Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV

 Dưới bầu trời mùa hè trong trẻo, nơi ánh nắng vàng như mật len lỏi qua những tán lá xòe rộng, tiếng ve râm ran ngân vang khắp sân trường như một bản giao hưởng từ biệt. Jihoon đứng dưới bóng cây quen thuộc, ánh mắt dõi về phía chân trời xa, nhưng tâm trí cậu lại bị kéo về hiện tại bởi giọng nói của Sanghyeok – người bạn thân nhất của cậu, người mà cậu luôn nghĩ sẽ không bao giờ rời xa.

"Jihoon, tớ đã quyết định rồi."

Sanghyeok cất tiếng, giọng anh trầm nhưng không giấu được sự căng thẳng. Ánh mắt của anh không hướng về Jihoon mà nhìn ra xa, như thể nếu đối diện trực tiếp, mọi quyết tâm mà anh gầy dựng sẽ tan biến.

"Tớ sẽ đi du học."

Bốn chữ đơn giản, nhưng lại như một đợt sóng lớn đánh vào trái tim Jihoon, làm nó chao đảo không cách nào chống đỡ. Thế giới quanh cậu đột ngột im lặng, chỉ còn tiếng ve như xa vời hơn bao giờ hết. Jihoon không trả lời ngay. Cậu siết chặt quai cặp trong tay, cố tìm kiếm một điều gì đó để bám víu, nhưng cuối cùng chỉ có thể mỉm cười, một nụ cười yếu ớt mà chính cậu cũng không tin tưởng.

"Tốt quá rồi, Sanghyeok," cậu nói, giọng nhẹ bẫng nhưng không giấu được sự run rẩy. "Đó là điều cậu luôn mong muốn, phải không? Tớ mừng cho cậu."

Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định pha lẫn một chút áy náy. "Ừ... Tớ đã nghĩ rất lâu. Tớ biết việc này sẽ khó khăn, nhưng tớ không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Jihoon, tớ hy vọng cậu hiểu."

Hiểu. Tất nhiên Jihoon hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận dễ dàng. Hiểu không khiến trái tim cậu bớt đau đớn khi nghĩ về những ngày tới, nơi mà mỗi buổi sáng cậu sẽ bước vào lớp học mà không có Sanghyeok ở bên cạnh.

"Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc mà, đúng không?" Jihoon hỏi, hy vọng mong manh trong giọng nói của cậu như một ngọn nến yếu ớt giữa cơn gió.

"Chắc chắn rồi," Sanghyeok đáp, nhưng đôi mắt của cậu lẩn tránh.

Lời hứa ấy giống như một sợi chỉ mỏng manh, chỉ cần một cú kéo nhẹ cũng có thể đứt lìa. Nhưng Jihoon không muốn nghi ngờ. Cậu muốn tin rằng họ sẽ vượt qua được khoảng cách, rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không bị thời gian và không gian làm phai nhạt.

Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí náo nhiệt, nhưng Jihoon cảm thấy như mình đang ở một nơi hoàn toàn khác. Cậu đứng giữa sân trường, nhìn bạn bè cười nói, chụp ảnh, ôm lấy nhau trong niềm vui và cả những giọt nước mắt chia tay. Nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở một người.

Trên sân khấu, Sanghyeok trong bộ đồng phục chỉnh tề nhận bằng tốt nghiệp. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn bao phủ lấy cậu ấy, tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ như trong những bức tranh vẽ về ký ức thanh xuân. Jihoon khẽ cắn môi, cố khắc ghi hình ảnh này vào trái tim, biết rằng đây có lẽ là lần cuối cậu thấy Sanghyeok trong không gian quen thuộc này.

Buổi chia tay ở sân bay diễn ra ngắn gọn và gượng gạo. Sanghyeok cười, nói vài câu trấn an mà Jihoon gần như không thể nghe rõ. Cậu chỉ nhớ mình đứng đó, nhìn theo dáng lưng của người bạn thân nhất khuất dần qua cửa kiểm tra an ninh. Khi tiếng thông báo vang lên, báo hiệu chuyến bay của Sanghyeok sắp cất cánh, Jihoon vẫn không thể rời đi.

Cậu đứng đó, tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong túi áo, bên trong là một mảnh giấy mà cậu đã viết suốt cả đêm trước. "Tớ sẽ đợi cậu," dòng chữ ấy chỉ vỏn vẹn bốn từ, nhưng Jihoon không đủ can đảm đưa cho Sanghyeok. Có lẽ vì cậu biết, lời hứa đó quá nặng nề, không công bằng cho cả hai.

Những ngày tháng sau đó, Jihoon sống trong một vòng lặp đơn điệu. Cậu bước vào ngôi trường đại học mà cả hai từng mơ ước cùng học, nhưng giờ chỉ còn mình cậu. Jihoon cố lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng việc học hành, tham gia các câu lạc bộ, gặp gỡ bạn bè mới. Nhưng mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo khi không có Sanghyeok ở bên.

Cậu bắt đầu viết thư, kể về tất cả những điều cậu đã trải qua, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như một ngày trời mưa dài hay một buổi chiều nhìn thấy đám lá phong rơi đầy sân trường.

Ban đầu, thư từ của Sanghyeok đến đều đặn, mang theo hơi thở của một thế giới mới lạ mà Jihoon chưa từng biết. Những dòng chữ kể về những giảng đường đầy thử thách, những người bạn mới, và cả những lúc Sanghyeok cảm thấy cô đơn nơi đất khách.

Nhưng dần dần, những bức thư trở nên thưa thớt, những dòng chữ cũng ngắn hơn, vội vàng hơn. Jihoon đọc từng lá thư với một nỗi đau âm ỉ. Cậu biết, cuộc sống đã cuốn Sanghyeok đi xa khỏi cậu, nhưng cậu không trách. Cậu chỉ cảm thấy một sự mất mát mà không từ ngữ nào có thể diễn tả.

Một buổi chiều thu, Jihoon ngồi dưới tán cây phong trong khuôn viên trường, nhìn những chiếc lá đỏ rơi lả tả. Đã hơn ba tháng kể từ lá thư cuối cùng từ Sanghyeok. Jihoon tự hỏi liệu mình có nên viết thêm, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng khiến cậu không thể đặt bút xuống.

Ngày hôm đó, Jihoon nhận được một lá thư, nhưng không phải từ Sanghyeok. Đó là một người bạn chung của cả hai. Trong thư, người bạn kể về những thành tựu mà Sanghyeok đạt được nơi đất khách, về cuộc sống bận rộn và cả những áp lực mà cậu ấy phải đối mặt. Nhưng dòng cuối cùng khiến Jihoon nghẹn lại:

"Sanghyeok bảo rằng cậu vẫn luôn ở trong tâm trí cậu ấy, dù thời gian và khoảng cách có làm mọi thứ phai nhạt đi."

Jihoon gấp lá thư lại, đặt nó vào hộp kỷ niệm cùng với tất cả những lá thư khác của Sanghyeok. Cậu ngồi đó, dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, để mặc những giọt nước mắt rơi xuống má.

"Chúng ta đã hứa sẽ không quên nhau," Jihoon thì thầm, giọng nói hòa vào cơn gió. "Nhưng có lẽ, đôi khi tình yêu không phải là giữ lấy, mà là buông tay."

Dù đau đớn, Jihoon mỉm cười. Cậu biết, ở một nơi xa xôi, Sanghyeok cũng đang nhớ về cậu, như cách cậu sẽ luôn nhớ về người bạn ấy – người mà cậu đã yêu thương bằng cả trái tim, nhưng lại phải chấp nhận để mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com