Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V

Jihoon đứng lặng lẽ trong một góc phòng, như một bóng mờ tách biệt khỏi dòng người tấp nập xung quanh. Không gian mờ ảo, chìm trong ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua những chiếc đèn treo trần, tạo nên một cảnh tượng vừa mơ màng vừa xa cách. Tiếng cười, tiếng nói rôm rã hòa cùng tiếng ly chạm vào nhau như một bản nhạc nền rời rạc, không hề chạm đến thế giới khép kín của cậu. Dẫu căn phòng chật kín người, Jihoon vẫn cảm thấy một sự trống trải lạnh lẽo bao phủ.

Cậu đứng đó, dáng vẻ nhỏ bé như muốn hòa mình vào bức tường sau lưng, trở thành một phần vô hình trong không gian. Đây là điều Jihoon quen làm nhất – thu mình lại, nép vào những khoảng trống để không ai phải bận tâm đến sự hiện diện của cậu. Nhưng ngay cả khi cố che giấu bản thân, trái tim cậu vẫn không tránh khỏi những dao động bất chợt. Và rồi, như một cú giáng bất ngờ, ánh mắt Jihoon bỗng khựng lại khi một hình bóng quen thuộc xuất hiện giữa dòng người.

Sanghyeok.

Tên cậu ấy vang lên như một hồi chuông chói lọi trong tâm trí Jihoon, kéo theo hàng loạt cảm xúc mà cậu tưởng rằng mình đã lãng quên. Hơi thở Jihoon nghẹn lại, không khí trong phòng như đặc quánh quanh cậu. Ở phía bên kia căn phòng, Sanghyeok đứng đó, vẫn dáng vẻ bình thản nhưng toát lên sự hiện diện mạnh mẽ, như một tượng đài không thể lay chuyển. Ánh đèn hắt xuống, tôn lên từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt ấy – gương mặt mà Jihoon từng thuộc lòng đến từng chi tiết.

Nụ cười của Sanghyeok thấp thoáng như một bóng mờ – hoàn hảo nhưng xa vời, gần gũi mà lạnh lùng. Nhưng đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt mà Jihoon từng đắm chìm – sâu thẳm và bí ẩn, như một cơn lốc có thể cuốn cậu vào chỉ với một ánh nhìn. Jihoon siết chặt tay, ngón tay run rẩy không thể kiềm chế. Là vì hồi hộp, hay vì những cảm xúc cũ đang dâng trào như một cơn sóng lớn? Cậu không biết.

Những ký ức cũ ùa về, từng mảnh ghép như những bức tranh rực rỡ và đau thương trộn lẫn. Cậu nhớ tới những ngày nắng vàng, khi cả hai cùng ngồi bên nhau, tiếng cười hòa cùng hơi ấm dịu dàng của ánh mặt trời. Cậu cũng nhớ tới những đêm dài lạnh giá, khi những giọt nước mắt âm thầm rơi mà chẳng ai hay biết. Giờ đây, tất cả chỉ còn là dư âm, nhưng lại sống động đến mức khiến cậu không thể ngăn mình bước tới.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, cho đến khi chỉ còn vài bước chân. Và rồi, ánh mắt họ chạm nhau.

Thế giới như dừng lại. Tiếng cười nói ồn ào xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại không gian mênh mông giữa hai người. Jihoon cảm thấy như bị nhấn chìm trong ánh nhìn của Sanghyeok, nơi chứa đựng cả những lời nói chưa thành câu và những cảm xúc chẳng thể gọi tên.

"Đã lâu không gặp," Jihoon mở lời, giọng cậu nhỏ nhưng run rẩy, như một sợi dây căng mỏng manh chực đứt.

"Ừ," Sanghyeok đáp, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Lâu thật đấy."

Chỉ vài lời đơn giản, nhưng lại chất chứa hàng ngàn nỗi đau, hàng vạn điều không thể nói. Jihoon cảm thấy lồng ngực mình như bị ép chặt, trái tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cậu nhìn người trước mặt, lòng ngập tràn những cảm xúc đan xen – yêu thương, hối tiếc, giận dữ, và cả sự trống rỗng khó tả.

"Cậu vẫn như trước," Jihoon nói, đôi mắt cậu dán chặt vào Sanghyeok, như muốn tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc giữa những đổi thay.

"Không đâu," Sanghyeok nhẹ giọng, ánh mắt lướt qua Jihoon, như nhìn thấu cả tâm can. "Chúng ta đã thay đổi nhiều rồi."

Lời nói ấy như một sự khẳng định, nhưng cũng như một câu hỏi vang vọng trong đầu Jihoon. Thay đổi sao? Có lẽ là vậy. Nhưng tại sao chỉ một ánh nhìn cũng đủ để thắp lại ngọn lửa cậu từng cố dập tắt?

Những phút giây im lặng trôi qua, nặng nề mà cũng nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Jihoon không biết mình nên làm gì. Cậu muốn nói nhiều điều, nhưng mọi từ ngữ đều nghẹn lại trên đầu lưỡi. Cậu không chắc mình có thể chịu thêm một lần tổn thương nữa.

"Jihoon..." Sanghyeok cất lời, giọng anh ấy trầm thấp và dịu dàng, như một cơn gió nhẹ lướt qua. "Chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc bén, khơi dậy tất cả những nỗi đau mà Jihoon cố chôn vùi. Cậu nhắm mắt lại, như thể làm vậy có thể xoa dịu cơn bão lòng đang cuộn trào. Bắt đầu lại ư? Làm sao có thể, khi giữa họ là một vết thương chưa lành, là quá khứ vẫn còn như một bóng ma dai dẳng?

Nhưng rồi, Jihoon mở mắt. Ánh nhìn của cậu sáng lên, không còn lẫn lộn mà trở nên kiên định hơn. Cậu biết rằng mình không thể quay ngược thời gian, nhưng ít nhất, cậu có thể thử tìm một con đường khác.

"Được thôi," Jihoon nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Để xem chúng ta có thể làm được gì."

Một tia sáng lấp lánh trong mắt Sanghyeok, mong manh như ánh nến le lói giữa mùa đông. Jihoon cảm nhận được một chút ấm áp len lỏi qua lớp vỏ bọc lạnh lẽo của mình. Có lẽ, chỉ cần một chút can đảm, họ có thể tìm thấy câu trả lời – dù đó là một khởi đầu mới, hay đơn giản chỉ là một cái kết trọn vẹn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com