Trông anh không giống khách đến ăn, trên người Sanghyeok kiêm người yêu cũ của gã không phải bộ quần áo gì thoải mái cho cam mà là đồng phục có logo của Dookki ở phía ngực trái, chiếc tạp dề đen vắt ngang hông cùng với bàn tay mảnh khảnh xếp gọn từng cái ly giấy vào nơi chứa đựng nó cho gã ngờ ngợ ra anh là nhân viên ở đây. Sanghyeok chợt xoay mặt lại, mắt vô tình cũng chạm lấy ánh nhìn ngỡ ngàng của người nó dán vào mình, không thể nói được cảm xúc của anh bây giờ là gì, nó hoàn toàn trống rỗng kì quái.

   "Con mẹ nó, người yêu cũ ở đây! Tình huống quái gở gì vậy chứ?"

   Sanghyeok né đi vội, chạy hẳn vào trong phòng làm bếp mặc kệ Jeong Jihoon ú ớ gọi. Đôi hàng mi Jihoon rũ xuống trông thấy, vẻ buồn rầu, mếu máo uất ức hiện rõ ràng trên gương mặt bư ra của gã, gã đoán được rằng Lee Sanghyeok dường như không muốn nhìn thấy gã.

    "Vẫn giận em à, giận thôi đúng không? Nếu là chia tay thật thì em vẫn chưa chịu chia tay đâu!"

    Jihoon gãi tóc mai, đi về phía quầy nước sốt lớ ngớ lấy một bát inox màu vàng để đựng chả cá rồng thay vì nước sốt để múc. Vì đây là lần đầu gã đến ăn theo buffet theo cái phong cách này nên tuyệt nhiên bỡ ngỡ, gã múc đầy một tô nước sốt cay rồi mang ra bàn, đổ vào nồi rồi bật bếp. Sau đó, mang thêm một vài bát dĩa đựng bánh gạo sống, rau dưa, gà chiên và một vài bát cá viên sống. Nước sốt trong nồi lúc gã đi lấy ly coca về đã sôi ùng ục, mùi cay xè bốc lên khiến mi dưới Jihoon giật giật, đưa đũa nếm thử một miếng sốt mà tưởng chừng như hóa xe lửa, hai tai phì ra cả khói. Jeong Jihoon bối rối kinh khủng, nhìn nồi nước sốt to đùng chẳng biết làm gì cho nên.

3.

   Lão quản lý ngán ngẩm nhìn vị khách mặc quần kẻ, áo phông con mèo cam loay hoay với nồi sốt cay, gã đã lấy hầu như gần hết sốt cay ở quầy, sốt đổ ra bàn đá hoa tèm nhem dù trước đó nhân viên đã lau qua. Sanghyeok vô ý xuất hiện trước mặt lão quản lý, bị gã ngoắt lại yêu cầu đến chỉ vị khách ấy pha nước sốt.

   "Cậu Sanghyeok chỉ khách kia pha nước sốt đi, cậu ấy sắp dùng hết một nồi sốt cay to ở quầy rồi. Thật tình, không biết pha phải hỏi chứ.." - Lão quản lý thở dài, đẩy Sanghyeok về phía Jihoon, vỗ vai anh rồi lại lắc đầu quay vào khu vực làm bếp đứng nép mình vào một góc quan sát. Sanghyeok trơ mắt nhìn hành động vừa rồi, mắt phượng mở to trợn tròn nhìn lão quản lý. Đùa nhau sao? Ai đời lại ra bắt chuyện với người yêu cũ?

    "N-nhưng mà anh Kang..!" - Sanghyeok lắp bắp, diễn tả sự hoảng hốt bằng hành động thay vì lời nói vì căn bản anh đã chẳng thể thốt lên một lời. Lão quản lý đứng ở góc, phẩy tay ý bảo anh mau đi giúp vị khách kia trước khi những nồi nước sốt ở quầy hết sạch.

   Lee Sanghyeok hít một hơi, gương mặt bất đắc dĩ bước về phía Jeong Jihoon.

    "Thưa quý khách, mình có cần giúp đỡ về việc pha nước sốt đúng không ạ?" - Anh nở nụ cười thân thiện, nghía mắt nhìn vào nồi nước sốt cay đầy ắp trong nồi mà ngao ngán nhưng không thể thể hiện ra mặt, cốt cũng chỉ muốn né tránh ánh mắt Jeong Jihoon.

    Jihoon nghe giọng nói quen thuộc cất lên, giật mình mém nhảy xa ra nhưng khi nhận thấy người kế bên là Lee Sanghyeok, trái tim gã đập binh binh, loạn từng nhịp.

    "Ơ- ờ ừm.. S-Sanghyeok giúp em với ạ.." - Jihoon gãi đầu, gò má đã hồng lên một phần lộ ra vẻ bẽn lẽn, ngượng ngùng.

   "Được rồi, Trước tiên quý khách đổ một ít sốt cay vào tô để giảm bớt lượng nước sốt ban nãy mình đổ vào nhé, sau đó đi theo tôi ra quầy nước sốt ạ" - Lee Sanghyeok niềm nở nhưng thâm tâm thầm rủa tên người yêu cũ ngốc xít của mình tới cả đời tổ tông nhà người ta, tội nghiệp Jeong Jihoon chẳng thể đọc được suy nghĩ của người yêu cũ, nếu được chắc gã ôm tim đau đớn.

    Jihoon làm theo lời anh, đổ nước sốt cay vào một cái tô không rồi ngoan ngoãn lẽo đẽo sau Sanghyeok ra quầy nước sốt Dookki, gã nhìn từng thao tác chỉ dẫn của Lee Sanghyeok đối với mình, đầu óc lâng lâng mải miết nhìn góc nghiêng tuyệt vời của gương mặt sắc sảo kia.

    Người này, từng một thời đồng ý là chàng thơ của Jihoon.

    Lee Sanghyeok chẳng để ý đến gã trai to con ngờ nghệch trơ khuôn mặt ra, miệng vẫn luyên thuyên những chỉ dẫn về cách pha nước sốt ở Dookki, tâm trí đâu mà nghĩ về việc người yêu cũ có để tâm đến lời mình nói hay không, chỉ mong thời gian trôi qua mau mau cho anh thoát khỏi cái cảnh tưởng dễ mà khó này.

    "Quý khách không ăn được quá cay, hãy pha một ít sốt kem vào nước sốt cay Hàn Quốc quý khách vừa lấy, sốt kem chỉ lấy ở mức độ vừa phải không nhiều cũng không ít, nếu nhiều quá ăn sẽ khá ngấy, còn ít quá thì sốt cay sẽ không được lấn đi là bao nhiêu" - Theo kiến thức mà quản lý đã chỉ bảo cho Sanghyeok, anh tuôn ra một tràng dài vội vã với mong muốn mau chóng được né xa Jeong Jihoon.

    "Ô này, anh vẫn còn nhớ em không ăn được cay sao?" - Jihoon im lặng từ ban đầu đến bây giờ đột nhiên lên tiếng giở giọng chòng ghẹo khiến anh giật bắn mình, ánh mắt dò xét càng làm cho Lee Sanghyeok chột dạ.

   "N-Nếu quý khách không còn gì thắc mắc, tôi xin phép đi trước, nếu cần gì hãy báo với chúng tôi nhé" - Sự nóng vội thể hiện qua lời nói của Sanghyeok, nói rồi, anh chạy đi luôn.

    Jeong Jihoon lại khoác lên dáng vẻ u buồn, nét mặt của những chàng trai thất tình tội nghiệp. Thương tình, tình trốn mất, lỡ tình, tình vội đi.

4.

   Kể từ ngày hôm đó, Jeong Jihoon lúc nào cũng đến Dookki ăn thay cho bữa tối, dù gì cũng tiện hơn là nấu cơm nhà. Kĩ năng pha nước sốt của Jihoon vẫn tệ như ngày đầu, vì lúc chỉ dẫn gã có nghe đâu, chỉ mải mê ngắm nhìn trân quý. Lee Sanghyeok, các nhân viên trong quán và kể cả quản lý cũng dần quen sự có mặt thường xuyên của gã ở quán, có người thấy kì lạ vì gã luôn đặt vé hai người, có người đồn thổi rằng gã chờ người không bao giờ tới, cũng có người bảo gã bị điên mà vung tiền cho hai vé dù chỉ có một mình. Chỉ riêng Sanghyeok biết gã đến đây với mục đích gì và ý đồ quái gở gì.

    "Sanghyeokie, sau chia tay anh đã làm gì vậy? Có ổn hơn khi thiếu em không?" - Jeong Jihoon chợt lên tiếng hỏi khi Sanghyeok đang dọn bàn cho gã, Jihoon thì ôm ghế, mắt long lanh sáng như sao nhìn về phía anh chờ đợi câu trả lời.

   "Sáng bán matcha latte, trưa đi ngủ, chiều tối đi làm nhân viên part-time ở Dookki cho thấy cuộc sống của tôi rất bận rộn, và tôi ổn, cậu hiểu chưa?" - Anh không thèm xoay mặt qua nhìn gã, chỉ buông ra lời nói tựa như dao găm vào trái tim mỏng manh. Jihoon bĩu môi, tỏ ra vẻ hờn dỗi như lúc còn yêu.

   "Tự dưng lại chia tay em cơ.." - Gò má bư xịu xuống buồn bã, trống ngực Sanghyeok đập binh binh nhưng lí trí bảo anh không được nhìn vì nếu nhìn Sanghyeok sẽ mềm lòng.

   "Jihoon.. không có cái gì là tự dưng cả. Hai năm rồi cậu vẫn vậy" - Tiếng thở dài thất vọng của anh cho gã chú ý, vừa định cất lời anh đã quay đi mất.

Vào hai năm trước, có lẽ Sanghyeok đã tổn thương bởi gã, nhưng đến tận bây giờ chính Jeong Jihoon vẫn chưa biết được rằng mình đã sai ở đâu.

5. 

   Jeong Jihoon thật sự đã ăn rất nhiều Dookki trong vòng cả tháng nay, số tiền gã chi cho Dookki còn nhiều hơn cả số tiền gã lấy nạp điện tử hoặc đổ vào PS5 hoặc đĩa game, quản lý Dookki thấy vị khách quen nhiệt tình ủng hộ vừa mừng vừa lo, mừng vì thu nhập của quán tăng đáng kể, lo vì ăn quá nhiều buffet tteobbokki cũng không hẳn là tốt cho sức khỏe.

   Sanghyeok đương nhiên là có để ý đến, dễ gì lại không.

    Có hôm vào lúc bảy giờ tối, Jeong Jihoon ngồi ở bàn số mười lăm, nhai nhồm nhoàm cục bánh gạo hình ngôi sao và lướt điện thoại. Lee Sanghyeok lò dò bước tới, vành tai đo đỏ lộ rõ vẻ ngượng ngùng nhưng anh vẫn giả vờ như chẳng có ý gì, lau bàn ghế như thường lệ.

    "E hèm.. cậu ăn nhiều bữa Dookki vậy thay cho bữa tối không sợ đau bao tử à?" - Anh bất ngờ lên tiếng khi gã không mấy để ý. Vừa nghe giọng Sanghyeok, Jihoon như muốn sặc đống thức ăn đang được nhét vào miệng. Gã ngước lên nhìn vẻ bẽn lẽn và gò má hồng hồng của Sanghyeok lúc hỏi, chợt cảm thấy buồn cười.

    "Anh cũng biết là sẽ đau bao tử nếu ăn nhiều nhỉ? À này.. Sanghyeok là đang lo cho em có phải không?" - Khóe môi Jihoon nhếch lên một ít.

    "Không! Ai rảnh mà lo cho cậu! Đừng có mà lảm nhảm" - Anh chợt cáu gắt chối bay biến, nắm chặt chiếc giẻ lau rồi đùng đùng bỏ vào phòng bếp.

6.

    Dạo này Jeong Jihoon để ý rằng cũng có một gã trai, cao tầm một mét tám, tóc layer đỏ chói đến quán thường xuyên như gã, sẽ không có gì để bàn cãi nếu tên đó không liên tục tiếp cận Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon ngồi một góc, đánh mắt qua bàn tên ấy, thấy một Sanghyeok đang cong người đặt nồi nước lên bếp của tên tóc đỏ kia, ánh mắt si mê của gã dán lên gương mặt thanh tú lẫn dáng người thon thả của Lee Sanghyeok khiến Jihoon cảm thấy khó chịu. Chưa kể đến, kĩ năng pha nước sốt tên này học ở đâu mà đỉnh đến vậy, nhưng đúng là tên đần, nếu pha nước sốt ngon sẵn rồi thì đâu có cần đến sự trợ giúp của Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon rất chi là bực bội, báu vật trong tay đang đi lạc nay có người để ý đến sao mà không tức cho được. Không thể làm gì hơn, gã không có tư cách ghen tuông giận hờn với anh vì căn bản cả hai đã chia tay, đành dành lấy phần nhiều thời gian của anh để Sanghyeok không thể tiếp xúc với gã trai mơ tóc đỏ nọ.

   "Sanghyeokie, ngồi xuống đây nói chuyện với em một chút đi, em cô đơn" - Gã mè nheo

    "Cậu rảnh rỗi quá rồi đó, không phải ai cũng sinh nông nỗi vì không có việc gì làm như cậu đâu. Tôi còn lau bàn cho khách đến người ta có chỗ mà ngồi, nói chuyện tâm sự cái gì chứ?" - Ban đầu còn ngại ngùng khi chạm mặt, Lee Sanghyeok của hiện tại hầu như chẳng kiêng nể, cứ thể mà xổ một tràng, mắng.

     Jeong Jihoon nhe răng cười hì hì, liên tục kéo dài câu chuyện, cố tình nghía mắt nhìn biểu cảm của tên bàn bên mà đắc ý. Của ông thì mãi mãi là của ông, mày tuổi con tép khô.

7.

    Tên tóc layer đỏ rất lạ, hành xử cũng trông không được đứng đắn lắm, Lee Sanghyeok cũng dần nhận thấy điều đó.

     Trong một tối, Sanghyeok là nhân viên cuối cùng ở lại quán nên nhận trách nhiệm đóng cửa và khóa ổ cửa tiệm, đoạn đường vắng tanh nhưng anh vẫn cứ cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, hết lạnh gáy đến điện giật sống lưng.

    Anh có chút lo lắng, nghe bảo gần đây ở khu này có tên tội phạm chuyên tấn công người dân vào ban đêm, chất lượng an ninh thấp, đó là lí do vì sao cảnh sát tại một quận của thành phố Seoul vẫn chưa thể tóm được tên tội phạm. Lee Sanghyeok rảo bước chân, tiếng lộp cộp của giày thể thao va chạm với mặt đường đất đá cũng theo đó mà nối tiếp từng bước đi của anh, Sanghyeok bước chậm, tiếng chân cũng chậm theo, Sanghyeok bước nhanh, tiếng bước chân cũng nhanh dần như muốn đuổi theo anh đến cuối cùng. 

      "Chết thật.. nguy hiểm rồi" - Trống ngực Lee Sanghyeok đập binh binh, con đường tối dài bất tận chỉ có vài ngọn đèn đường lập lòe khiến độ căng thẳng vì sợ hãi của anh dâng cao.

   Ngay lúc này, anh chợt nhớ đến Jeong Jihoon - tên người yêu cũ không biết pha nước sốt Dookki cũng như người cũ ở quá khứ luôn có mặt ngay khi anh gặp rắc rối.

    Sanghyeok đi đến con phố gần công viên Yeouido Hangang, còn một đoạn ngắn nữa là đã đến căn hộ của anh, một đoạn tưởng chừng như ngắn mà sao giờ đây dài quá đỗi. Mồ hôi lạnh đổ đầy trên vầng trán khi nhận ra tiếng bước chân vẫn luôn ở phía sau mình, thề có Chúa, nếu có chết anh cũng không nghĩ mình sẽ chết một cách lãng xẹt như này. Không phụ nỗi sợ của Sanghyeok, cuộc đời quyết định đưa anh vào thế khó. Lee Sanghyeok bất chợt bị kìm chặt hết cả hai tay từ phía sau. Người kì lạ mặc áo đen trùm kín mặt mũi siết chặt anh vào lòng mặc kệ cho Sanghyeok nhăn mặt đau đớn.

     "Thằng khốn nào? Thả tao ra, con mẹ nó! Mày muốn cái quái gì? Tao chẳng còn xu nào trong người để đưa mày đâu, thả ông đây ra ngay!"_ Lee  Sanghyeok gào thét nhưng chẳng nhận lại được sự hồi âm từ tên biến thái, cảm giác rờn rợn, buồn nôn khi tên ấy luồn bàn tay quái quỷ có vết sẹo to tướng của nó vào ổ bụng mềm mại ẩn sau lớp áo trắng mỏng manh.

      Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai của anh khiến nỗi hãi hùng dâng lớn, người phía sau ve vuốt lấy từng lớp da thịt mềm mại của Sanghyeok như con thú hoang thèm khát miếng thịt tươi ngon lành.

     "Jihoon.." - Sanghyeok sợ hãi, khẽ kêu lấy tên của người yêu cũ, anh biết chắc gã sẽ không thể ở đây để cứu rỗi anh.

     Cho đến khi Lee Sanghyeok kháng cự mệt nhoài, từng cái va chạm xác thịt của tên biến thái bệnh hoạn ở chốn thanh thiên bạch nhật dần tăng nhưng dường như Sanghyeok trở thành mặc kệ. Con đường tối tăm, giờ giấc chẳng có lấy ai đi qua hay còn thức, cầu cứu chỉ là một việc hết sức vô nghĩa.

     Bỗng dưng, một lực đạo giật lấy tên bệnh hoạn rời khỏi người anh, người Sanghyeok va vào ống thoát nước rỉ sét trên tường trước con hẻm anh vừa bị tấn công, và sau đó anh nghe vô vàn âm thanh giáng những cú đấm xuống da thịt.

     "Thằng chó chết, chết ngay cho nước nó trong, chết ngay cho tao!" - Giọng nói quen thuộc truyền đến tai của Sanghyeok, bất giác Sanghyeok nhận ra ngay đó là Jeong Jihoon. Như những lần trước, vẫn là Jeong Jihoon cứu anh khỏi mớ hỗn độn, rắc rối.

    "Jihoon, đừng đánh nữa, đủ rồi! Đừng đánh nữa.." - Hoàn hồn lại hết, Sanghyeok vội chạy đến nơi Jihoon đang thực hiện cuộc hành quyết đến tên biến thái, đó là một thằng nhãi khốn kiếp là thằng nhãi tóc layer đỏ vẫn thường xuyên thả thính Sanghyeok của gã ở quán Dookki.

      "Sẽ không sao, Sanghyeok của em đừng lo. Lần này em đến trễ, để anh sợ rồi" - Nhìn thấy vành mắt đỏ hoe, khóe mi rơm rớm vài giọt nước lại khiến Jeong Jihoon không thể kiềm nổi lòng mình, gã kéo Lee Sanghyeok đứng dậy rồi xoa má phính tròn tròn ửng hồng.

     "Ngoan nhé, chờ em một chút, em sẽ không sao" - Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon đang thật sự tức giận, anh chỉ vừa mới khẽ gật đầu, Jihoon đã bẻ nắm tay răng rắc như những gã đấm box chuyên nghiệp lực lưỡng.

       Tên tóc đỏ trong lúc Jihoon gã không để ý, với lấy một thanh sắt ở góc tường đánh thật mạnh vào lưng của Jeong Jihoon khiến gã chẳng kịp trở tay mà nhận lấy. Tiếng bộp đau điếng vẳng lên bên tai Sanghyeok, anh chưa kịp hoảng hốt đã thấy Jihoon xoay người cho thằng nhãi biến thái một cước. Cả chục tên như thằng ranh tóc đỏ đây gã còn có thể đọ sức cùng, huống hồ gì chỉ với một gậy song sắt, nó khiến gã điên tiết thêm mà thôi. Jihoon lần nữa lao vào tên tóc đỏ, tô điểm cho đôi mắt một vết bầm tím nổi bật và vài vết thương bị rách máu chảy ròng ròng trên gương mặt và trên cả tay chân. Từng cú đánh của Jihoon khiến tên tóc đỏ lảo đảo, gục hẳn xuống nền đất vì kiệt sức, chống trả chỉ được vài cái còn nhận lại là vô vàn vết thương trên mình. Thằng nhãi tóc đỏ bất tỉnh trên mặt đường với hàng tá vết thương nặng nhẹ khác nhau trên da trên thịt còn Jihoon thì đơn giản là bị rỉ một chút máu ở khóe môi. Lee Sanghyeok vội vã đi đến kéo người yêu cũ chạy đi một khoảng xa, nơi mà có ánh sáng, Jeong Jihoon cũng thuận theo đó mà chạy phía sau người thương, mặc người thương dẫn mình đến đâu. Đoạn đường vẫn vắng tanh, nhưng lại có chút anh sáng le lói của chiếc đèn được bật phía trước của cửa hàng bán thuốc lá gần đó, bỗng dưng Lee Sanghyeok vô thức mà ôm chầm lấy Jeong Jihoon, vùi đầu vào lồng ngực gã, chìm trong hơi ấm của gã.

8.

    Đã rất lâu rồi Lee Sanghyeok mới cảm nhận lại được hơi ấm này. Đã rất lâu rồi Jeong Jihoon mới cảm nhận lại được cái ôm nồng đậm này. Tất cả đều là nỗi nhung nhớ bất tận của cả hai đối với nhau.

     "Jihoon.. Jihoon bị thương ở khóe môi!" - Sanghyeok khi nhận thấy được vòng tay lớn choàng lấy mình, anh khẽ ngước mắt lên nhìn khóe môi rướm máu của người yêu cũ. Mắt tỏ vẻ xót xa, tay đưa lên lau khóe môi của gã.

      " Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Sanghyeok vẫn bình an, vẫn.. lo lắng cho em, là em mừng rồi" - Gã nâng gò má bư của mình lên, nhe răng cười vui vẻ, hài lòng hết ý.

    Khoảnh khắc này Lee Sanghyeok chợt nhận ra, cả hai đã chia tay từ lâu lắm rồi, mà sao cứ muốn dừng lại đoạn này mãi, như chẳng muốn rời xa nhau thêm chút nào.

     "Sanghyeokie vẫn quan tâm và lo lắng cho em, có phải là còn thương em không? Nếu anh không còn thương em thì em vẫn còn thương Sanghyeokie lắm đấy ạ" - Vẻ ngoan ngoãn của Jihoon, với đôi mắt lấp lánh như cả bể sao trời làm sao khiến Sanghyeok vững vàng với lí trí. 

     " Giờ này cũng khuya rồi, sao Jihoon lại ra ngoài? Đã vậy, còn tìm thấy.. anh" - Anh lảng qua một chuyện khác, cách xưng hô cộc lốc không mấy thân thiện biến đâu mất, Jeong Jihoon đã mồm miệng cười còn toe toét hơn ban đầu, lấy ra từ trong túi quần một cái ví tiền.

     "Anh làm rơi ví từ lúc ở quán, em nhặt được nhưng không muốn trả vội, định lấy cái này là cớ để tối gặp anh. Tệ thật, em vẫn chưa có số điện thoại mới của Sanghyeokie, chẳng thể liên lạc cho anh bảo trả lại ví được. Ban nãy em đi mua một ít cà phê ở cửa hàng tiện lợi gần Dookki, vô tình gặp anh đang đóng cửa quán. Em đã đi theo anh đó, nhưng lại có cảm giác một người nữa cũng ở đấy, em lo lắng kẻ xấu nên đã đi theo anh tiếp thêm một đoạn, anh đi nhanh chết đi được, em chẳng kịp đuổi theo cơ" - Jeong Jihoon bĩu môi vẻ nũng nịu, dụi người vào Sanghyeok như một chú mèo cam bự con muốn được anh vuốt ve, nâng niu.

    Sanghyeok từ đầu đến giờ chỉ im lặng, sau đó lại úp cả gương mặt vào áo khoác gió của Jihoon mà dụi, cũng chẳng nói thêm lời nào.

    "Sanghyeok, còn thương em đúng không?" - Jeong Jihoon khẽ thì thầm vào tai anh, thân hình to lớn khảm Sanghyeok vào lòng mà yêu thương, nhẹ nhàng hết mức có thể. 

   Sanghyeok chần chừ một hồi lâu, liếc mắt nhìn biểu cảm mong chờ câu trả lời của Jihoon, buộc miệng thở dài.

     "Này nhé, nếu anh nói rằng anh vẫn thương em chết đi được, em có dám hứa sẽ nắm tay và đưa anh đi đến cuối cuộc đời không? Hoặc chỉ đơn giản thôi, là sẽ hứa thương anh hết năm nay chứ?" - Anh chun mũi, cần một lời cam kết.

    Jeong Jihoon bất ngờ với câu hỏi ngược, sau đó lại khẽ phì cười.

    "Tình yêu, em sẽ không thể hứa. Nhưng hãy để em chứng minh cho Sanghyeok của em thấy, rằng em sẽ yêu anh thêm bao nhiêu năm nữa. Hay.. bao nhiêu cuộc đời nữa. Và anh cũng đừng lo ngại điều gì trong những lời văn thơ, vì nó đều là thật lòng. Em không biết pha nước sốt thật, nhưng lạ thay em lại biết pha trộn tất cả buồn vui để tạo nên tình yêu của chúng mình. Loại nước sốt ngon thì cần công thức hoàn hảo, tình yêu chân thành thì cần anh và em." - Lời hồi đáp của tình yêu chân thành mà Jeong Jihoon luôn muốn gửi đến người thương cả đời của mình được thốt lên, mang về chuỗi ngày yêu thương của đôi trẻ.

Ngọn sóng thứ 29 "Vạc Áo Đính Sao Trời" - apeacatiee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com